Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

⊂⁠(⁠(⁠・⁠▽⁠・⁠)⁠)⁠⊃

Đêm xuống, ngõ nhỏ loang loáng ánh đèn vàng yếu ớt. Quán nhậu lụp xụp bên vệ đường còn vương mùi bia trộn với khói thuốc. Hải Đăng ngồi thụp xuống ghế nhựa, đôi tay gầy guộc run run cầm lon bia đã nguội ngắt.

Đối diện cậu, Đăng Dương khoác chiếc áo sơ mi hoa sặc sỡ, tóc bết mồ hôi. Ánh mắt hắn gườm gườm, khóe môi kẹp điếu thuốc dở.

“Uống đi, sao mày cứ run như thằng mới tập tành thế?” – Dương giọng khàn khàn, nửa trêu chọc nửa hằn học.

Đăng cụp mắt, uống cạn lon bia, cổ họng bỏng rát. Cậu không sinh ra cho con đường này – những cuộc ẩu đả, những trận vạ miệng, hay những cú đánh hội đồng ngoài bãi đất trống. Đăng chỉ biết nương theo Dương, như một kẻ hèn mọn tìm chỗ dựa.

Mà dựa vào Dương… lại vừa là cứu rỗi, vừa là xiềng xích.

Có lần, Đăng bị lôi ra giữa chợ, mấy thằng đàn anh khác quây lấy, tát đến tóe máu miệng chỉ vì đi sai “địa bàn”. Chính Dương lao vào, đánh trả đến mức tay đầy sẹo. Nhưng sau đó, hắn cũng gào vào mặt Đăng:

“Mày yếu như vậy thì đi theo tao làm cái gì hả? Thằng như mày chỉ khiến tao thêm vướng chân thôi!”

Đăng đã khóc, không phải vì đau, mà vì nhục.

Nhưng Đăng vẫn bám lấy hắn, bởi ngoài Dương, thế giới này chẳng còn ai đưa tay ra với cậu nữa.

Đêm nay cũng thế. Dương quẳng điếu thuốc xuống đất, giẫm mạnh, rồi vươn người qua, kéo cổ áo Đăng lại gần. Ánh mắt đỏ ngầu như bão tố:

“Nghe cho rõ đây, Hải Đăng. Trên đời này chỉ có hai loại người: kẻ nuốt hoặc bị nuốt. Mày mà cứ mềm yếu thế này, sớm muộn gì cũng chết toi.”

Đăng ngước mắt, hơi thở run rẩy, nhưng vẫn đáp khẽ:
“Thì để anh nuốt em đi… Em thà bị anh xé nát còn hơn bị ai khác chạm vào.”

Dương khựng lại. Bàn tay hắn siết chặt áo Đăng, mắt nhìn sâu vào đôi mắt ướt nhòe kia. Một thoáng lặng im, chỉ còn tiếng xe máy rú ga ngoài ngõ.

Hắn bật cười khàn khàn, nhưng nụ cười méo mó, đầy cay đắng. Hắn hôn Đăng – một nụ hôn nặng mùi bia, khói thuốc và máu. Nụ hôn như cắn xé, như trút giận, như chứng minh chủ quyền.

Trong khoảnh khắc ấy, Hải Đăng hiểu rõ: cuộc đời giang hồ chẳng hứa hẹn điều gì ngoài đổ máu và tủi nhục. Nhưng chỉ cần có Đăng Dương, dù phải chịu bao nhục, cậu vẫn cam tâm tình nguyện.

Vì với cậu, Dương là tất cả.

---

Một tuần sau, bãi đất hoang ngoài ga tàu tụ tập chừng hai chục thằng đầu trọc. Không khí đặc quánh mùi thuốc phiện và máu tanh. Đăng đứng chen giữa, hai tay run run, cổ áo bị siết bởi bàn tay của Dương.

“Hải Đăng… mày đứng đây, đừng có chạy.” – Dương dặn, giọng trầm khàn, nhưng mắt không dám nhìn thẳng.

Đăng ngơ ngác. Chưa kịp hỏi, bỗng mấy gã đàn anh phía bên kia đã phá lên cười:
“Đăng Dương, mày ngon thật. Tự tay đem con cờ yếu ớt này tới nộp. Đúng như tao nghĩ, thằng nhãi này chỉ là thứ để mày đổi chác.”

Lời nói như lưỡi dao chọc thẳng vào tim Hải Đăng. Cậu quay sang nhìn, nhưng Dương vẫn quay mặt đi, ánh mắt cứng như đá.

“Anh…” – Đăng thều thào. – “Anh đang… giao em cho chúng nó sao?”

Dương siết chặt nắm tay, môi run lên, nhưng vẫn không trả lời. Hắn biết, nếu không làm vậy, cả đàn em hắn sẽ chết tối nay.

Tiếng bước chân nặng nề dồn lại. Một cú đấm giáng thẳng vào bụng Đăng, khiến cậu gập người, ói ra toàn bia và máu. Tiếng cười của bọn chúng vang rần rật, kéo lê cậu như kéo một món đồ.

Trong cơn đau, Hải Đăng vẫn ngoái nhìn Dương. Giữa ánh đèn mờ nhạt, cậu thấy hắn cắn chặt môi đến bật máu, mắt đỏ hoe nhưng không tiến lại.

Cái nhục này… cậu nuốt hết.

Hải Đăng cười trong hơi thở đứt quãng, đôi môi bật máu nhưng vẫn mấp máy:
“Em biết… anh không cứu em được. Nhưng, Đăng Dương… nếu kiếp này em phải chết dưới tay giang hồ… thì cũng mong được chết khi tim còn hướng về anh.”

Đêm ấy, tiếng la hét hòa cùng tiếng dao găm chạm sắt. Không ai nhớ rõ chuyện gì xảy ra tiếp theo. Chỉ biết sáng hôm sau, bãi đất trống chỉ còn lại vệt máu loang lổ cùng chiếc áo sơ mi hoa rách nát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com