0
Mưa mùa đông rơi trắng xóa cả con phố nhỏ. Đèn đường vàng úa, hắt lên bóng dáng một người đang ngồi gục bên lề, đôi vai run lên từng nhịp.
Hải Đăng bước chậm lại.
Tim anh như bị ai bóp nghẹt khi nhận ra người đó là Đăng Dương — người từng nằm gọn trong vòng tay anh, từng cười rạng rỡ như chưa từng biết đến khổ đau.
“Dương…” — Giọng Hải Đăng khàn đặc.
Dương ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe, nhưng không còn ánh sáng như trước.
“Anh… vẫn đến.” — Cậu cười nhạt, môi run run.
“Vẫn đến, nhưng…” — Cậu siết chặt bàn tay lạnh buốt, “…muộn quá rồi.”
Cả hai im lặng. Mưa như đè nặng khoảng cách giữa họ.
Ba tháng trước, họ chia tay. Không phải vì hết yêu, mà vì Đăng Dương không chịu nổi những lần Hải Đăng biến mất không lời, bỏ mặc cậu giữa những ngày tệ nhất. Mỗi lần, Đăng Dương đều tự nhủ: Chắc anh bận. Chắc anh có lý do. Nhưng càng chờ, trái tim cậu càng rách thêm từng mảnh.
“Em… đã từng nghĩ chỉ cần yêu thôi là đủ.” — Dương khẽ nói, giọng run. “Nhưng anh không ở đây khi em cần nhất.”
Hải Đăng cúi đầu, nước mưa hòa với nước mắt.
Anh muốn nói anh yêu cậu. Muốn nói anh đã chạy đến đây ngay khi biết tin Dương bỏ đi. Muốn nói tất cả chỉ là hiểu lầm.
Nhưng tất cả những lời đó… đều vô nghĩa khi vết thương đã quá sâu.
“Anh xin lỗi…” — Hải Đăng siết chặt tay cậu. Nhưng Dương rút tay lại.
Cậu đứng lên, quay lưng.
“Anh à… đừng tìm em nữa. Em sợ… nếu gặp lại, em sẽ yêu anh thêm lần nữa… và rồi lại mất anh.”
Hải Đăng bước lên một bước, nhưng rồi dừng lại. Anh hiểu, nếu giữ cậu lúc này, chỉ là ích kỷ.
Bóng Đăng Dương mờ dần trong màn mưa. Hải Đăng đứng lặng, để mặc cho cái lạnh cắt vào da thịt.
Anh đã đến. Nhưng muộn… chỉ một bước thôi, đã vĩnh viễn không kịp.
-------
Buổi sáng đầu tiên thức dậy, bên giường Đăng Dương không còn tiếng chuông tin nhắn quen thuộc. Cậu tự nhủ trong đầu: Không sao, mình ổn.
Nhưng khi pha cà phê, tay lại vô thức rót thêm một tách… cho Hải Đăng. Tách cà phê cứ thế nguội lạnh trên bàn, chẳng ai chạm vào.
Ngày thứ ba, Dương đăng ký học một lớp vẽ. Cậu nghĩ nếu đầu óc bận rộn, trái tim sẽ thôi nhức nhối.
Nhưng khi cầm bút, từng đường nét lại biến thành bóng lưng quen thuộc kia — dáng người đang cặm cụi làm việc, hay đôi mắt chăm chú dõi theo cậu mỗi khi cậu vụng về.
Dương vội vò nát tờ giấy, như thể có thể xé bỏ được hình ảnh ấy ra khỏi trí nhớ. Nhưng càng cố quên, hình ảnh ấy càng hiện rõ, sống động đến mức khiến cậu thấy khó thở.
Ngày thứ mười, Dương ra siêu thị mua đồ. Ở quầy thanh toán, nhân viên hỏi:
“Anh đi một mình à?”
Câu hỏi vô tình, nhưng tim cậu bỗng chùng xuống.
Trước đây, cậu đã quen với việc có Hải Đăng đứng cạnh, tranh trả tiền, cằn nhằn vì cậu mua quá nhiều đồ ngọt. Giờ đây, giỏ hàng im lặng, không ai cằn nhằn, và… cũng chẳng ai chia sẻ.
Dương bắt đầu sợ những buổi tối.
Khi thành phố yên ắng, không còn tiếng xe cộ, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc, cậu nhận ra mình chưa từng thật sự sống một mình.
Trước đây, mỗi khi cảm thấy trống rỗng, Dương sẽ gọi cho Hải Đăng, dù chỉ để nghe tiếng thở đều đều bên đầu dây. Giờ thì… cậu mở danh bạ, ngón tay dừng lại ở tên anh, rồi lặng lẽ khóa màn hình.
Có những lúc, Dương nghĩ mình mạnh mẽ rồi. Cậu bước ra đường, mỉm cười với mọi người, tự nhủ bản thân đã ổn.
Nhưng chỉ cần một bóng dáng cao cao thoáng qua nơi góc phố, tim cậu lại nhói lên. Và trong khoảnh khắc đó, cậu nhận ra… mình vẫn đang sống cùng một khoảng trống không thể lấp đầy.
Cậu vẫn đang học cách sống không có anh.
Nhưng… sống và tồn tại là hai thứ rất khác nhau.
Và hiện tại, Đăng Dương chỉ đang tồn tại mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com