Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

05

Chiều hôm đó, sân thượng trường vắng lặng. Nắng cuối ngày trải dài, nhuộm vàng từng mảng tường, gió mát mang theo chút hương hoa phượng sót lại.

Đăng Dương bước lên, định tìm một góc yên tĩnh để đọc sách, nhưng vừa mở cửa đã thấy Hải Đăng đang đứng tựa lan can, mắt nhìn xa xăm.

“Ê, trốn tiết hả?” – Dương hỏi.

Hải Đăng quay lại, nụ cười quen thuộc thoáng hiện nhưng có gì đó khác thường. “Không. Tao chờ mày.”

Dương khựng lại. “Chờ tao làm gì?”

Hải Đăng tiến lại gần, khoảng cách giữa hai người chỉ còn nửa bước. Ánh nắng chiếu vào mắt cậu, làm chúng sáng lên đến mức Dương không thể nhìn thẳng lâu.

“Tao… có chuyện muốn nói.” – Hải Đăng hít một hơi, rồi nói thẳng, giọng trầm nhưng chắc: “Tao thích mày, Đăng Dương. Thích từ cái lần mày đâm sầm vào tao ở hành lang. Mỗi ngày gặp mày, tao lại thấy… muốn gần hơn một chút.”

Tim Dương đập loạn. Cậu lắp bắp: “Mày… nói thật?”

Hải Đăng khẽ cười, vươn tay chạm vào tóc Dương: “Ừ. Mày không cần trả lời ngay. Nhưng cho tao được ở cạnh mày, đến khi nào mày chịu thích tao thì thôi.”

Dương im lặng vài giây, rồi bất giác mỉm cười – nụ cười vừa bối rối vừa ấm áp. “Mày đúng là lì lợm thật. Nhưng… tao nghĩ, chắc tao cũng thích mày mất rồi.”

Gió chiều thổi mạnh hơn, như thay cả hai nói nốt những điều còn lại.

---
Bình thường viết một chương đã lười rồi. Bày đặt viết cho cố, mệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com