Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

001 - Người yêu cũ...

Vãi lồn?

Đăng Dương ngơ ngác cầm cây que trên tay. Miệng không kiềm chế được mà bật ra ngay câu chửi thề.

Như chưa tin vào mắt mình, Đăng Dương nhìn cây que trên tay lần nữa rồi tự tát vào mặt mình. Đcm? 

Thế đéo nào lại 2 vạch cơ chứ? Không thể nào có chuyện này xảy ra được. Tại sao lại 2 vạch được cơ chứ? Mặc dù hôm đó là không có bao nhưng hai thằng A trội thì làm đéo nào mà có bầu được? 

Đăng Dương cắn môi rồi vứt cây que kia đi. Nó nhìn điện thoại thấy dãy số quen thuộc đang gọi đến liền tặc lưỡi rồi tắt máy. Người gọi đến nó biết, Đăng Dương biết rõ dù không lưu trong danh bạ nhưng chính cậu bây giờ cũng chẳng muốn nghe máy. 

Tâm trí rối bời, tâm trạng tụt dốc thì nghe máy cái quỷ gì cơ chứ? Đăng Dương tắt nguồn điện thoại rồi dứt khoát chui lên giường trùm mền trốn tránh hiện tại. 

Mẹ nó... đáng lý ra hôm đó không nên dễ dãi. 

Đăng Dương bực dọc bước vào quán bar. Cái thằng nhóc Đặng Thành An, 1 2 giờ sáng nhất quyết kéo nó ra bar. Cái gì mà bảo cần đi giải sầu sau khi bồ nó đi công tác 2 ngày.

Chẳng hiểu thế nào mà nửa đêm qua đập cửa rồi bắt ép Đăng Dương đi cho bằng được. Thành An lôi đầu Đăng Dương còn đang chảy ke dậy rồi ném cho nó bộ đồ vag sau đó xách đi một mạch đến quán bar.

Ừ hay rồi. Thành An kéo Đăng Dương đến đây xong rồi ném cậu ở lại còn bản thân hòa nhập với hội anh em nào đó. Cuối cùng còn mỗi Đăng Dương ngồi quầy bar nốc rượu.

Dạo này Dương không có cảm hứng vẽ truyện cho lắm. Có vẽ cũng chỉ là mấy cảnh chia tay đau khổ. Nhưng đau khổ thì độc giả lại không vui. Nên thành ra Đăng Dương mấy nay buông xuôi không vẽ nữa dù cho có bị dí cỡ nào.

Cậu nốc hết ly rượu trên tay, khuôn mặt đỏ bừng ngà ngà say nhưng vẫn ra hiệu cho anh bartender rót rượu tiếp. Thôi thì An đi rồi thì còn rượu vậy. 

Trên cuộc đời này, đéo còn gì ngon hơn Trần Đăng Dương. Đây là lời Đỗ Hải Đăng khẳng định. Hắn đứng ở tầng 2, tay cầm ly rượu nhấm nháp từng chút và hướng mắt đến em người yêu cũ mới chia tay được 2 tháng của mình. 

Nhìn bộ dạng em mặc chiếc áo lưới bó sát vào cơ thể rồi lả lơi cầm ly rượu nốc như nước lã. Khuôn mặt đỏ bừng rồi với nụ cười kia thì Hải Đăng khẳng định cuộc đời này của hắn chẳng còn gì tốt đẹp hơn em. 

Nhưng gọi là người yêu cũ mới chia tay thì cũng chẳng đúng lắm. Vì hắn đã đồng ý đâu? Đi diễn xa em có 1 tuần, vậy mà chẳng hiểu ai tiêm nhiễm gì vào đầu mà khiến cho Đăng Dương nhắn tin chia tay rồi block luôn. Thậm chí còn chuyển cả nhà làm hắn tìm mãi không được. 

Ngay lúc vô vọng vào bar xả stress thì Hải Đăng lại thấy Thành An kéo tay em vào đây. Cổ họng hắn khô khốc và khẳng định rằng không phải do rượu. Cổ họng hắn như đang bị lửa đốt cháy và tâm trạng ngổn ngang cỡ này thì chỉ có một lý do duy nhất là Trần Đăng Dương. 

Hải Đăng nheo mắt lại khi thấy có gã nào đấy đang lân la đến Đăng Dương và ngồi cạnh em. Đăng Dương như gặp lại bạn bè mà thoải mái cụng ly với tên đó. Hải Đăng dằn cơn nóng giận của mình xuống rồi uống cạn ly rượu. Hắn nhìn thấy tên kia bắt đầu tay không yên khi đặt hẳn lên đùi Đăng Dương. 

Nếu còn đứng ở đây chỉ để quan sát tình hình thì chắc rằng, Hải Đăng sẽ đốt cháy cả cái quán này bằng cơn ghen của mình mất. Nên hắn lách qua từng người rồi đi xuống dưới với tốc độ nhanh nhất. 

Đăng Dương say là dáng vẻ đáng yêu nhất. Em ngấm rượu vào người thì liền cười với bất cứ ai. Khuôn mặt đỏ bừng và giọng nói ngọt ngào là khiến bất cứ thằng đàn ông nào cũng nguyện quỳ dưới chân em. Nhưng em say thì em lại như con cừu nhỏ, chẳng hề phát giác mọi sự nguy hiểm nào dù cho tên kia đã đặt tay lên đùi em. 

Ngay lúc bàn tay kia chuẩn bị nhích lên nữa thì đã bị ai đó chặn lại. Tên râu ria còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Hải Đăng vật cho một phát ngã xuống dưới đất. Hải Đăng liếc mắt nhìn hắn rồi nhìn sang Đăng Dương đã gục lên bàn vì say. Hắn bế em lên rồi đá vào mặt tên kia một phát nữa. Trước khi đi không quên dặn bartender gặp lại Thành An  thì bảo hắn đưa em đi rồi. Nếu không cái con gà đó sẽ bát nháo cả thành phố vì kiếm Đăng Dương mất. 

Đăng Dương ngoan ngoãn nằm trong lòng Hải Đăng. Đăng muốn giận em nhưng cũng chẳng thể. Mặt em nhỏ trắng tròn, có hơi gầy đi so với lần cuối gặp nhau. 

Đăng Dương không nhớ mình được đưa về như thế nào hay cả đêm đó cả hai người trải qua những gì. Em chỉ biết lúc em thức dậy là vẫn đang nằm trong vòng tay quen thuộc của người kia.

Hương thơm của gỗ tỏa ra và khiến Đăng Dương trở nên dễ chịu vì mùi hương quen thuộc của nó. Nó khiến Đăng Dương chỉ muốn rúc sâu vào lòng người kia rồi ngủ thêm một giấc nữa.

Nghĩ là làm, Đăng Dương nhích người đến nơi có hơi ấm rồi vùi mặt vào lồng ngực của người kia. Bản thân thoải mái dựa dẫm như con tàu tìm được bến đỗ.

Vòng eo của em được cánh tay to lớn siết lại, càng khiến em gần hơn với người nào đó. Chẳng hiểu là do hơi ấm quen thuộc hay là do Đăng Dương mất cảnh giác mà em thoải mái đón nhận từng cái hôn nhẹ trên khuôn mặt kia nữa. Đăng Dương cười khúc khích vì những nụ hôn làm mình nhột....

Khoan đã?

Hôn á?

Ai hôn cơ...??

Đăng Dương đột nhiên hoảng hốt bật thẳng người dậy. Em mơ màng đẩy người kia ra rồi lại ngẩn người nhìn người trước mặt.

- Đăng?

- Ừm, bé ngủ ngon chứ?

Hải Đăng đưa tay chạm lên khuôn mặt của Dương. Tay mân mê cái má kia mặc kệ Đăng Dương vẫn đang trợn mắt nhìn mình.

Hoàn hồn lại, Đăng Dương hất tay Hải Đăng ra. Rồi nhìn xuống bản thân mình đang chẳng có gì che chắn ngoài cái mền kia. Và thậm chí người đối diện cũng vậy. Đăng Dương ngơ ngác nhìn trên người Hải Đăng là những vết cào cấu, rồi nhìn lại bản thân là hàng ngàn những vết hôn .

Không kiềm được mà nhìn Hải Đăng chửi thề.

- Vãi l ? Mày điên à?

- Anh làm gì đâu nào?

- Mẹ nó! Mày để lại vết hôn cỡ này hả Đăng ơi? Mày tính giết tao à?

Trên người Đăng Dương cứ như nổi mẫn đỏ. Khắp nơi đều là mấy vết đỏ đỏ hồng hồng. Tên hung thủ trước mặt thì cho đây là một cảnh đẹp sau đêm náo nhiệt.

Hải Đăng mặc kệ Đăng Dương đang nổi khùng, hắn kéo tay Đăng Dương khiến em mất đà sà vào lòng mình. Sau đấy giam giữ em trong lòng mình luôn. Đăng Dương vùng vẫy cỡ nào cũng không thoát được.

- Yên nào, em phải ôm tao đi chứ. Tao nhớ em lắm

- Đừng có điên, tao với mày chia tay rồi. Bỏ tao ra

- Tao đã đồng ý đâu? Em vẫn là của tao chứ

- Tao cần mày đồng ý chắc? Buông tao ra, hôm qua là do tao say nên tao không kiểm soát được thôi.

- ....

- Hải Đăng, buông tao ra. Mày đừng có quá đáng

- Đăng Dương

- Cái gì?

- Em từng hứa với tao sẽ không uống rượu mà?

- Đó là khi tao còn yêu mày, giờ tao hết yêu rồi. Tao có quyền làm những điều đó!

- Hết yêu?

- Ừ hết rồi

- Hết yêu à? Đêm qua em gọi tên tao cỡ đó, em nói yêu tao trong lúc tao chơi em. Mà giờ em bảo em hết yêu à?

- Tao.... tao

- Em làm sao?

- Đó là do tao say, tao không nhớ gì hết!

- Say à? Không nhớ ?

- Đúng, tao không nhớ

Hải Đăng chẳng nói lời nào. Hắn ôm em rồi ép em nằm xuống giường. Đăng Dương với kinh nghiệm hiểu biết về Hải Đăng của mình thì em cảm thấy ngay lúc này nên bỏ chạy.

Nhưng đời chẳng như là mơ, Hải Đăng khóa em lại trong vòng tay hắn. Ánh mắt hắn như đại bàng mà càn quét đi khắp cơ thể em. Những vết hôn trên người ngày càng trở nên là những bông hoa trong mắt hắn.

Hải Đăng đưa tay vuốt ve má Đăng Dương. Giọng nói âm trầm.

- Em làm tao buồn đấy Dương

- Cái gì...?

- Tao chưa đồng ý chia tay mà em bỏ trốn đến mức tao không tìm được. Em bỏ chạy để lại một mình tao ở đây

- ....

- Gặp lại, em còn không chào tao được một tiếng mà bảo đêm qua em chẳng nhớ gì?

- Đăng... Đăng...

- Em phải nghe được cái giọng cầu xin tao của em vào đêm qua cơ. Tao thề đó là những nốt nhạc êm ái nhất từ trước đến giờ

- Đăng... Đăng, bình tĩnh Đăng

- Tao đang bình tĩnh mà. Nhất là khi em bảo em chẳng nhớ gì Dương ạ

- Đăng, tao lạy mày.... Đừng

- Em không nhớ gì để tao giúp em nhớ Dương nhé.

- Đừng... Đăng, tao lạy mày Đăng ơi

- Ừ, em nên quỳ lạy lúc anh thúc vào em đi Dương ạ.

- Đăng... đừng mà

- Dương ngoan, em bảo em quên à? Để anh giúp em nhớ mọi chuyện nhé....

- Đănggggg, tao lạy mày Đăng ơiii

Hải Đăng mặc kệ lời gào thét của Đăng Dương. Hắn hôn lên môi em, cuồng nhiệt bắt em theo nhịp độ của mình. Giam giữ em ở trong lòng mình. Bàn tay hắn chu du khắp nơi trên cơ thể Đăng Dương rồi dừng lại ở hai điểm hồng trên người.

Đăng Dương cảm nhận được bầu ngực có người chạm vào liền trở nên rùng mình. Bản thân hôm qua bị hành hạ liền  trở nên nhạy cảm hơn, bắt đầu không điều chỉnh được nhịp thở của mình.

Hải Đăng hôn đủ rồi thì liền buông tha cho em. Hắn nhìn chằm chằm em đang đang trong cảm xúc hỗn loạn. Nhếch môi một cái rồi trực tiếp cuối người cắn lên hai điểm hồng trên người.

- Buổi sáng tốt lành nhé Đăng Dương

- Má!!!! Tốt cái đầu mày Đăng ơiiii




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com