003 - Anh thương Bống mà
Hải Đăng ôm em trong lòng, tay đưa lên vuốt má nhè nhẹ để tránh em tỉnh giấc. Đăng Dương sau khi khóc vật vã một trận thì mệt mỏi chìm vào trong giấc ngủ trong vòng tay của Hải Đăng.
Hải Đăng cưng chiều dỗ dành em ngủ suốt cả một đêm. Suốt 2 tháng nay hắn nhớ hơi ấm của em vô cùng, nhớ cả mùi hương rượu nho của em nữa.
Lúc quay về nhà không thấy Đăng Dương đã khiến hắn nổi điên một trận nhưng vẫn là không tìm được em ở đâu cả. Vậy mà chỉ vô tình vào bar giải tỏa áp bức thì lại bắt gặp Đăng Dương.
Nhưng sáng hôm sau em lại rời đi để lại trong Hải Đăng một nỗi đau vụn vỡ. May mắn đến sau cùng thì Đăng Dương lại trở về bên cạnh hắn.
Vuốt ve má em chán chê rồi lại hôn nhẹ lên gò má em rồi lại đến đầu. Chỗ nào có thể hôn, hắn đều có thể hôn.
Đăng Dương đang chìm trong giấc mộng thì lại bị đánh thức.
- Đăng.... đừng
- Ừ tao xin lỗi, em ngủ ngoan
Hải Đăng thôi cái trò hôn hít của mình. Hắn vỗ vỗ lưng dỗ dành Đăng Dương ngủ. Em của hắn chắc suốt mấy tháng nay cũng chẳng thể yên giấc.
Đăng Dương dụi mặt vào vòm ngực rắn chắc của Hải Đăng. Em tỉnh rồi, tỉnh từ lúc hắn hôn hít đến phát nhột.
- Em không ngủ nữa hả?
- Đăng phá quá, không ngủ được
- Tao xin lỗi em, em dậy rồi thì tao nấu gì cho em ăn nhé?
Đăng Dương lắc đầu, giữ Hải Đăng ở lại với mình.
- Tao làm em buồn lắm phải không?
- Ừm
- Tao xin lỗi
- Ừm
- Hôm đó tao bị phóng viên vây ở sân bay nên không về với em được. Nên mới kêu quản lí về thông báo với em. Lúc tao về thì em đi mất rồi
- Xin lỗi
- Lỗi của tao, không phải lỗi em
- Vậy cô ấy là ai?
- Đóng MV chung tạo hiệu ứng thôi, tao với cô ấy không có gì xảy ra hết
Đăng Dương nghe được câu trả lời là cứ như ném được mấy viên đá trong lòng xuống. Em quay người ôm lấy Hải Đăng rồi thì thầm.
- Mốt có mấy chuyện như vậy thì anh phải nói tao nghe nha, không là tao buồn
- Ừ, mốt tao không thế nữa
Hải Đăng mỉm cười, vòng tay siết chặt Đăng Dương hơn, như thể muốn giữ em mãi mãi trong lòng mình. Hơi ấm từ người em, mùi hương rượu nho thoang thoảng mà hắn nhớ nhung suốt hai tháng qua giờ đây lại ở ngay đây, chân thực đến mức khiến trái tim hắn đập mạnh. Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Đăng Dương, lần này cẩn thận hơn để không làm em nhột.
- Tao hứa, từ giờ có gì tao cũng nói với em trước. Không để em phải lo lắng nữa, được không?
Hải Đăng thì thầm, giọng trầm ấm đầy chân thành. Đăng Dương gật đầu, má hơi ửng hồng. Em ngẩng lên nhìn hắn, đôi mắt trong veo nhưng vẫn còn chút tủi thân chưa tan hết.
- Anh hứa rồi nha. Lần sau mà thất hứa, tao không tha đâu.
Hải Đăng bật cười, đưa tay xoa đầu em, mái tóc mềm mại lùa qua kẽ tay hắn.
- Ừ, em muốn phạt tao thế nào cũng được. Nhưng mà... – Hắn ngừng lại, ánh mắt chợt trở nên tinh nghịch – Bây giờ em dậy rồi, có muốn ăn gì không? Hay là... để tao bù đắp cho em bằng cách khác?
Đăng Dương nhíu mày, giả vờ lườm hắn nhưng khóe môi lại cong lên, không giấu nổi nụ cười.
- Bù đắp gì? Anh đừng có mà bày trò linh tinh nữa.
Hải Đăng nhướn mày, làm bộ mặt vô tội.
- Trò gì đâu, ý tao là dẫn em đi ăn sáng, đi dạo, hay làm gì em thích. Mấy tháng nay em đi đâu, làm gì, kể tao nghe đi. Tao muốn biết hết.
Đăng Dương im lặng một lúc, ánh mắt thoáng chút do dự. Em quay mặt đi, né tránh ánh nhìn của Hải Đăng. Hắn nhận ra ngay, bàn tay đang ôm em khẽ siết nhẹ, giọng trở nên nghiêm túc hơn.
- Đăng Dương, nói tao nghe. Tao biết em giận tao, nhưng em đi đâu, tao thực sự lo lắm. Không tìm được em, tao như phát điên.
Đăng Dương cắn môi, cuối cùng cũng thở dài, giọng nhỏ nhẹ.
- Tao... Tao chỉ đi lang thang thôi. Lúc đó tao giận, buồn, không muốn ở lại căn nhà này nữa. Tao đến mấy đất nước khác, đi loanh quanh để không suy nghĩ nhiều, làm vài công việc lặt vặt. Tao chỉ muốn... quên anh một chút.
Lời nói của Đăng Dương như mũi dao đâm vào tim Hải Đăng. Hắn im lặng, cảm giác tội lỗi dâng lên ngập tràn. Hắn kéo em vào lòng, ôm thật chặt, như muốn bù đắp cho những ngày tháng em phải chịu đựng một mình.
- Tao xin lỗi em, Dương. Tao ngu ngốc thật. – Hắn thì thầm, giọng khàn đi – Từ giờ, tao không để em phải một mình nữa. Dù có chuyện gì, tao cũng sẽ ở bên em.
Đăng Dương không đáp, chỉ vùi mặt sâu hơn vào ngực hắn. Một lúc sau, em khẽ ngẩng lên, giọng nói đã nhẹ nhàng hơn.
- Anh nói thật không?
- Thật. – Hải Đăng nhìn thẳng vào mắt em, không chút do dự – Tao thề.
Đăng Dương mỉm cười, nụ cười đầu tiên thật sự rạng rỡ kể từ khi họ gặp lại. Em đưa tay chạm vào má Hải Đăng, ngón tay lướt nhẹ qua đường nét gương mặt hắn.
- Vậy... bù đắp cho tao đi. Nhưng tao không muốn đi đâu cả. Ở đây với tao là được.
Hải Đăng nhếch môi, ánh mắt sáng lên.
- Dễ thôi. – Hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên môi Đăng Dương, dịu dàng nhưng đủ để khiến trái tim cả hai rung lên – Tao sẽ ở đây, với em, mãi mãi.
Căn phòng chìm vào sự tĩnh lặng, chỉ còn hơi thở hòa quyện và những cái chạm nhẹ nhàng. Ngoài kia, ánh nắng sớm len qua rèm cửa, chiếu lên hai bóng hình quấn quýt, như thể chẳng gì trên đời có thể chia cắt họ thêm lần nữa.
Hải Đăng ôm Đăng Dương trong vòng tay, ánh nắng sớm len qua rèm cửa chiếu lên gương mặt em, làm nổi bật đường nét mềm mại mà hắn luôn yêu thương. Nụ cười của Đăng Dương rạng rỡ, bàn tay em khẽ chạm vào má hắn, như thể muốn lưu giữ khoảnh khắc này mãi mãi.
- Anh hứa rồi đó, ở bên em mãi nhé. – Đăng Dương thì thầm, giọng ngọt ngào nhưng pha chút nghịch ngợm.
Hải Đăng gật đầu, cúi xuống hôn nhẹ lên môi em, cảm nhận hơi ấm và mùi hương rượu nho quen thuộc. Hắn mỉm cười, chuẩn bị trêu em thêm vài câu thì bất chợt nhận ra Đăng Dương có vẻ hơi khác. Em khẽ cựa mình, bàn tay vô thức đặt lên bụng, ánh mắt lấp lánh một cảm xúc khó tả.
- Bống? Em sao thế? – Hải Đăng nhíu mày, giọng thoáng lo lắng.
Đăng Dương cắn môi, đôi má ửng hồng. Em ngập ngừng một lúc, rồi hít một hơi sâu, như lấy hết can đảm.
- Đăng... tao có chuyện muốn nói. – Giọng em nhỏ, nhưng đủ để khiến tim Hải Đăng đập mạnh.Hắn ngồi thẳng dậy, ánh mắt dán chặt vào em, vừa tò mò vừa hồi hộp.
- Chuyện gì? Nói đi, đừng làm tao lo.
Đăng Dương mỉm cười, bàn tay vẫn đặt trên bụng, khẽ xoa nhẹ.
- Tao... tao có em bé rồi, Đăng. – Em ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt vừa hạnh phúc vừa lo lắng – Tao vừa biết cách đây vài ngày thôi.
Hải Đăng sững người, như thể cả thế giới ngừng quay trong giây lát. Hắn chớp mắt, cố gắng tiêu hóa thông tin vừa nghe. Rồi đột nhiên, một nụ cười rạng rỡ nở trên môi hắn, sáng hơn cả ánh nắng ngoài kia.
- Em nói thật chứ? Em bé? Của... của tụi mình? – Giọng hắn run run, không giấu nổi sự xúc động.Đăng Dương gật đầu, má hồng rực.
- Ừ, của tụi mình. Tao sợ anh sẽ bất ngờ, nên... tao không biết nói thế nào.
Hải Đăng bật cười, kéo Đăng Dương vào lòng, ôm thật chặt. Hắn cúi xuống, hôn lên trán, lên má, rồi lại hôn lên môi em, mỗi nụ hôn đều tràn ngập yêu thương và niềm vui không thể kìm nén.
- Bất ngờ gì mà bất ngờ! Đây là chuyện vui nhất tao từng nghe, Bống ơi! – Hắn thì thầm, giọng nghẹn lại – Em bé... trời ơi, tao sắp được làm cha rồi!
Đăng Dương bật cười trước sự phấn khích của hắn, nhưng mắt em cũng hoe đỏ. Em vùi mặt vào ngực Hải Đăng, thì thầm.
- Tao sợ anh chưa sẵn sàng... mấy tháng nay tụi mình xa nhau, tao cứ nghĩ...
Hải Đăng cắt lời em, nâng mặt em lên, nhìn sâu vào mắt.
- Đừng nghĩ linh tinh. Tao sẵn sàng, hơn bao giờ hết. Em và em bé là tất cả của tao. Tao sẽ không để hai cha con em thiếu thốn bất cứ thứ gì, nghe chưa?
Đăng Dương mỉm cười, gật đầu, nước mắt lăn dài trên má. Hắn lau đi những giọt nước mắt ấy, rồi lại kéo em vào lòng, bàn tay khẽ đặt lên bụng em, nhẹ nhàng như sợ làm đau.
- Em bé chắc còn nhỏ xíu, nhỉ? – Hắn thì thầm, ánh mắt lấp lánh – Tao muốn đặt tên con ngay bây giờ luôn!
Đăng Dương phì cười, đấm nhẹ vào ngực hắn.
- Đồ ngốc, mới có vài tuần thôi, làm gì vội thế! Với lại, anh phải chăm sóc tao thật tốt trước đã, không là tao không cho anh đặt tên đâu.
Hải Đăng nhếch môi, ánh mắt tràn đầy quyết tâm.
- Chăm sóc? Dễ thôi. Từ giờ, em muốn ăn gì, đi đâu, tao chiều hết. Muốn tao nấu ăn, tao cũng học. Muốn gì cũng được, miễn là em và con khỏe mạnh.
Hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên bụng Đăng Dương, thì thầm như nói với cả em và em bé trong bụng.
- Con ơi, ba sẽ yêu thương con và mẹ thật nhiều. Chờ ba nhé.
Đăng Dương đỏ mặt, nhưng nụ cười không rời khỏi môi. Em ôm lấy Hải Đăng, cảm nhận hơi ấm và tình yêu từ người đàn ông mà em đã từng nghĩ sẽ mất đi mãi mãi. Giờ đây, họ không chỉ có nhau, mà còn có một mầm sống nhỏ bé, một minh chứng cho tình yêu của cả hai.
Căn phòng ngập tràn ánh sáng và tiếng cười, như thể mọi nỗi đau của quá khứ đã tan biến, nhường chỗ cho một tương lai rực rỡ phía trước.
Hành trình sau đó là quãng thời gian Hải Đăng chăm sóc Đăng Dương. Hắn nhận ra rằng Đăng Dương sau khi mang thai dần trở nên yếu đuối và mỏng manh hơn. Em rất hay bám dính lấy hắn, lúc nào cũng cần mùi của Hải Đăng. Nên dạo gần đây, Hải Đăng đi làm lại có thêm một trợ lí mới.
Mà trợ lí này đi chỉ để Hải Đăng ôm ấp rồi cho hít mùi thôi. Nên không biết là ai trợ lí cho ai nữa.
Hải Đăng bước vào hậu trường nhìn con người đang vừa trùm kín mít vừa cắn bánh mì kia mà buồn cười. Đăng Dương đi với hắn vậy thôi chứ em còn trùm kín còn hơn Hải Đăng. Đến giờ vô tận hậu trường vẫn không dám bỏ ra vì sợ có ai thấy.
Hải Đăng bước đến ôm em từ phía sau, chưa cảm nhận được hơi ấm là Đăng Dương liền đẩy ra.
- Đi ra
- Không, tao đang truyền hơi ấm cho em mà
- Người ta thấy
- Mặc kệ
- Đi ra đi Đăng
- Tao đang giúp em mà
- Giúp cái con khỉ, bị quay lên là chết Đăng ơi
- Ừm ừm
Hải Đăng bướng cũng chẳng thèm nghe lời Đăng Dương. Hắn vùi đầu mình lên gáy em rồi thả nhẹ nụ hôn xuống. Đăng Dương giãy đành đạch cũng chẳng thể thoát. Hải Đăng giam giữ em tròng vòng tay rồi mặc kệ muốn làm gì thì làm.
- Đăng, đi ra
- Đi ra chỗ khác cho em thoải mái nhé
- Ê!
Hải Đăng chẳng để em chống cự, hắn kéo em ra góc khuất hơn. Rồi ép Đăng Dương vào tường. Đăng Dương chưa kịp định hình là đã cảm nhận được được nụ hôn của hắn. Hải Đăng không để em thở, nhiệt liệt hôn lên môi rồi đưa lưỡi quấn quít em liên hồi.
Tuy vậy nhưng hắn vẫn dùng tay chắn bụng em lại để không ảnh hưởng đến cá heo nhỏ. Đăng Dương hòa nhịp hôn với Hải Đăng đến mức bản thân mình đang che giấu mối quan hệ thầm kín này mà ôm cổ hắn mà hòa nhịp cùng.
Trong góc nhỏ của hậu trường, chỉ thấy có hai tên đang quấn nhau không rời.
Có một điều mà Đăng Dương không hề biết. Thật ra là Đăng Dương chẳng cần che giấu bản thân làm gì nữa. Vào một tuần trước sau khi đăng kí kết hôn, Hải Đăng đăng hình em và giấy đăng kí kết hôn lên mạng xã hội đánh dấu chủ quyền và khẳng định mình đang trong mối quan hệ với em. Thậm chí còn thông báo luôn Đăng Dương đang mang bé cá heo trong bụng.
Hắn náo loạn một trận trên mạng xã hội là để không có bất cứ tin tức nào khiến em buồn nữa. Và cũng để né xa những người khác. Làm náo loạn một trận trên mạng xã hội khiến cả công ty hắn đau đầu giải quyết cho con cá mập này.
Náo loạn cỡ đó nhưng Đăng Dương chẳng hề hay biết là vì Hải Đăng block em rồi. Thậm chí còn tịch thu luôn điện thoại của Đăng Dương.
Hải Đăng cảm thấy dáng vẻ em lén lút đi theo hắn rồi lặng lẽ đứng bên cạnh hắn chờ hắn xong công việc rất thú vị nên nhất quyết im lặng không nói câu nào.
Nhưng sau cùng thì đến lúc Đăng Dương biết chuyện này thì cũng là lúc cá bống lên bàn mổ để cá heo ra đời rồi.
--------- END -----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com