002
Đêm xuống, trời miền Tây mát rượi, gió thổi lùa qua tán dừa rì rào như đang hát ru. Nhà Đăng ở giữa đồng, xung quanh tối om, chỉ có ánh đèn dầu hắt ra vàng ấm.
Dương ngồi trên bộ ván gỗ, chống cằm nhìn Đăng lúi húi nhóm bếp. Mùi cá lóc nướng thơm ngào ngạt lan ra, bụng Dương réo ùng ục.
“Nhìn gì dữ vậy?” – Đăng ngẩng lên, khoé môi nhếch cười.
Dương giật mình, đỏ mặt:
“Tui… tui đang coi… coi than cháy.”
“Than hay tui?” – Đăng nghiêng đầu, nháy mắt.
Dương càng cúi gằm, cầm đũa gõ gõ vào bát, lầm bầm:
“Ghét ghê… cứ chọc hoài.”
Đăng cười khẽ, đặt cá lên mẹt lá chuối. “Ừ, không chọc thì ai biết em dễ đỏ mặt vậy.”
Cả hai ngồi ăn dưới ánh đèn dầu. Đăng gỡ xương, bỏ miếng cá trắng ngần vào chén Dương. Dương cắn một miếng, mùi thơm lẫn vị ngọt của cá khiến cậu mím môi cười. Đăng nhìn cảnh đó, tự dưng thấy lòng ấm hơn hẳn.
Ăn xong, Đăng bảo:
“Tối nay trăng sáng, ra ngoài sân ngồi cho mát không?”
Dương gật đầu. Hai người ra hiên, ngồi trên chiếc võng đung đưa. Xa xa, tiếng ếch kêu “ộp ộp” vang lên, mùi lúa chín thoang thoảng. Dương khẽ nói:
“Chỗ này… yên bình ghê ha.”
Đăng nghiêng sang, nhìn Dương thật lâu:
“Ừ, mà có em ở đây mới thiệt yên.”
Dương quay mặt đi, tim đập loạn.
“Đừng nói mấy câu… kỳ kỳ vậy.”
Đăng bật cười, đưa tay xoa nhẹ tóc cậu:
“Thì chồng khen vợ mà.”
“Chồng… chồng gì?!” – Dương suýt bật khỏi võng, má nóng ran.
Đăng kéo lại, giữ chặt.
“Chồng ngốc của nè. Không chạy được đâu.”
Dương lườm nhưng khoé môi vẫn cong nhẹ, biết là mình… thua rồi.
---
Sáng sớm, sương mỏng còn vương trên đọt lúa, tiếng gà gáy lẫn với tiếng mái chèo khua nước xa xa. Dương lồm cồm bò dậy từ cái giường tre, mắt còn nhắm mắt mở. Đêm qua ngủ nhờ nhà Đăng, bị muỗi cắn mấy phát nên giờ người ngứa ngáy, mà vẫn thấy lạ… ấm áp kiểu gì đó.
Đăng thì đã dậy từ lâu. Gã đứng ngoài sân, quấn khăn rằn ngang cổ, tay cầm cái nón lá mới mua ngoài chợ huyện, vừa quay qua đã thấy Dương lò dò bước ra.
– “Nè, cái nón này cho em.” – Đăng chìa ra, giọng tỉnh bơ.
Dương chưa kịp cảm ơn thì Đăng đã nhếch mép:
– “Tặng để che cái mặt trắng hếu, kẻo nắng làm cháy rồi người ta lại tưởng… bồ tui bỏ bê không chăm.”
Dương đỏ mặt:
– “Bậy bạ! Ai là bồ mày?!”
Đăng cười khì khì, làm bộ gãi đầu:
– “Ờ thì… chưa. Nhưng tui tính mần cho thành thiệt đó.”
Dương định đáp lại nhưng mắc nghẹn, đành đội cái nón, lườm một cái rõ dài. Đăng thấy vậy thì khoái chí, cứ đi kè kè bên cạnh.
Trưa hôm đó, Đăng dẫn Dương ra bờ ruộng, chỗ có hàng dừa nghiêng bóng xuống con mương nhỏ. Hai đứa ngồi ăn cơm nắm, cá kho quẹt, Đăng còn lấy thìa múc cơm đút cho Dương, làm như chuyện đó là lẽ hiển nhiên.
– “Ông đừng có chiều tui kiểu này, tui… tui…” – Dương lắp bắp.
– “Tui gì? Tui thích hả?” – Đăng cười gian, mắt lấp lánh.
– “Không có!” – Dương quay đi, nhưng tai thì đỏ như gấc chín.
Gió thổi, lúa xào xạc, nước mương óng ánh. Đăng chống cằm nhìn Dương một lúc lâu, rồi nói nhỏ như hứa hẹn:
– “Dù em có chịu hay hổng chịu, tui cũng sẽ rước em về làm vợ. Nhất định sẽ rước.”
Dương im lặng, cắn miếng cơm nắm mà tim đập nhanh như trống làng.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com