Giường tầng ( ApLou )
Đêm xuống. Đèn trong phòng đã tắt từ lâu.
Tiếng thở đều đều của Hải Đăng và Phong Hào vang lên nhẹ nhẹ – không có tiếng game, không có tiếng gõ phím, chỉ là một buổi tối yên bình hiếm hoi.
Kim Long nằm nghiêng người, ôm gối nhìn vào bức tường trắng. Cậu không ngủ được. Lạ một điều là... lần này không phải vì tiếng ồn. Mà là vì... cái im lặng của người bên dưới.
Anh Quân, nằm ngay giường dưới cậu, hôm nay suốt từ lúc tan học về đã không nói gì nhiều. Chỉ cười nhẹ một cái khi cậu về phòng, sau đó lại chìm trong im lặng.
Không bận laptop. Không xem phim. Cũng chẳng đùa giỡn như mọi hôm.
Chính sự "bình yên bất thường" đó làm Kim Long thấy thiếu an toàn một cách kỳ lạ.
Cậu đạp chăn, nhỏm dậy, rồi cúi người xuống thấp, cố nghe xem bên dưới có động tĩnh gì.
– "Anh Quân?" – Kim Long gọi nhỏ, chỉ vừa đủ người dưới giường nghe.
Im lặng.
Cậu nhíu mày, lấy tay gõ nhẹ ba cái lên ván giường.
1... 2... 3...
Vẫn không có phản hồi.
Cậu khẽ thở dài, tính nằm xuống lại thì bất chợt một giọng nói trầm trầm vang lên sát bên tai:
– "Cậu gọi tôi bằng ba cái gõ, tôi nhớ luật rồi."
Kim Long giật mình suýt rớt khỏi giường.
– "Trời đất! Làm người thì nói liền đi, tự nhiên im ru vậy làm tôi tưởng cậu ngủ rồi!"
– "Không ngủ. Chỉ đang... tồn tại trong yên lặng."
– "Câu đó nghe đáng sợ quá đi." – Kim Long bĩu môi, nhưng trong lòng cũng nhẹ bớt phần nào.
– "Cậu kỳ lạ thật đó. Lúc thì nói chuyện rôm rả, lúc lại biến mất như không tồn tại vậy."
Dưới giường vang lên tiếng chăn trở mình, rồi giọng nói thấp hẳn lại:
– "Vì nếu tôi luôn ở đó, cậu sẽ không thấy nhớ."
Tim Kim Long hẫng một nhịp.
– "Tôi... không nhớ."
– "Ừ. Tôi đâu bảo cậu nhớ."
Im lặng.
– "Cậu đang cố tình phải không?" – Kim Long thì thào, nhưng không nghe câu trả lời.
Thay vào đó là tiếng cười khẽ rất nhỏ, len lỏi qua lớp ván giường, khiến người ở tầng trên như cậu không sao ngủ nổi.
Ở giường tầng bên kia, Hải Đăng đang nằm đọc truyện trên điện thoại, ánh sáng xanh hắt lên trần nhà.
Phong Hào trùm chăn kín đầu, lưng quay về phía hắn.
Bỗng... điện thoại của Hải Đăng rơi "cạch" xuống đất.
– "Chết tiệt..." – Hắn lầm bầm, cúi người nhặt.
Phong Hào trở mình, hé đầu ra:
– "Đã bảo không được đọc truyện nữa mà."
– "Tôi có đọc truyện, có phá ai đâu."
– "Chỉ cần ánh sáng màn hình của cậu thôi là đủ khiến người ta chói mắt rồi."
– "Người ta nào?"
Phong Hào im.
– "...Tôi."
Hải Đăng dừng lại một nhịp, rồi cười khẽ:
– "Là người ta thì nói đại tên mình đi, xấu hổ gì?"
– "Không nói nữa. Đi ngủ đi."
– "Không ngờ cậu lại dễ đỏ mặt vậy đấy, Phong Hào."
– "Tôi không có đỏ mặt!!"
– "Chứ sao lại rúc đầu vào chăn nhanh thế?"
- " Lạnh !! Không được chắc , ai bật điều hòa 23 độ vậy chứ...!! "
Phong Hào trùm chăn kín mít, mặt đỏ lựng nhưng không thốt nên lời. Hải Đăng nhìn lên trần, môi khẽ cong nhẹ.
Quay lại giường tầng Kim Long.
Cậu vẫn chưa ngủ được. Trong đầu cứ lởn vởn câu nói ban nãy:
"Nếu tôi luôn ở đó, cậu sẽ không thấy nhớ."
Cậu không biết... có phải Anh Quân thật sự hiểu rõ cách khiến người ta rung động, hay chỉ là vô tình tạo ra sự lưng chừng đầy chết người như vậy.
Nhưng cậu biết một điều:
Tối nay, nếu không nghe tiếng người đó thở bên dưới, có lẽ mình sẽ thật sự thấy... thiếu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com