Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Daniel

Ba giờ rưỡi sáng hôm sau, đêm Moscow vẫn lạnh như thường lệ dù đã là mùa hè. Căn hộ nhỏ nằm im lìm trong một góc của con phố cũ, chỉ còn ánh đèn vàng từ mấy trụ đèn ngoài đường hắt qua khung cửa kính phủ bụi. Danielle lách cách tra chìa khóa vào ổ, đẩy cửa bằng vai, hai tay kia kéo vali, Solnyshko theo sau với dáng đi lười biếng cao ngạo quen thuộc.

Daniel đi theo sau cô vào trong, áo khoác một bên vắt trên vai, một bên đã tuột xuống từ bao giờ, mái tóc đen rối bù, trông vừa mệt vừa như chưa tỉnh rượu dù cậu hầu như chẳng uống chút nào. Cậu ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường, thở ra một hơi.

"Three thirty. Home sweet home..."

Danielle chỉ hơi nhếch môi, giọng khàn nhẹ:

"Home is a stretch~"

Căn hộ nhỏ vẫn nguyên vẹn như khi họ rời đi — trên bàn bếp có một cốc cà phê nguội chưa đổ đi, vài chồng tài liệu chưa kịp dọn vương vãi trên bàn làm việc. Không khí mang theo mùi lạnh của gió đêm và mùi cồn phảng phất từ chai thủy tinh cô vừa lôi ra khỏi tủ, cái chai có thứ rượu màu vàng nhẹ, là Mao đài ống tre mà Danielle mua hồi đi Thượng Hải.

"Don't tell me you're drinking again."

"I'm celebrating," cô nói, giọng nhẹ như không, rót rượu ra hai chiếc ly thấp. "We didn't die at sea. That deserves a toast~"

Daniel cười, khẽ lắc đầu nhưng vẫn nhận lấy ly, nhiều lúc cậu cảm thấy cô bạn cũng phòng của mình hình như là người tạo ra chủ nghĩa nghiện rượu.

Cả hai ngồi xuống ghế sofa với đĩa giăm bông Danielle vừa thái vội. Solnyshko cuộn tròn giữa hai người, đầu gối lên đùi cô, tiếng gừ đều đều như nhịp nền cho cuộc trò chuyện. Cô xoay xoay nhẹ ly rượu trong tay, chất lỏng màu vàng trong đến lạ, phản chiếu lại khuôn mặt cô một cách méo mó.

"You know," cô bắt đầu, "you never really told me what you did before med school."

Daniel ngẩng lên, ánh nhìn lơ đãng:

"You wouldn't believe."

"Try me."

Cậu bật cười khẽ, nhấp một ngụm.

"I used to fight."

"You just told me that few hours ago..."

Cậu khựng lại một nhịp, bật cười.

"Boxing. Street fights, mostly. I was good at hitting people, I guess."

Danielle khẽ nghiêng đầu, đôi màu mắt hổ phách sẫm ánh lên trong bóng tối.

"That explains your pinky finger."

"Yeah. And the nose," cậu đáp, chỉ vào một vết sẹo mỏng vốn đã quá mờ để thấy nếu không chú ý. "Broke it twice."

Cô im lặng vài giây, rồi đặt ly xuống bàn, giọng chậm lại:

"Why?"

Daniel nhìn vào khoảng không, cầm lấy ly rượu, hoàn toàn không để ý vết son dưỡng môi nhàn nhạt trên đó.

"When you're seventeen, pain feels like proof. I wasn't angry at anyone. I just... didn't feel anything unless I was bleeding."

Cô khẽ gật, ánh mắt có gì đó phức tạp, như thể cô vừa tìm thấy một phần quen thuộc của bản thân mà cô không muốn thừa nhận.

"That's not so different."

"From what?"

"From riding motorbikes at 02.00 a.m. on highways..."

Cả hai im lặng một lúc, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc đều đều và tiếng thở hừ hừ của Solnyshko. Rồi Daniel khẽ nghiêng đầu, nở một nụ cười mơ hồ, khuôn mặt đã đỏ lựng len do men rượu:

"You know what's weird? I think we met before college."

Cô nhướng mày, có chút tò mò vừa được khơi dậy:

"Is that so?"

"Yeah. You were at a mixed martial arts competition— a small one, outskirts of Moscow, end of middle school if I still remember... I was dumb enough to sign up. And you—" cậu bật cười, "you threw me flat on my back in under a minute."

Danielle khựng lại một nhịp, lại tiếp tục nhấm nháp ly rượu giờ đã không còn biết là của ai:

"Really?"

"Yeah... You wore that black gi with a white stripe. You smirked right when the match started. I remember thinking... you looked like you was enjoying this way too much."

Cô bật cười thành tiếng, ngả đầu ra sau:

"That sure does sound like me."

"Yeah. You don't even remember me."

"I don't remember anyone from those matches."

Daniel khẽ cười, ánh mắt dịu lại.

"Guess I should have made a stronger impression."

"On the floor, yeah?" cô đáp, giọng pha chút trêu chọc. "You were bleeding from your lip... You bit yourself, if I recall correctly."

"Still am," cậu nói, ngón tay chạm nhẹ vào cái khuyên môi, vài hình ảnh lẫn lộn chạy ngang tâm trí cậu, không đủ để cậu giữ lại được điều gì rõ ràng, nhưng đủ để làm khuôn mặt cậu đỏ thêm một chút. "Different kind of wound, though."

Cô nhìn cậu, ánh đèn từ bên ngoài hắt lên khuôn mặt cô nửa sáng nửa tối. Cả hai bật cười, kiểu cười mà người ta hay dùng để lấp khoảng trống, không ai nói thêm gì nữa. Bên ngoài kia, dù trời chưa sáng, Moscow đã dần rũ mình khỏi màn đêm.

Daniel khẽ nói, giọng trầm đi:

"Funny how things circle back."

"Fate, maybe..." Danielle đáp.

Cậu nhìn sang, hai đôi mắt màu hổ phách gặp nhau, một thoáng im lặng trôi qua — nhẹ, nhẹ đến váng đầu.

Rồi cô đứng dậy, nhặt hai cái ly, chậm rãi bước vào bếp, giọng bình thản:

"Get some sleep, mister fighter. You've bled enough for one night."

Daniel chỉ khẽ cười, mắt vẫn dõi theo bóng cô khuất dần sau cánh cửa.

Trong phòng, Solnyshko trở mình, rúc vào cái ổ chăn đã được thay mấy lần vì nó lớn quá nhanh, còn ánh đèn mờ vẫn chưa tắt. Bên ngoài, mặt trời chưa mọc — nhưng đâu đó, thành phố đã khẽ chuyển mình như thể vừa chứng kiến hai mảnh ký ức cũ tìm thấy nhau sau nhiều năm phiêu dạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com