Bé thích nhất là quà cáp!
Ngày hôm sau,
Có năm tiết – Hình học không gian, Hóa, Vật lý, Tiếng Anh, Sinh học, kiểm tra đột xuất hết năm tiết. Tôi không có lời nào để nói đâu, chỉ thế thôi, mệt lắm rồi. Đã thế tối qua tôi còn thức đến sáng nữa chứ…
Chắc cái biến cố đó là kiểm tra đó hả? Nằm ườn ra bàn, tôi uể oải nghĩ, thật sự chẳng còn sức để thắc mắc thêm gì đâu. Cả người tôi cứ rệu rã hết đi, nhưng đầu tôi tỉnh táo đến lạ mặc cho mí mắt tôi giật liên hồi. Tiết học cuối cùng đã kết thúc rồi, mọi người đã về gần hết và lớp thì có lác đác vài đứa ở lại trường để khỏi mất thời gian chạy lên học ca chiều, trong đó có tôi. Tôi cần một giấc ngủ nhưng nếu tôi về nhà bây giờ thì sẽ ngủ luôn mất. Mệt mỏi lôi cái áo khoác mềm mềm dày dày ra, tôi gấp nó lại để trên bàn và gục đầu vô luôn. Tôi gần như tan ra ngay lập tức với việc vùi mặt vào nó ấy. Nó rất là mềm! – tiếc là phần lý trí ít ỏi của tôi vẫn dừng tôi lại kịp.
Cào nhẹ móng tay xuống bàn, tôi dùng sức ngẩng đầu lên quan sát lớp học lần cuối, xem nào, tính luôn tôi thì còn 4 đứa ở lại. Con Hồng lớp phó và An bạn nó đang mukbang cua Cà Mau (?) chung ở bàn đầu, thằng Khiết cùng bàn với tôi đang nằm ngủ chảy dãi trên võng ở giữa lớp. Bên tai tôi nghe rất rõ tiếng gió từ quạt trần dịu nhẹ, thứ làm nền cho cuộc trò chuyện của hai cô bạn kia, nguyên dãy hành lang lớp lại trống vắng đến mức tiếng cười khẽ của họ cũng bị vang đi, sân trường thì ngập trong màu vàng rơm của nắng, và tiếng xào xạc của cây xanh ngoài kia…. Tất cả đã khiến tôi chìm vào giấc ngủ tựa bao giờ. Thật bất ngờ khi cuộc nói chuyện của hai cô bạn kia lại không hề phiền phức như tôi tưởng.
Buổi trưa bình yên đó cứ thế trôi qua. Thật hiếm khi thấy cô ấy hành xử giống như tuổi của mình, học trò mà, học mệt là gục xuống bàn ngủ thôi.
-Minh ei, Minh bạn ei,…Minh!
Ai đang gọi mình à? Tôi lờ mờ nghĩ. Thấy tôi vẫn không dậy, người kia có vẻ mất kiên nhẫn và lay nhẹ vai tôi.
-Dậy đi bạn ơi, quá giờ trưa rồi!
Cái giọng trầm khàn khàn khó chịu đó cứ gọi tôi mãi. Gọi mãi đến khi tôi mở mắt khó chịu nhìn nó rồi mà nó vẫn cứ gọi. Khiết bỏ tay ra khỏi vai tôi, nó bảo:
-Xích vô tao ngồi với, đánh trống vô giờ rồi.
Nghe nó nói thế và nhận ra lớp đông đủ cả rồi nên tôi khẽ nhích người sang phải cho nó ngồi. Day day hai thái dương, tay tôi vội lấy khăn giấy ướt, gương và lược chải tóc ra để tân trang bản thân lại, không quên hỏi Khiết bên cạnh:
-Mấy giờ rồi mày?
-... 13h35 nha. Mới vô giờ 5 phút thôi.
Nó nhìn đồng hồ trên tay đáp. Xong thì quay ra kia tán chuyện với mấy thằng bàn cuối bên kia.
Cũng không quá trễ đi. Tôi cứ tưởng mình ngủ lâu quá chứ, hóa ra là còn kịp đi. Chải mái tóc đen của mình, tôi đánh mắt qua các vị trí quen thuộc – Thư có lẽ đã đi họp bên Đoàn rồi, cặp nó thì vẫn trong học bàn, lớp trưởng với lớp phó thì đang nói chuyện với sao đỏ, khả năng cao là xin xóa bớt tội đi, ngoải ra thì lớp ồn nha, chúng nó nói chuyện rôm rả hết cả lên, như chưa hề có cuộc chia ly dù cho sáng nay chửi nhau vì đáp án bài kiểm tra. Ồn như cái chợ là còn nói giảm nói tránh đó, tôi tặc lưỡi nghĩ. Ngủ xong thì khỏe thật nhưng mỏi vai cổ ghê, đã thế nó cứ tạo cho tôi cái cảm giác cọc cọc ấy. Mãi chăm chú nhìn vào gương, tôi bâng quơ liếc sang chỗ Phát, cách tôi 3 bàn và nằm sát tường cửa ra vào bên phải. Hôm nay nó đi học đủ và đang làm ảo thuật biến tiền thành hoa cho mấy đứa khác xem, cái dãy của nó là cái dãy ồn nhất đấy. Thấy nó có đi học thì tôi cũng dự định lát hỏi nó cá-….
Tôi định hỏi Phát cái gì ấy nhỉ?
Một cảm giác kỳ lạ chạy dọc xuống cột sống tôi, tôi ngừng chải đầu ngay tức khắc. Có cái gì đó không đúng, tôi vừa quên gì sao? Việc gì đó rất quan trọng khiến tôi phải hỏi nó trực tiếp? Nhưng là việc gì? Từ khi nào?...
Những câu hỏi bối rối như tràn ra khỏi đầu tôi vậy. Tôi biết có gì đó không ổn nhưng không tài nào nhớ được là cái gì. Nếu chỉ là quên thôi thì tại sao tôi cứ cảm thấy khó hiểu lẫn bực tức về nó vậy? Rốt cuộc là chuyện gì? Tôi có thể thừa nhận rằng bản thân có một trí nhớ tốt hơn đa số người đấy, và tôi quên ư? Một việc khiến tôi thấy tức tối và khó hiểu vào hôm qua?
Tôi cắn chặt môi dưới trong khi cố gắng nhớ lại. Hình bóng mờ ảo của một cậu bạn xa lạ len lỏi trong tâm trí tôi, tôi không thấy rõ mặt hay bất kỳ cái gì về cậu, chỉ có những mảng màu loang lổ không rõ ràng trong bức tranh ký ức chi tiết của tôi. Mặt cậu ta ra sao? Hay là cô t-
Tùng! Tùng!Tùng…
Tiết trống vang lên cắt ngang dòng hồi tưởng của tôi, đã bắt đầu vào tiết. tôi đơ mất mấy giây đầu và quyết định tạm bỏ qua việc này vậy, tôi lấy điện thoại ra, note nhanh vài ý cần nhớ trong đó – “Hôm qua, sinh hoạt đầu tuần, hành lang tầng 3, bực tức, khó hiểu, có liên quan đến Phát?”. Sau đó ung dung lấy sách ra coi sơ bài học của hôm nay. Khiết lúc này quay sang bảo:
-Ê, đổi chổ với tao tiết này đi, để lát tao qua nói chuyện với bọn bên kia cho tiện.
-Không em.
Tôi đáp không chần chừ. Cậu bạn kia thấy thế cũng không nói gì thêm, chỉ hơi tiu nghỉu chút đi nhưng nhanh chóng bắt chuyện với tôi bằng mấy cái chủ đề nhạt nhẽo khác. Tôi chỉ lắng nghe và thỉnh thoảng đáp lại vài câu cho có lệ, vì tôi không muốn bị nhìn nhận là “tồi” đâu.
Tiết Sử trôi qua trong êm đềm do cô Duyên quá dễ tính, cô chỉ cho chép bài rồi ngồi chơi trong im lặng để cho những bạn muốn nghe giảng tập trung nghe. Bọn nó chuyển chỗ khá nhiều nhưng ít nhất là vẫn giữ im lặng đúng ý cô, thằng ngồi cạnh tôi thì tốc biến qua dãy bên kia để chơi ca rô cùng hội anh em của nó. Tưởng là bản thân sẽ có những giây phút bình yên suy nghĩ và học bài, nhưng không, nhỏ Hồng lớp phó quyết định di cư đến chỗ tôi thay vì bám lấy con Thư hay con An bạn nó như mọi khi.
-Khoe nhẹ cái nè, tao giật giải nhất cuộc thi phản biện bằng tiếng anh đó nha, giỏi hông? Giỏi hông?
Hồng thì với tông giọng tự hào, xong lại giương đôi mắt chờ mong nhìn tôi.
Tôi cười gật đầu đáp:
-Giỏi phết đấy, mày rành ngôn ngữ mà ha.
Thế là Hồng hất mặt lên trời ra vẻ ta đây ngay, đáng ra nhỏ còn phải cười thiệt to rồi dõng dạc tuyên bố “tao giỏi nhất mà” nhưng vì đang trong tiết, nên nó phải đè nén cái sự vui sướng đó lại với khuôn mặt niềm nở bất thường đó. Hồng ôm tôi suốt nguyên tiết sử, có hơi phiền nhưng riêng nó thì không thành vấn đề.
Thấy tôi không có gì là bất mãn cả nên là nó được đà lấn tới, ôm chặt hơn và liên tục dụi đầu vào má tôi cùng điệu cười “ehehe” kỳ dị của chính nó.
-…Nhột tao. Ngồi yên đi.
-Biết òi, hehe.
Nó dừng dụi đầu vào tôi, nhưng không buông. Tôi chỉ lắc nhẹ đầu rồi tiếp tục chép bài, không phải vấn đề gì quá lớn để đi so đo với con nhỏ này.
Vào giờ ra chơi, tôi có lên hỏi Thư rằng ngày hôm qua có chuyện gì đáng nhớ trong tiết sinh hoạt đầu tuần không, cô bạn thân chỉ tròn xoe mắt nhìn tôi và đưa tay lên xoa cằm để nhớ lại. Tôi gõ gõ ngón tay lên bàn chờ đợi nhỏ, Thư nghiền ngẫm mất một lúc rồi đáp với vẻ không chắc chắn:
-Hình như có liên quan đến học sinh mới gì ấy? với mày giật tóc tao với Hồng vì tụi tao khen bạn đó xinh hơn mày, tao nhớ nhiêu đó à. Có chuyện gì vậy?
-…Mày không thấy mày mất hơi nhiều thời gian để nhớ à?
Tôi nghiêng đầu hỏi, Thư có hơi ngơ ngác nhưng nhận ra đúng là vậy thật. Thế là nhỏ khó hiểu bảo:
-Ừ ha… sao tao cứ thấy như màn sương á? Kỳ vaiz.
Liếc mắt sang chỗ Hồng, con bé đó đang thản nhiên make up ở chỗ tôi. Nếu mình không nhầm thì nó có chụp hình lại, cơ mà hình gì nhỉ? Tôi cũng không tiếp tục chủ đề đó với Thư nữa, thay vào đó, chúng tôi hàn huyên bài kiểm tra Tin học tuần sau. Có cái gì đó rất lạ, nhưng vì nó quá mơ hồ nên tôi không thể chắc chắn được, một cảm giác như thể chênh vênh giữa vách núi với sợi dây siêu mỏng trong tay. Vừa an toàn mà bất an. Tạm gác những điều không có căn cứ sang một bên, tôi nghĩ bản thân nên để ý xung quanh chút. Trước khi bước về chỗ, Thư bỗng gọi tên tôi, nhỏ nghiêm túc nói:
-Cẩn thận đằng sau, Minh.
Tôi nhíu mày trước điều đó, thấy có hơi khó chịu trước lời nhắc nhở mang nhiều hàm nghĩa của cô bạn thân nhưng vẫn gật nhẹ đầu và nói lời cảm ơn như những gì nên làm.
Hồng vẫn chưa chịu rời đi và thằng Khiết thì không dám hó hé gì trước nhỏ đó, Nó sợ con bé này à? – tôi tặc lưỡi nghĩ, có kêu đứa khác biến về chỗ cũng không làm được. Thấy tôi về, Hồng chỉ giương đôi mắt long lanh nhìn tôi và cười rất ngọt ngào, đánh giá sơ nó chút, tôi mỉm cười bảo:
-Tao thích kiểu trang điểm cũ của mày hơn, nhưng nếu mày thích cái này cũng không sao hết, tao chỉ thấy nó hơi… trưởng thành quá. Với dễ bị giám thị bắt đấy.
Tôi vừa dứt lời thì gương mặt cô lớp phó nhanh chóng lộ rõ vẻ hoảng hốt, nhỏ giở gương lên rồi trông còn hoảng kinh hơn. Nhỏ vội vã rời khỏi bàn tôi để về chỗ sửa lớp trang điểm. không quên lí nhí nói nói cảm ơn với khuôn mặt đỏ bừng đầy hoang mang. Nhìn con bé đó thật sự ngồi tẩy trang để trang điểm lại khiến tôi vô thức cười khẩy trong phút chốc.
Sau khi đuổi cục nợ đó đi, tôi ung dung ngồi xuống bàn.
-Tao thấy lớp trang điểm đó đâu khiến nó trông già đi đâu…
Khiết bỗng lên tiếng, cậu ta không nhìn vào mắt tôi mà chỉ cúi mặt nhìn điện thoại. Tôi hờ hững đáp:
-Có mày thấy vậy thôi. Tao mà không nhắc nó sửa thì lát bị giám thị bắt trừ điểm, xong cuối tuần đi lao động nguyên lớp thì mệt.
Khiết nheo mắt nhìn tôi đầy bối rối nhưng cũng ậm ừ không nói gì thêm. Cũng không đến nỗi nào nhỉ? Tôi thoáng nghĩ. Hồng tương đối dễ kiểm soát, đó là lý do tôi không thấy nó phiền, nhưng nếu ai nhận ra tôi đang lợi dụng điều đó thì không hay đâu. Ngã người dựa tường, tôi bất giác nở một nụ cười nhẹ, tất nhiên là không phải ai cũng đủ thông minh để nhận ra nên lo lắng thật thừa thãi. Nhất là cái thằng ngu bên cạnh.
Hai tiết cuối cứ thế trôi qua, tôi không nghĩ quá nhiều cảm giác kỳ lạ ban nãy vì dù sao tôi cũng quên mất rồi, xoay xoay bút nhìn cái đề lý trước mặt, tôi thở dài nhận ra dạng này chưa học. Lát về hỏi Thư vậy. Vừa quyết định xong, trống cũng đánh luôn rồi, cô Giang dạy lý còn xách cặp về nhanh hơn chúng tôi, cô bước đi thoăn thoắt không chần chừ, chắc là cô thấy bản thân cần nghỉ ngơi. Thế là tôi nhanh chóng dọn cặp, ngước mắt thấy thằng Phát chuẩn bị xách đít về thì tôi gọi nó:
-Phát! Đợi tao!
Cậu bạn đeo kính râm ngoái đầu lại và giơ ngón cái lên với nụ cười toe toét quen thuộc:
-Ok em!
Dứt lời, tôi thoáng nghe tiếng Phát vui vẻ từ chối mấy cái kèo đi chơi sau đó. Tay tôi cũng vội xếp sách vở vô cặp. Bỗng cô bạn thân bước đến hỏi tôi:
-Ê, đi uống nước với tao không? Hồng nó biết quán này ngon nè, đi chung đi, rủ thằng Phát luôn hén?
Lớp học nhanh chóng tan về nhà trong tiếng cười rôm rả, trước lời mời của Thư và ánh mắt chờ mong của Hồng đằng xa, tôi suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý, nhưng tôi cũng tiện quay sang hỏi cậu bạn thân xem nó đi chung không dù biết thừa nó chẳng bao giờ từ chối tôi. Đúng như mong đợi, Phát không do dự đồng ý.
Trên đường ra nhà xe, cậu ta nhanh chóng bắt nhịp với Hồng và cả hai nói chuyện với trong rất chi xôm tụ, dù sao thì hai đứa đó đều thuộc dạng dễ nói chuyện, năng nổ mà. Ở đằng sau, tôi với Thư xã giao vài câu thì nhỏ bất ngờ tặng tôi một cái kẹp tóc, trước sự ngỡ ngàng của tôi, cô bạn tóc đỏ cúi người xuống hỏi nhỏ:
-Tao kẹp cho mày ha?
Ánh mắt tôi sáng lên trong niềm vui khi được tặng quà, Thư bật cười khúc khích trước điều đó và khéo léo cài lên tóc tôi. Đó là 1 cái kẹp xinh xinh nạm viên ngọc bích nhỏ, tôi đoán là do Thư mua lưu niệm ở ngôi chùa nào đó.
Sau khi nhận quà, tôi hí ha hí hửng nhảy chân sáo theo sau hai nhỏ kia, đồng thời kéo tay Thư theo. Tôi rất thích tặng quà thế này.
Lát sau, tôi lên xe của Phát và Hồng thì bám lấy Thư với lý do “xe con Thư đẹp hơn”. Tôi cũng không đôi co với nhỏ đó làm gì, chỉ thở dài và nhảy lên chiếc xe của cậu bạn. Có vẻ việc tôi giãy nãy khi nãy đã có tác dụng vì nó cuối cùng cũng chịu mượn bác bảo vệ cái nón bảo hiểm để đội vào. Phát gài quai nón cho tôi, không quên khen thêm một câu:
-Kẹp tóc mới hả? Dễ thương dạ, nhìn mày trông yêu đời phết.
Tôi bật cười, tay vỗ vai nó, ra vẻ ngại ngùng đồ đó:
-Cảm ơn “ cậu”.
Xe chúng tôi chạy sau chiếc xe màu hồng phấn của Thư, thằng Phát cứ luyên thuyên về cái gì đó nhưng do gió quá nên tôi chỉ “ừ ừ”,"rồi sao”, “ vậy hả?”, “ thiệt không?” cho qua. Chứ tôi nghe toàn tiếng vù vù không hà.
Khi đến cái quán đó, do không có chỗ để xe nên chúng tôi đành gửi xe xa hơn một tý để đảm bảo an toàn. Phát cởi bảo hiểm cho tôi và bảo tôi đi với hai nhỏ kia trước đi, vì nó phải gửi xe khá xa đấy. Quán nước đó cách đây khoảng 2 ngã tư nên đi bộ cũng không sao, Hồng thì khi thấy tôi đến gần là chạy đến bám lấy tay tôi ngay, nhỏ bẽn lẽn hỏi:
-Tao sửa lại rồi nè, xinh hông????
Thư nghe thế thì nhướn mày nhìn tôi, ồ, không hay rồi, con bé này thì biết rõ tôi mà. Tôi né tránh ánh mắt chán nản của cô bạn thân và trả lời câu hỏi của Hồng:
-Xinh hơn nè! Mày hợp với mấy tông sáng đó.
Cô lớp phó với mái tóc nâu lượn sóng cười híp mắt trước lời khẳng định đó của tôi, nhỏ lại cười he he đầy tự mãn, sau đó quay sang hỏi Thư rằng mình có đẹp không.
-Đẹp, ai bảo mày xấu là họ có vấn đề nha.
Thư chọt nhẹ vào má Hồng, làm nhỏ bật cười nức nẻ lẫn buff thêm niềm tin để tự tán dương vẻ đẹp của bản thân thêm hồi lâu.
Bên cạnh đó, Thư cũng không quên liếc nhẹ cảnh cáo tôi. Thấy vậy tôi cũng chỉ rũ mắt xuống tỏ vẻ biết rồi, đồng thời tự nhắc bản thân lần sau nên tinh vi hơn chút do cô nàng đó thật sự giỏi nhìn thấu mà.
Tôi đảo mắt chút rồi quay qua hỏi Hồng:
-Hôm qua mày có chụp tấm gì ở tiết sinh hoạt đầu tuần đúng không? Lát cho tao mượn coi chút nhé.
Cô lớp phó lơ đãng gật đầu đáp:
-Hả, oki, mà để lát coi tao xoá chưa he??
Xong, nhỏ bám lấy tay tôi và tiếp tục buôn chuyện với Thư.
Nói gì thì nói, chúng tôi vẫn chuyện trò hăng say trên đường đi và không dứt được cho đến khi gọi đồ uống. Cả bọn chọn chỗ gần cửa để lát Phát tìm cho dễ, với cảnh ở đây nhìn ra ngoài khá đẹp. Quán này trang trí theo phong cách cổ điển, nhạc nhẹ nhàng cùng với giá cả hợp ví của học trò. Chọn món xong thì tôi đi vệ sinh, ngoài việc để cho Hồng không nhờ tôi chụp ảnh cho nó đăng lên Instagram, thì là vì tôi nghe thấy tiếng ong ong đó váng cả đầu nên vào nhà vệ sinh chút cho yên tĩnh.
Về phía Hồng, nhỏ đã chuyển qua nhờ Thư khi thấy tôi lịch sự từ chối thật.
-Ánh sáng quán này đẹp vãi! Mày chụp khỏi chỉnh filter nha Thư!
Hồng hào hứng đưa điện thoại cho Thư.
-Rồi rồi, ra kia chụp quá hả?
Thư nhận lấy, nghiêng đầu nhìn sang chỗ mấy bức tranh treo tường giữa quán, có rất nhiều người chụp ở góc đó. Cô lớp phó đã chạy ra từ lúc nào rồi, khiến Thư phải cười khổ đi theo cô bạn nhí nhảnh đó.
Quán khá là đông, trong khi nhà vệ sinh thì ở tầng hai, cầu thang nằm ở ngoài quán. Đỉnh cao kiến trúc luôn. Tôi vào nhà vệ sinh đứng đó rửa tay tầm 5 - 10 phút gì đấy rồi mới bước ra vì thấy là tiếng vẫn vậy thôi, hẳn một phần vì đông người. Bước xuống cầu thang thì tôi còn phải đi tầm một lúc nữa để đến bàn ngồi vì người ta đứng chụp hình nhiều nên phải đi cho cẩn thận. Tất nhiên là hai nhỏ bạn tôi cũng đang ở đó chụp hình đó, quán deco (trang trí) xinh xắn quá mà. Tranh treo trường ở khắp nơi... Dù cá nhân tôi thấy hơi rợn người tý.
Tuy đã né rất cẩn thận (khỏi camera), nhưng tôi vẫn va chạm nhẹ với ai đó. Tôi gượng cười bảo:
-Xin lỗi b-
Vừa ngước mặt lên thì tôi nhận ra đó là Phát, nó tháo cặp kính râm ngu ngốc kia ra rồi và khẽ gật đầu chào tôi. Nhận ra là người quen nên tôi cũng dím câu xin lỗi đó vô luôn, tôi che miệng cười bảo:
-Chịu bỏ cái cặp kính kia ra rồi à?
Khác với dự đoán của tôi rằng nó sẽ đáp lại mấy câu xàm xàm như "Tao đã tháo bỏ lớp phong ấn đó rồi, chiêm ngưỡng nó đê" hoặc "Đẹp trai quá trời đúng hông, xuất sắc không nói nên lời chưa giề??", lần này Phát chỉ cười nhẹ, nó đánh mắt sang chỗ Hồng đang bắt Thư chụp 7749 kiểu hình, thong thả nói:
-Vui nhể...
Chất giọng đều đều của nó khiến tôi thấy hơi lạ, vừa định hỏi nó bị sao vậy thì-
Tạch!
Kẹp tóc của tôi bị nứt ngang.
Tiếng nứt của nó làm tôi ngạc nhiên đấy, nó thậm chí còn rớt luôn một nửa xuống đất cơ. Trong lúc tôi bối rối chưa hiểu chuyện gì thì Phát bỗng lùi lại, tôi không quá để ý trước hành vi đó mà đang tập trung vào cái kẹp bị nứt. Có chút tiếc nuối thoáng qua vì tôi vốn thích quà cáp mà, nhưng kệ vậy, Thư sẽ tặng tôi cái khác khi biết thôi. Khi tôi cúi xuống nhặt nửa còn lại lên thì nhận ra Phát không có bóng.
Ánh sáng quán này đẹp vãi! Mày chụp khỏi chỉnh filter nha Thư!
Lời khen trước đó của Hồng bỗng trôi nổi trong tâm trí tôi, khiến tôi sững sờ nhìn chăm chăm dưới chân cậu bạn.
Ong ong ong....
Và âm thanh chói tai đó đang lớn dần hơn. Đến mức tôi không nghe thấy gì ngoài nó cả.
Ngước mắt lên nhìn Phát, tôi có thể thấy rõ sự khó xử trên gương mặt điển trai đó, khi tôi đứng lên, định vươn tay giữ lấy áo cậu ta để hỏi:
-Ai v-
-Oái!
Nhân viên nào đó bất ngờ làm đổ nước lên người tôi. Là nước ép dưa hấu. Anh ấy rối rít xin lỗi tôi? Có lẽ vậy vì sự hốt hoảng trên gương mặt của anh hiện lên rất rõ, anh liên tục nói gì đó với các nhân viên khác. Họ vội vã đem khăn ra cho tôi và nói... Tôi nhíu mày bảo:
-Không sao ạ, em xin phép.
Vừa dứt câu, tôi chạy hướng ra ngoài quán, chỗ có cầu thang ấy. Nhưng không có ai ngoài đó cả. Tiêng ong ong ong bây giờ thì ồn như điên. Nó khiến tôi dựa tay lên đầu vì choáng váng.
"Phát" tự nhiên bốc hơi thế đấy. Vì bên ngoài là 1 khu vườn nhỏ của riêng quán. Không có lối ra. Tôi thở hổn hển quay đầu lại, nhân viên quán chạy đến nói gì đó, cả Thư và Hồng cũng dừng việc chụp ảnh lại để đến chỗ tôi. Trông ai cũng lo lắng nhưng tôi lại không nghe họ nói gì cả.
Ong....
Tai tôi ù mất rồi.
-Minh!
Thư thất thanh hét lên, giọng nhỏ xé toạc đi cái tiếng ong ong đó, khiến cho không gian quán bên tai tôi chỉ còn những tiếng xì xầm, hoảng loạn.... Tôi thì ngã cái rầm xuống sàn.
Trước khi mọi thứ chìm trong bóng tối, tôi thoáng thấy quả tóc trắng quen quen cùng cặp kính râm từ xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com