Aimond/Toraemon(H)Đu Idol
hơi OOC
_______________________________________________________________________________
Toraemon là một fanboy
KHÔNG!
Phải nói em là một fan cuồng chính hiệu(ẻm cuồng Rona như t z:") )
Và thật may mắn là trời cũng phù hộ cho em-phải nói em là một trong những người đu idol siêu thành công.
Nhưng buồn cho em là em đã có bạn trai rồi nên đành phải đu idol lén lút
.
.
.
.
.
.
.
.
Ngoài câu cá,chơi bóng chày thì toraemon rất thích xem bóng đá,chú hổ nhà ta vô cùng thích đội tuyển Brazil và đặc biệt hâm mộ Rona.Bất ngờ thay,một người quen của em đã tặng em 1 vé xem đá bóng khiến cho em vui đến nhảy cẫng lên.Vì sợ bị Aimond biết về phi vụ động trời này nên em đã lén lút chuẩn bị từ đặt vé máy bay đến chuẩn bị quần áo mà em chuẩn bị kín đến nỗi khi em đã lên máy bay rồi thì Aimond mới phát hiện rằng em đã biến mất(thấy thông tin về việc bé nhà mua vé máy bay ó) mà mất thì phải đi tìm chứ sao.Chuyến bay của Aimond khởi hành sau chuyến bay của Toraemon 10 tiếng nên khi ngồi trên máy bay,những khách hàng có thể theo dõi trận bóng đang diễn ra và mọi việc sẽ rất bình thường cho đến khi đội tuyển Brazil dành chiến thắng, Rona và đồng đội được phỏng vấn sau màn ăn mừng. Nhưng điều bất thường đã xảy ra khi đến lượt vị đội trưởng của chúng ta trả lời những câu hỏi của phóng viên,1 fan hâm mộ quá khích-Toraemon đã xông vào và ôm Rona.Đương nhiên hành động quá khích này đã đc lên sóng trực tiếp, tất cả mọi người đều thấy nó nhưng mọi người đều cảm thấy bình thường vì Rona nổi tiếng chiều fan nên mấy vụ như này dường như là thường xuyên, không quá giới hạn là được. Tuy vậy bình thường nhưng có một người đang rất sốc,đó là Aimond,suốt chuyến bay anh chết lặng.
[Chuyển cảnh hai đứa gặp nhau tại khách sạn mà Toraemon thuê luôn vì t hơi lười]
Aimond vô cùng tức giận.Phải,đây là một trong những lần hiếm hoi anh giận chú hổ bé nhỏ của anh.Vụ giấu anh đi đã làm anh đủ tức rồi, giờ còn thêm cái vụ ôm Rona nữa,mà khi trai thẳng giận dỗi họ sẽ làm gì?Đúng rồi!Họ dỗi ny.Toraemon cụp tai xuống chuẩn bị tinh thần nghe mắng,nhưng không,Aimond không thèm nhìn em lấy một cái
-"Ơ,dỗi à?"em dùng cái giọng làm nũng của bản thân ra hỏi
-"..."Aimond không nói gì
-"Hoi mà,anh iu đừng giận em nữaaaa"
-"..."anh vẫn im lặng
Hetcuu cho Tora rồi,anh giận thật rồi mà giận rồi thì phải làm sao?Chit giảng hoà chứ gì nữa(trích lời một hiền nhân nào đó).
Nhưng Toraemon hay ngại lắm,em không giỏi chủ động đâu...Nhưng lần này là em sai mà,phải chủ động chứ...Nhưng....Nhưng...
Bao nhiêu suy nghĩ cứ quay cuồng trong đầu em và cuối cùng em chốt lại là LIỀU ĂN NHIỀU.Em dùng hết sức của bản thân để đè tên mèo đang giận dỗi kia xuống giường.Anh có vẻ là bất ngờ lắm nhưng một người giỏi kiềm chế như anh dĩ nhiên sẽ không thể hiện cảm xúc qua khuôn mặt mà sẽ giữ trong lòng,vả lại anh đang dỗi cơ mà.Em vụng về cởi bỏ lớp quần của cả hai người rồi tự tay mở rộng hậu huyệt,tất cả cảnh tượng ấy đã thu hết vào trong mắt của Aimond,vốn định giúp em vì nhìn em có vẻ chật vật(ổng chiều ny ổng)nhưng anh nhận ra mình cũng phải có cái giá của mình nên anh cũng mặc kệ.
Sau khi đã tự tay mở rộng thì em cũng tự mình cho con cá chà bặc của anh vào bên trong rồi bắt đầu nhún nhún.Việc nhún dễ hao sức vô cùng cộng thêm rằng khi đi xem bóng về em cũng hơi mệt khiến cho tốc độ lên xuống của em vô cùng chậm và điều này khiến cho Aimond vô cùng khó chịu.Đột nhiên,anh nắm lấy eo em rồi mạnh bạo ấn xuống khiến cho em suýt la lên vì đau cũng như vì bất ngờ.Anh ta lên xuống vô cùng mạnh bạo khiến cho em cảm thấy vừa đau vừa sướng.Cảm thấy tư thế này khiến em bé của mình mỏi,anh lật Tora sao cho lưng em chạm giường rồi mạnh bạo ra vào.Tuy khoái cảm tới đỉnh điểm nhưng có lẽ em vẫn còn giữ lại được một chút lí trí
-"Em...hức...xin lỗi...hức...vì tự ý...đi.... xem bóng...a~"Em vừa rên rỉ vừa xin lỗi
-"Còn gì nữa không em?"Gã vừa luân động,vừa hôn lên trán em hỏi
-"Em...aaaa...còn...ôm người khác...hức nữa."
Gã không nói gì mà chỉ ra vào một cách mạnh mẽ hơn
-"Anh tha lỗi... cho em không...hức"em hỏi.
-"Ừ,lần sau em đừng tự ý đi là được"Anh ân cần đáp
Và cả hai tiếp tục công việc mà mình đang dang dở.
Sau khoảng 2,3 hiêp thì Toraemon đã mệt lử còn Aimond vẫn còn sức lực,vốn tưởng anh sẽ tiếp tục làm nhưng anh lại bế bé hổ vào phòng tắm.Anh gội đầu cho em rồi cả hai vào bồn nước ấm rồi lại dùng khăn tắm quấn em lại như là em bé vậy,Aimond sấy tóc cho em xong thì dọn dẹp đống hỗn độn mà mình gây ra và khi đã hoàn thành hết thì anh ôm bé hổ đi ngủ.Sáng hôm sau,khi anh tỉnh dậy thì anh thấy bản thân mình đã bị dỗi ngược lại mất rồi,thôi thì vệ sinh cá nhân cho em xong thì anh đành đưa em bé của mình đi chơi để dỗ vậy.
HẾT
______________________________________
mudian
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com