Chương 3: Drump tái xuất giang hồ
Sau một buổi sáng tập chạy mệt hết cả người, cả đội ngồi phịch xuống đất thở dốc, chỉ có Shiro và Purachina là chẳng tỏ thái độ gì gọi là mệt mỏi.
- Cậu chạy cũng nhanh đấy! - Shiro khen Purachina.
- Đội trưởng quá khen!
Purachina lấy tay sờ sờ sau đầu, cười toe toét. 150 vòng mà chạy còn nhanh hơn cả đội chạy 100 vòng, không khen mới lạ đó!
- Không biết bây giờ đội của Kuro thế nào rồi?
Purachina thầm nhủ. Suốt từ hôm qua tới giờ cô chưa tới chơi với Kuro rồi, cô cũng muốn biết đội Edogawa luyện tập có khác gì so với Arakawa không.
- Nếu cậu vẫn còn sung sức thì đi mà xem!
Shiro đẩy chiếc mũ lệch sang một bên, đứng dậy nói. Nghe thế, Purachina cũng thích chí đứng dậy:
- Cảm ơn cậu nhiều! Shiro!
Shiro nhin Purachina chạy biến đi như con thiêu thân. Chạy nhiều thế rồi vẫn chưa mệt sao? Rốt cuộc Purachina thuộc loại robot nào?
- Mấy cậu tự tập đi! Tớ đi theo cậu ấy!
Shiro ra lệnh cho mọi người rồi cũng chạy vụt đi. Khiến cả đội không khỏi ngỡ ngàng:
- Ơ kìa! Đội trưởng! Không có cậu thì chúng tớ tập thế nào đây?
Komatsugawa đành chỉ những con robot ném bóng đã lâu không dùng, chất ngổn ngang trong kho rồi nói:
- Đành nhờ những chú robot kia vậy!
- Đành vậy thôi chứ biết làm sao giờ!
Cả đội thở dài ngao ngán.
---------------------------
Trên sân Edogawa.
- Kuro!
Purachina đứng trên đường dùng hết sức gọi to tên Kuro đang chăm chỉ luyện tập ở dưới sân.
- Purachina! Cậu làm gì ở đây?
Kuro nhìn thấy Purachina đứng nhìn mình với cả Shiro đang nhìn mình, lấy tay ôm mặt.
Tại sao ư? Chuyện là...
- Mấy người nghĩ tới đây để chơi hay sao?
Shiro lạnh lùng nói. Trước mắt cậu là một đội Edogawa danh tiếng lẫy lừng đang chơi mấy trò côn trùng 3D nhảm nhí.
- Kuro! Cậu làm tớ thất vọng quá đi!
Purachina xẵng giọng.
- Không phải đâu! Bọn tớ chỉ đang giải lao sau buổi tập thôi mà!
Cả đội cũng hưởng ứng:
- Phải phải!
Shiro bước tới gần Purachina nói:
- Đám ngốc này tập như thế đấy! Cậu rất sáng suốt khi về với đội Arakawa!
Nói rồi, cậu kéo Purachina về sân tập của mình, câu nói đó khiến cho Kuro nổi sung mà cũng không làm gì được:
- Shiro! Cậu quá đáng lắm! Cậu mà để Purachina bắt chước theo cái tính kiêu căng, lạnh lùng của cậu thì coi chừng!
- Ha! Sẽ thật vinh hạnh cho tớ nếu Purachina như thế!
- Cái gì!?
Kuro định chạy lên cho Shiro một bài học thì cả hai đã biến đi đâu mất tăm. Hóa ra hai người đã dùng cánh cổng thần kì đi về sân Arakawa mất rồi.
- Chậc! Đúng là! Sao họ không tập luyện gì mà vẫn giỏi thế nhỉ?
Purachina vừa chạy vào hàng ghế dự bị ngồi vừa lẩm bẩm. Một giọng nói của ai đó bất ngờ vang lên phía sau cô khiến cô giật thót:
- Tại cậu tới không đúng thời điểm thôi!
Purachina giật mình nhảy bắn lên, chạy ra ngoài. Chủ nhân của giọng nói đó là một người nước ngoài.
- Drump! Cậu làm gì ở đây?
Shiro thấy Purachina hốt hoảng chạy ra ngoài, lại chạy lấn luôn ra cả sân tập thì ngạc nhiên nhìn vào bên trong. Drump không biết tự bao giờ ngồi chiễm chệ trên hàng ghế thứ 2 khoanh tay nhìn mọi người, miệng nhếch lên nở nụ cười đáng ghét như ngày nào.
Drump bước tới gần Purachina, nhìn cô chắc đến gần mấy phút, cô sợ hãi nấp sau lưng Shiro. Drump cất tiếng hỏi:
- Thành viên mới hả? Dễ thương đấy!
Shiro lạnh lùng cất tiếng:
- Trả lời đi! Cậu làm gì ở đây?
Drump lắc đầu, tặc lưỡi:
- Shiro à! Cậu lạnh lùng quá rồi đấy! Tớ thấy nhớ Nhật Bản với các cậu nên tới chơi thôi! Với lại... - Drump giương con mắt ghê sợ nhìn Shiro, - Tớ cũng đang thấy ngứa ngáy chân tay vì lâu rồi chưa đấu với cậu đây!
Shiro nghe thấy thế, khuôn mặt vẫn chẳng thay đổi gì, chỉ có miệng là hơi nhếch lên:
- Ồ! Vậy hả? Thật vinh hạnh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com