Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 7: Trước Cơn Giông

Cậu thà chọn một kết cục đau lòng, còn hơn mắc kẹt trong nỗi đau chẳng bao giờ kết thúc.

...

Khi bóng đêm lan tràn khắp các ngõ nẻo và xung quanh rực rỡ ánh đèn, lung linh tựa hàng vạn đốm lửa nhấp nháy cũng là lúc bóng người trên đường thưa thớt dần. Bên tai chỉ còn vọng về tiếng gió heo hút len lỏi qua tán cây, đập vào những tàu lá úa rơi rụng, hoà cùng với thanh âm tịch mịch của trời sao nghe đến giòn tan.

"Bốp!"

Sẽ lại là một buổi tối tĩnh lặng nếu không có những âm vang kỳ lạ này.

Nếu nghe kỹ hơn và tai ai đó thính đến mức đủ khả năng để nhận diện, họ đều sẽ biết.

Đó là tiếng đập bóng rất mạnh.



...

- Đáng ghét!

Hoà lẫn với tiếng chép miệng đầy bực dọc là tiếng tường gạch nứt vỡ thảm hại. Sau cú va chạm mạnh với vật thể, quả bóng vẫn không ngừng xoáy tít thêm vài vòng nữa, khiến mảng tường đầy đất cát có thêm một vết lõm sâu hoắm rồi dính chặt luôn tại đó, bốc khói nhè nhẹ do ma sát không khí quá mạnh và nó cũng chẳng hề muốn rơi. Cơn thịnh nộ như dồn nén bên trong trái bóng, vì người ném không chỉ đơn thuần muốn ném trúng ô đích mà là muốn xuyên thủng cả bức tường.

Một đốm trắng nổi bật giữa bóng tối thăm thẳm của đất trời, cứ như thể bàn tay tạo hoá trong lúc điểm tô chiếc áo nhung đêm vĩ đại đã sơ sảy rớt một vì tinh tú xuống nhân gian, để mặc nó cô đơn nơi đó, không thể quay về.

Chủ nhân của cú ném đưa tay quệt ngang những giọt mồ hôi nhễ nhại ướt thẫm hơn nửa gương mặt khuất bóng sau chiếc mũ lưỡi trai đội kết chéo. Để trái bóng rơi vào tầm nhìn của mình, một vài tia chớp đỏ lửa lại rạch ngang nơi đáy mắt trong xanh màu trời.

Đã một thời gian dài, Shiroemon không còn giữ thói quen luyện tập một mình, nhất là vào lúc khuya khoắt như thế này.

Vì từ lúc thành lập đội bóng, cậu đã có đồng đội. Và người đồng đội đầu tiên của cậu, chính là Hirai.

Khỏi phải nói, những ngày đó đã vui đến thế nào, dù không biểu hiện quá nhiều nhưng cậu cũng chẳng thể ngăn nổi nụ cười ẩn hiện trên khoé môi. Người ở bên cạnh Shiroemon khi ấy, không phải là tên bạn thân đeo cái nhãn mác "vô dụng", cũng chẳng phải người thân, mà là một người bạn mới, một người hoàn toàn xa lạ.




Hirai đã đến bất chợt như thế, tựa ánh nắng xuyên thấu cơn dông mùa hạ, khiến những hạt nước lạnh lẽo của bầu trời và của trái tim cậu lặng lẽ bốc hơi.

Từ đó, cả hai giống như hình với bóng. Anh đi đâu thì cậu theo đó, vô thức hình thành một thói quen khó bỏ.

Hirai coi mối quan hệ của bọn họ là đồng đội, là bạn tốt.

Nhưng Shiroemon thì ngược lại.

Nó mang cảm giác biết ơn nhiều hơn, vượt qua cái ngưỡng cửa của một tình bạn bè bình thường như bao người khác.

Sau bao nhiêu thăng trầm, anh đã ở bên cậu từ khi cả hai còn ở trong một đội bóng vô danh tiểu tốt. Hơn tất thảy mọi thành viên khác, người cổ vũ và động viên cậu thật nhiều, thậm chí trong lúc sa sút nhất, không ai khác chính là Hirai. Anh đã vực dậy tinh thần chiến đấu của cả đội, đặc biệt là trong trận đấu lần đầu tiên với Edogawa Doras. Tình cảm ấy khiến Shiroemon nhiều hơn một lần hồi tưởng về quá khứ với Kuroemon. 

Cảm giác ấm áp, thân thuộc cùng ánh mắt khích lệ, đầy nhiệt huyết ấy, Shiroemon đã từng nghĩ không có người nào khác ngoài Kuroemon khiến cậu có cảm giác gần gũi đến như vậy, cho tới khi gặp Hirai.



Khi con người đã quá quen với sự cô độc, họ không cảm thấy buồn, chỉ lo sợ bản thân sẽ sa đà vào những xúc cảm ấm áp không rõ ràng mà sau này không thể buông bỏ.

Shiroemon hiểu rõ, tình bạn của Hirai sẽ không phản bội cậu, hay chí ít nó không khiến cậu đau lòng.

Sự tôn trọng đặc biệt ấy đều gửi gắm qua những nụ cười nhàn nhạt cậu cố gắng dành cho anh. Dù đôi lúc có khắc khẩu, nhưng cậu không bao giờ hoặc rất ít khi nổi giận với Hirai.

Siết chặt bàn tay, chàng mèo trắng vô thức phun ra một tiếng chửi thề.

Số lần nổi giận với cậu không hiếm, nhưng lần này là một ngoại lệ.

Shiroemon vốn là một người biết kiềm chế cảm xúc. Cho dù tình huống có tệ đến mức nào, thì bản năng cũng đều giúp cậu che giấu tất thảy bằng một vỏ bọc điềm tĩnh, lạnh lùng, băng giá. Tần suất nổi giận cùng lắm là ở trên sân thi đấu, lúc quyết chiến khốc liệt với Kuroemon.

Nhìn vào khoảng không im ắng trĩu nặng trước mặt, bàn tay cáu kỉnh quẳng chiếc mũ xuống đất, vò vò những sợi tóc trắng trên đầu rối bù, Shiroemon thở hắt một cách bực bội. Cậu đã cãi nhau với Hirai, còn cãi nhau một trận lôi đình, đến mức bản thân phải chạy ra khỏi nhà trước khi cơn thịnh nộ nuốt chửng lý trí, văng ra những lời lẽ còn khó nghe hơn.



...

Ngay khi nhìn thấy bóng lưng to lớn kia bận rộn trong nhà bếp với chiếc tạp dề trắng thắt ngang, Shiroemon liền vắt tạm chiếc khăn bông trên đầu lên thành ghế, gạt ngang những giọt nước nhỏ xuống từ mái tóc tơ loà xoà, xắn tay vào công cuộc dọn bàn ăn. Thuỷ tinh và sứ va leng keng vào nhau cùng những làn khói nóng mịt mù cả gian phòng tạo thành một cảm giác ấm cúng - một bữa cơm gia đình.

- Tớ sắp xong rồi, cậu cứ ngồi đó đi!

- Để tớ phụ cậu!

Sững lại, cả hai đều không nhịn được mà khẽ cười. Họ hiểu nhau tới mức đủ biết đối phương đang nghĩ gì và vô tình đồng thanh như vậy, cứ như thần giao cách cảm - thứ mà con người và robot tưởng như không thể có.

- Cậu không cần bày nhiều thìa đũa vậy đâu. Nay bố mẹ lại vắng nhà.

Chú mèo trắng khẽ lách người để tránh va vào chiếc nồi cà ri nóng bỏng ở trên tay Hirai, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Bữa tối chỉ vỏn vẹn hai người, khiến không khí có chút trầm mặc hơn mọi ngày. Đĩa cơm cà ri trước mặt thật sự rất thơm, cũng rất ngon mắt, tuy nhiên miệng lưỡi Shiroemon hôm nay lại nhạt nhẽo lạ thường. Cậu rệu rạo miếng cơm trong miệng như thể nhai rơm, bởi lẽ trong đầu đang để tâm đến chuyện xảy ra hồi chiều.

"Nói mới nhớ, đội trưởng, hình như cậu không nói chuyện gì mấy với Oozora-san thì phải? Tớ chẳng bao giờ thấy cậu nói gì với cô ấy."

"Hèn chi lúc nào tớ cũng thấy vẻ mặt cô ấy cứng nhắc mỗi khi đứng cạnh cậu đấy, Shiro-san."

"Có khi nào cô ấy tủi thân rồi hay không? Vì cậu chẳng bao giờ bắt chuyện gì với cô ấy cả?"



Shiroemon tự hỏi, thái độ của cậu thật sự khác thường sao?

Cậu vẫn là cậu - không thích bắt chuyện, cũng không thích nói chuyện phiếm. Thi thoảng cậu vẫn sẽ nói vài ba câu với mọi người giờ giải lao, nhưng cô gái kia thì khác.

Đơn giản, cậu không thấy họ có chủ đề gì thích hợp để trò chuyện cả.

Vốn dĩ những điều nhỏ nhặt như vậy Shiroemon rất ít khi để tâm. Cũng chẳng ai có quyền bắt bẻ cậu phải hành xử thế này, hành xử thế nọ. Thế nhưng, tất cả đều thay đổi từ lúc Sakura xuất hiện.

Được rồi, cậu thừa nhận bản thân có phần nghiêm túc quá.

Nhưng riêng về trách nhiệm của một người đội trưởng, Shiroemon tự tin là mình đảm nhiệm tốt. Sakura là thành viên của đội, dĩ nhiên cậu luôn dành thời gian chỉ bảo, hướng dẫn cô luyện tập. Tại sao ai cũng hoài nghi về thái độ hành xử của cậu trong khi vốn dĩ nó chẳng có gì thay đổi?

Hơn nữa, từ lâu Shiroemon đã không còn tiếp xúc gần gũi với bất kỳ người con gái nào. Lại càng không đoán ra được, thành viên mới của đội bóng lại là một thành viên nữ.

Cảm giác này quá mới mẻ. 

Cậu...không quen.

Khó chịu chọc chọc thìa vào đĩa cơm, thừa dịp người kia đi lấy nước Shiroemon lén trút một tiếng thở thật dài.



Nói đi cũng phải nói lại, nguyên nhân lớn nhất khiến cậu khó xử như vậy đều nhờ tên robot vô dụng Kuroemon. Thật không biết ngày hôm đó cậu ta ăn trúng phải khoai ngứa hay gì, phát ngôn toàn những câu không thể nuốt nổi. Cái gì mà "hợp phong cách", cái gì mà "cảm giác cô ấy sẽ làm tốt hơn trong đội Whiters". Nhảm nhí!

Nếu không phải nể tình tên ngốc đó đã giúp đỡ mình rất nhiều trong quá khứ, chắc chắn cậu sẽ sẽ phang thẳng vào mặt con mèo đen đó một chữ "Biến!" cho khuất mắt.

Kể cũng lạ, Sakura chắc chắn đã cảm nhận được thái độ không vui của cậu khi đó nhưng vẫn kiên trì xin vào một cách vô cùng khẩn thiết, càng không cho cậu có cơ hội từ chối cô nàng.

Nhưng dù có khó chịu đến đâu, Shiroemon cũng không thể phủ nhận, cô gái Sakura này thật sự rất có tài.

Ẩn giấu trong hình hài mong manh dễ vỡ như búp bê sứ đó, hoá ra là một cầu thủ bóng chày toàn diện về mọi mặt. Khỏi phải nói, việc Sakura vượt qua bài kiểm tra cực khó vừa rồi đã khiến Shiroemon ngạc nhiên nhiều đến thế nào. Ném bóng, ổn. Chạy chỗ, tốt. Luật thi đấu, nắm rất chắc. Khả năng ghi nhớ ký hiệu, nhanh. Gần hai tuần trôi qua, nhưng cô không hề có dấu hiệu chểnh mảng, thậm chí còn chăm chỉ hơn hẳn các cầu thủ khác trong đội. Ngoại trừ việc đánh bóng dạo gần đây tuột dốc một cách thảm hại ra thì cô gái này thật sự không có gì đáng chê trách.

Và cậu cũng chẳng có lý do nào để ghét cô ta cả.



Nhìn đĩa cơm trước mặt bị xáo trộn tùm lum, cái gì cũng trở nên gai mắt, Shiroemon đột nhiên muốn lật bàn một trận để xả cơn bực bội đến cả nguyên do cũng chẳng rõ ràng này. 

Rốt cuộc cậu là người có vấn đề hay cô gái kia mới có vấn đề?

Vì sao cô ta lại đột ngột quan tâm cậu nhiều như vậy? Không phải họ chỉ đơn giản là thành viên, là đồng đội thôi sao? Cậu đã từ chối rồi, vì sao còn thay đổi công thức làm bánh làm gì, còn cố gắng làm cà phê làm gì? Thật tình cậu chỉ muốn nói cô đang lãng phí thời gian của mình đấy, bởi vì cậu thật sự không cần, nhưng cuối cùng lời nói cũng chẳng thoát khỏi đầu môi.

Lòng tốt của cô, Shiroemon hiểu. Nhưng chúng không cần thiết, nhất là đối với cậu. 

Sự xuất hiện của thành viên mới hệt như một hòn đá tảng rơi xuống mặt hồ phẳng lặng, phá vỡ thế giới an tĩnh xây dựng bấy lâu của Shiroemon. Những ngày vừa qua, tâm trạng của cậu cứ như thể một chiếc chong chóng tre xoay mòng mòng, choáng váng lại nhức nhối vô cùng.

Chúng khiến cậu rối bời.

Cậu không cần cà phê, cũng chẳng cần bánh ngọt. Cậu chỉ cần cô biết giữ khoảng cách, ngầm hiểu ra mối quan hệ "đội trưởng - thành viên" mà bọn họ nên có. 

Như vậy là đủ rồi.

Shiroemon đã nghĩ vậy khi mỏi mệt lan tràn trong đáy mắt. Cậu chỉ muốn quên đi tất cả và ước cho mọi thứ hoá thành một giấc mơ.

Từ bao giờ cậu phải quan tâm đến mấy thứ khác ngoài bóng chày như thế này? Nó hoàn toàn nằm ngoài vùng thoải mái của cậu.

Cậu ghét nó.



...

Trông chú mèo trên bàn cơm cứ gẩy gẩy đồ ăn lăn qua lăn lại trong đĩa như đứa trẻ biếng ăn, nhưng vẻ mặt lại lạnh băng như đá đông trong tủ, Hirai đột nhiên cảm thấy rất mắc cười.

Hành động và cảm xúc của Shiroemon, vốn dĩ chẳng hề ăn nhập với nhau chút nào.

Anh biết, cậu bối rối. Nhưng chuyện lần này thật sự đã đi quá xa rồi.

- Shiro-kun này, tớ có chuyện muốn hỏi. - Không cho cậu có cơ hội thoái lui, chàng trai trẻ nhanh chóng tiếp lời - Chuyện này rất quan trọng.

Cảm nhận được sự nghiêm túc trong giọng nói của anh chàng con người, cậu mèo máy chỉ có thể chần chừ vài giây. Ngẩng đầu thoát khỏi đĩa cơm đã bị xào xáo thành một mớ hổ lốn, Shiroemon  "Ừ!" một chữ lấy lệ, tỏ vẻ như đang lắng nghe.

- Cậu... - Trước khi hỏi, Hirai đã phải bặm môi mấy lần mới có thể nhìn thẳng vào Shiroemon - ...với Sakura-san xảy ra chuyện gì không vui sao?

"Rắc!" một tiếng, chiếc thìa sứ gãy làm đôi.

- Xin lỗi, tớ lỡ tay. - Shiroemon thản nhiên thả mấy mảnh vỡ xuống mặt bàn, điềm tĩnh - Không có chuyện gì xảy ra cả.



Hirai nhíu mày.

- Nếu hai người không có chuyện gì thì tại sao cậu lại tránh mặt cô ấy?

- Tớ tránh mặt Oozora-san? Cậu nói vậy là có ý gì? - Chân mày của Shiroemon nhướn lên. Cậu ghét cái cách Hirai đang nhìn nhận về cậu.

Sự cứng đầu của ai đó quả nhiên không làm anh thất vọng. Chàng trai tiếp tục kiên trì, cốt để chú mèo máy hiểu ra được sai lầm của bản thân lúc này:

- Được rồi, đừng kích động nhưng nghe này, tớ chỉ muốn giúp cậu thôi. 

Sống với Shiroemon đã nhiều năm, Hirai bỗng cảm thán sự kiên nhẫn của mình tăng lên đáng kể.

- Cậu chưa bao giờ như thế với đồng đội của mình cả. Hơn nữa, cậu luôn trọng người tài. Sakura-san không phải người tầm thường, cậu biết mà, nhưng thái độ của cậu với cô ấy...quả thực rất lạnh nhạt.

Sau vài giây suy nghĩ, Hirai quyết định nói thẳng. Anh nhìn ra tất cả, nhưng chưa thật sự tìm được cơ hội tốt để chia sẻ với Shiroemon. Cho đến tận hôm nay, cả đội ai cũng để ý điều kỳ lạ đó thì có lẽ nào cậu lại không nhận ra? Nếu để lâu trong đội tất sẽ xảy ra lục đục. Phải khó khăn lắm Shiroemon mới học được cách chấp nhận đồng đội, hiểu được tình bạn của mọi người. Giờ tình đoàn kết của họ đang bị lung lay, anh không thể để cậu lạc lối thêm lần nữa.



Nhưng có vẻ như ai đó chẳng hiểu ra ý tốt của anh, ngược lại còn giống như đang đổ dầu vào lửa.

- Tớ không thấy mình làm gì sai với cô ta cả. Cậu muốn nghĩ gì thì tuỳ. Xin lỗi, mai tớ sẽ rửa bát bù, giờ thì xin phép-

- Không! Shiro-kun, cậu hãy nghe tớ nói! - Hirai lập tức đứng dậy, níu lấy cánh tay của Shiroemon trước khi cậu kịp bỏ lên phòng - Cách hành xử của cậu bây giờ với Sakura-san thật sự không ổn chút nào. Hãy nghĩ lại đi!

- Tại sao tớ phải nghĩ lại? - Shiroemon vùng vằng, trở nên gắt gỏng - Tớ không muốn dây dưa với bất kỳ người nào giống cô ta nữa. Tớ quá mệt mỏi rồi, cậu hiểu không?

Một lời nói ra liền như mang cả căn phòng chìm xuống đáy cốc âm u.

Hirai cảm thấy tai mình bị ù đi. 

Là tiếng sấm rền của cơn dông mùa hạ hay bão tố đang nổi lên ngay trong chính căn nhà của họ?

Đáy mắt lam ngọc của Shiroemon như mất đi ánh sáng. Một tia đau đớn vụt qua tựa chớp sáng rạch ngang trời rồi biến mất, chỉ để lại hàn khí lạnh lẽo, âm u nơi con ngươi đen láy cố gắng che đi cảm xúc thật đang run rẩy nơi đáy lòng.

Anh nhìn cậu đầy sửng sốt. Khuôn miệng khô cứng chỉ mấp máy được vài chữ, giống như không thể tin nổi vào những gì mình đã nghe:

- Shiro-kun, cậu...không lẽ...

Biết bản thân lỡ lời, Shiroemon cũng chẳng buồn giải thích nữa. Giật tay mình ra khỏi tay anh, cậu lập tức xoay người, nhanh chóng bỏ ra ngoài.

- Này, trời sắp mưa rồi! Cậu còn định đi đâu-

Đáp lại Hirai là tiếng cửa đóng sầm lại một cách thô lỗ, vứt bỏ mọi sự lo lắng của anh vào hư không.



Biết đuổi theo cậu lúc này cũng vô ích, Hirai đành đứng nguyên tại đó, trông theo bóng hình trắng muốt dần khuất trong bóng tối. Vắt tay lên trán, cuối cùng Hirai đành cho phép bản thân ngã ngồi xuống ghế trước khi ánh mắt đau đớn, cô độc của Shiroemon một lần nữa xuất hiện và dày vò tâm trí anh.

Hình như anh đã nhầm.

Có lẽ anh không phải là người hiểu cậu nhất.

Dù cho họ chung sống với nhau dưới một mái nhà như một gia đình, nhưng đâu đó giữa anh và Shiroemon vẫn tồn tại một bức tường. Nó khó chịu đến mức cả hai người họ đều không muốn vượt qua. Và anh thừa nhận bản thân cũng không đủ sức mạnh để phá vỡ nó.

Như vết thương lòng của Shiroemon chưa bao giờ nguôi ngoai.

Một cơn gió dữ bật tung cánh cửa sổ, mang theo hơi nước mặn chát vào căn phòng ép Hirai thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man. Mây mịt mù giăng bốn phía, xoá đi vết tích của dải ngân hà xinh đẹp, chỉ để lại màn đêm u uất, dày đặc.

Không ánh sáng, không lối thoát.



...

Khốn kiếp!

Từng quả bóng trắng được tung ra, gập ghềnh lên xuống và vun vút phóng đi như tên lửa. Chỉ có điều, chúng đều bị lún sâu xuống đất trước khi kịp tới đích. Giận dữ tích tụ ở cả trong đó, như thể người ném muốn phá nát mọi thứ cho đến khi xung quanh chỉ còn bốn bề là cát bụi mênh mông.

Shiroemon mệt mỏi ngẩng đầu hướng về phía khung trời đã chẳng còn sức sống. Gió đang rít gào và mây đen vần vũ hoà cùng cơn dông tố trong tâm trí cậu, khơi dậy những xiềng xích thương đau vẫn luôn cột chặt lấy trái tim. Tầm nhìn bỗng chốc nhoè đi, lành lạnh lại mặn đắng.

À, trời mưa rồi...

Shiroemon bật cười, chỉ cảm thấy trong lòng thật trống vắng. Chẳng có ai hiểu được cậu, kể cả Hirai.

Mà cũng đúng thôi.

Một gã robot lạnh lùng, vô cảm thì đâu tìm được người yêu thương?

Tìm đâu được người có thể hiểu được trái tim chắp vá những mảng đau thương tứa máu mà cậu vĩnh viễn muốn chôn vùi?

Một gã robot luôn chán ghét thân phận của chính mình - bị con người định đoạt, bị con người tổn thương. 

Cô ấy rồi cũng sẽ như người đó mà thôi.

Cậu sẽ không vì những cảm xúc mơ hồ ấy mà rối ren thêm một lần nữa.

Shiroemon thà chọn một kết cục đau lòng, còn hơn mắc kẹt trong nỗi đau chẳng bao giờ kết thúc.




Liệu có hạnh phúc nào là vĩnh cửu, liệu có cảm xúc thuần khiết nào hàn gắn mọi nỗi đau? Chúng thật mong manh quá đỗi, ngỡ chỉ cần một làn gió chao qua, tất thảy đều sẽ tàn nhẫn tan biến.

Giá như robot chỉ là máy móc, trái tim này sẽ không biết đau đớn.

Giá như robot đừng có cảm xúc, tâm trí này sẽ chẳng phải nhớ nhung.

Giá như đừng lưu luyến tình cảm ấy, đôi mắt này sẽ không cần rơi lệ.

Quá khứ mãi ở lại phía sau nhưng chẳng lúc nào không ép con người ta nhìn lại, để họ thấy được mình của khi xưa đã từng yếu đuối như thế nào.

Shiroemon dang tay đón lấy cơn mưa như thể ôm lấy nỗi cô đơn của chính mình, mặc những hạt nước trôi xuống khoé miệng mặn chát. Xuyên thấu qua hàng vạn giọt lệ của chúa trời, một ánh sao duy nhất còn le lói giữa gió dập bão bùng. Cậu thấy mình nơi đó, chao đảo và chênh vênh, với những nỗi đau chẳng thể chữa lành.

Có lẽ đây mới chính là thế giới cậu thuộc về.

Là nơi mặt trời vĩnh viễn không thể nào chạm tới.

Là khi trơ trọi giữa khoảng không bao la vạn dặm ấy, cậu vẫn chẳng thể cảm nhận được tự do.

Cậu chưa bao giờ cảm nhận được hạnh phúc.

Mà cũng chẳng sao.

Tất cả đã quá quen rồi.




Hàng mi trĩu nước rủ xuống, chở che cho những cảm xúc yếu mềm sâu trong trái tim. 

Mưa giống như tình đầu, tạo thành bản nhạc ướt đẫm trái tim, dữ dội tràn qua khoé mắt, chất chứa đau thương cùng nỗi nhớ khắc khoải trong lồng ngực, mãi chẳng thể lấp đầy.

Mưa ngả, mưa nghiêng, mưa buồn phiền.

Mưa thay người đang khóc. 

Người có thấy không?

"Trời lại mưa rồi..."




Anh Đào.

16/12/2019 - 13/10/2020


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com