Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Không hiểu gì hết??

Hôm nay là một đêm trăng thanh gió mát, những vì sao đang thi nhau tỏa sáng trong màn đêm tĩnh mịch. Gió thổi lồng lộng tràn vào những kẽ hở của quần áo, mơn trớn da thịt của chàng mèo đen Kuroemon. Từng sợi lông dựng đứng hết cả lên, cậu ta khẽ run vì lạnh. Tối nay là một đêm khá lạnh, bởi lẽ mùa đông cũng đã sắp tới, nhưng cậu không quan tâm! Vì sao ư? Vì cậu đang vui, rất rất vui, mà đã vui rồi thì cậu sẽ chẳng còn để ý cái gì hết. Nhưng chỉ có cậu vui thôi, còn chàng trai bên cạnh thì đang nhăn nhó hết cả lên, vẻ mặt trông có vẻ quạu quọ vô cùng.
-Kuro à, cậu bị chập mạch rồi hả? Trời hôm nay rất lạnh, ngày mai chúng ta còn có buổi tập nữa đó! Cậu ngồi ngoài này như vậy, chắc là đang muốn bị cảm lạnh?
-Kệ tớ đi Hiroshi, trăng nay rất đẹp, tớ thực sự muốn ngắm thêm chút nữa!
Nhìn khuôn mặt háo hức của Kuro, Hiroshi thật không hiểu tại sao cậu mèo máy này lại không chịu vào nhà đi ngủ trong một đêm rét buốt như này. Dẫu biết cậu ta có sức lực trâu chó, nhưng tập luyện cả buổi trời như vậy mà vẫn không hề hấn gì thì đúng là chuyện lạ. Nếu là Kuro bình thường, nhất là sau khi vừa mới ăn uống no nê, thì giờ này cậu ta chắc chắn đã chiễm trệ trên giường rồi cuộn tròn vào trong chăn như một cục bông rồi. Vậy mà giờ đây, ngay lúc này, Kuro mà cậu biết đang vắt chân lên đùi để ngắm trăng, ngắm mải mê đến mức quên cả đi ngủ. Đã thế chàng ta lại còn mỉm cười tủm tỉm nữa chứ, Hiroshi cậu đây phải kiềm chế lắm mới không vung tay đấm một nhát vào cái bản mặt hãm tài ấy. 
Nhưng kể cũng lạ, Kuro chẳng bao giờ như này, cái ánh mắt mơ mộng đang nhìn về phía xa xăm kia là sao? Rồi còn nụ cười đờ đẫn như muốn thèm đòn ấy là như thế nào? Hiroshi rốt cuộc là không hiểu gì hết, cậu đưa ra mọi giả thuyết mà bản thân có thể nghĩ ra. Nhưng rốt cuộc thì vẫn chẳng có cái nào hợp lý cả. Hiroshi nghĩ: 'có lẽ là do cậu ta chơi bóng chày nhiều quá nên các linh kiện trong bộ não có vấn đề?'
*Hoặc cũng có thể là...cậu ta đang cảm nắng ai đó..?* Đây có lẽ là giả thiết cuối cùng mà Hiroshi cho là vừa hợp lý mà vừa vô lý. Ngay từ đầu, cậu đã tránh nghĩ tới khả năng này, bởi vì Kuro là một con mèo ngây thơ hồn nhiên, mà đã là ngây thơ hồn nhiên thì yêu ai làm sao được (ngây thơ lắm cer). Nhưng suy cho cùng, Kuroemon là một con rô-bốt giàu tình cảm, thế nên việc có tình cảm đặc biệt với một con rô-bốt khác thì cũng là chuyện thường tình. Hơn nữa, khi nhìn cái vẻ mặt mơ màng đến ngáo ngơ kia của Kuro, Hiroshi lại càng khẳng định rằng linh cảm của cậu là đúng. 
*Mới có tý tuổi mà đã bày đặt yêu với chả đương. Mình đây còn đang ế chổng vó mà hắn đã có crush rồi (toi cũng zị nè:<<<). Chẳng biết cô gái xui xẻo nào lại rơi vào tầm ngắm của tên này đây.(Shiro chứ ai:3). Chẹp chẹp!*
-
Kuro này! Tớ biết hỏi thế này là vô duyên...nhưng cậu đang th-...
-Thôi cũng muộn rồi, tụi mình cũng nên vào nhà thôi kẻo lạnh. (Hiroshi said: Trời lạnh từ ban nãy rồi ông -,-). Ngày mai tớ sẽ có nhiều việc để làm lắm!
 Không để cho Hiroshi kịp dứt lời, 'cục than đen trời đánh' đã đứng phắt dậy, thoăn thoắt chạy biến vào trong phòng (kèm theo vài tiếng hắt xì). Để lại 'chàng trai bốn mắt' ngơ ngác ở lại. Sau khi định thần lại sự việc, Hiroshi liền lườm vào cánh cửa mà Kuro vừa mới đóng vào, trên môi không quên nở nụ cười rất đỗi 'thân thiện'.
-Kuroemon yêu quý, có phải cậu thấy tớ hiền lành quá rồi tranh thủ ngồi luôn lên đầu tớ phải không?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com