Phần Không Tên 3
Sáng sớm bầu trời trong xanh, những tia nắng ban mai chiếu xuống gay gắt tạo nên bầu không khí nóng nực. Akio hiện giờ đang nằm trên tấm thảm trong phòng, đón nhận cái nóng của mùa hè. Lúc cậu đang cảm thấy mình sắp bị nóng đến tan chảy thì có tiếng Suneo gọi
" Nobita, Akio chúng ta đi bơi nào" Cậu đi đến cửa sổ nhìn xuống dưới thì thấy Jaian, Suneo và Dekisugi đang đợi dưới nhà
" Đợi tụi mình một lát" Akio nói vọng xuống. Cậu quay đầu nhìn Nobita đang nằm trên thảm hỏi
" Nobita- nii, anh có muốn đi bơi không?"
" Thôi anh không đi đâu" Nobita nói với Akio rồi quay mặt vào tường. Cậu nhìn Nobita thì chợt nhớ ra anh mình không biết bơi, cậu suy nghĩ một lúc không biết chọn giữa đi hay ở cuối cùng cậu đã có quyết định
" Các cậu đi đi, tụi mình muốn nằm ở nhà để lười biếng hết nguyên ngày rồi" Akio vừa nói vừa tinh nghịch nháy mắt làm cho Suneo và Jaian đỏ mặt. Cậu nói xong rồi quay vào phòng tiếp tục công cuộc lười biếng của mình.
Lúc này bên dưới chỗ ba người đang đứng
" Mình đã nói rồi, các cậu ấy sẽ không đi đâu, cậu thua mình rồi, Jaian" Suneo nói qua chuyện khác để bớt cảm thấy ngượng ngùng
" Đây tiền của cậu" Jaian vừa nói vừa tức giận, cậu ta lấy tiền trong túi ra đưa cho Suneo.
" Mình biết chắc là các cậu ấy không đi mà, Nobita đâu có biết bơi, chắc chắn cậu ta không đi còn Akio thì do Nobita không đi nên cậu ấy cũng sẽ ở nhà cùng anh mình. Haizz Nobita thấy ngu ngốc như vậy nhưng có cậu em trai như Akio thì thật có phúc" Suneo bắt đầu cảm thán
" Vậy sao, vậy cậu đã biết trước còn cá với mình" Jaian không biết tại sao lại cảm thấy hơi hụt hẫng, cậu ta giả vờ rất tức giận rượt đánh Suneo để vơi đi cảm xúc kì quái đó. Còn Dekisugi thì khi nghe Sneo nói vậy cảm thấy trong lòng hơi tối lại, một tia quang mang xẹt qua trong mắt cậu ta rồi biến mất, cậu ta nhìn chăm chú lên phòng của Akio như muốn xuyên thấu qua nó để thấy người nào đó vậy
" Deki, chúng ta đi thôi nào, thật mất hứng mà" Jaian sau khi rượt đánh xong Suneo thì tâm trạng tốt hơn một chút nên quay lại kêu Dekisugi đang thất thần
" Ừ" Dekisugi trở lại làm một Deki bình thường ôn nhu, làm cho người khác không biết trong lòng cậu ta thật sự nghĩ gì
" Akio sao em không đi đi, đi bơi rất vui đó" Nobita quay lại hỏi Akio
" Không sao đâu, em ở nhà lười biếng cùng anh " Akio vừa nói vừa nhích lại gần Nobita rồi chui vào lòng cậu. Hai người bây giờ như lúc trước khi sinh ra luôn dính lấy nhau trong thế giới của mình chỉ có người kia vậy. Nobita nghe được Akio nói vậy thì trong lòng thấy nóng lên, cậu ta không ngại cái nóng vẫn để Akio chui vào lòng mình
" Hai cậu đang làm gì vậy?" Doremon từ ngoài của bước vào nhìn hai anh em
" Doremon mình muốn học bơi" Nobita không trả lời Doremon mà nói sang chuyện khác, cậu ta cảm thấy nếu mình biết bơi thì có thể đi bơi với Akio rồi
" Được thôi" Doremon nói rồi lấy từ trong túi ra cánh cửa thần kì. Cậu ta mở cửa ra thấy được nơi đó là hồ bơi mà bọn Jaian muốn đến
" Tụi mình đến đây làm gì? Mình cũng có biết bơi đâu" Nobita hỏi Doremon. Doremon lấy từ trong túi ra món bảo bối khác
" Đây là thuốc viên như ý, chỉ cần cậu uống nó vào thì cậu chỉ cần suy nghĩ bơi được thì cậu sẽ bơi được" Doremon giải thích công dụng của thuốc
" Vậy sao" Nobita hào hứng nói, cậu quay vào rủ Akio cùng bơi " AKio chúng ta cùng---" Nobita nói nhưng cậu lại thấy Akio đang ngủ rất say nên không đánh thức cậu dậy
" Chúng ta đi nào" Nobita nói nhỏ với Doremon, hai người cùng đi ra bể bơi mà không gây ra tiếng động
" Nobita cậu không đi bơi mà sao cậu lại ở đây" Suneo nghi hoặc hỏi
" Hứ, tới chỉ là không muốn đến thôi, bây giờ tớ cảm thấy muốn bơi nên đến đây" Nobita hất mặt nói
" Chứ không phải cậu không biết bơi sao?" Suneo nói cùng Jaian cười gian nhìn Nobita
" Tới đương nhiên biết bơi không tin thì chúng ta thi đi"
" Thi thì thi " xung quanh Suneo, Jaian cùng Nobita lửa cháy hừng hực
________________________
Dekisugi đang thay đồ ở phòng thay đồ, lúc đi ra thì thấy Nobita và Doremon đi ra từ phía sau phòng thay đồ nữ, tò mò về sự xuất hiện của Nobita mà không thấy Akio nên cậu ta đến nơi hai người đi ra, cậu ta thấy ở đó có cánh cửa đang mở và một bóng người quen thuộc nằm đưa lưng về phía cửa. Cậu đi vào thì nhìn thấy Akio đang ngủ say sưa, tướng ngủ của cậu ấy vẫn vậy như một đứa trẻ. Cậu ta đi đến bên cạnh Akio cùng nằm chung với cậu, đưa tay lên eo của Akio cậu ta nhắm mắt lại, nghĩ về lúc hai người gặp nhau------
______
Hôm đó là một ngày trời hoang đãng, lúc đó Dekisugi 5 tuổi, cậu cùng cha của mình đến bảo tàng nghệ thuật xem các tác phẩm nghệ thuật, do cha của Dekisugi có người bạn đến tìm bàn chút chuyện gì đó nên cha cậu dặn phải ở trong bảo tàng đợi ông rồi đi mất, Dekisugi xem các tác phẩm rồi cậu đi đến trước bức tranh cánh đồng hoa hướng dương và trong cánh đồng đó có một thiên sứ đang nhảy múa . Do có tìm hiểu về các loài hoa nên cậu hiểu ý nghĩa của nó. Bức tranh này là do một người đàn ông vẽ, mục đích vẽ nó của ông ta chính là tưởng nhớ lại người yêu của mình và cũng muốn hướng về người yêu của ông ta để thổ lộ tình cảm của bản thân, bức tranh còn thể hiện cả sự sám hối với người đó khi không thể cùng người đó đương đầu cùng người đó. Khi thông tin bức tranh được tiết lộ nó liền được dư luận chú ý và được đem đến đây trưng bày. Lúc Dekisugi nhìn thấy bức tranh cậu liền bị nó thu hút cứ nhìn vào đó mãi
" Đẹp lắm đúng không cháu bé" Một ông cụ đi đến bên cạnh Deki lúc nào cậu ta không hề hay biết
" Đó là người yêu của ta, người đó như thiên sứ lạc xuống trần gian này vậy. Lúc ở bên người đó nó là khoảng thời gian đẹp nhất của ta, nó là kí ức vĩnh viễn ở trong ta. Hahaha, ta thật đãng trí tại sao lại nói chuyện này với một cậu nhóc chứ.Nhưng..." Ông ta quay về phía Dekisugi, cúi người xuống vẻ mặt nghiêm túc nhìn Dekisugi nói " Cháu nhỏ à, khi lớn lên cháu sẽ có thiên sứ cho mình nên nhớ hãy trân trọng người đó, đừng như ta đến bây giờ chỉ còn bức tranh để tưởng nhớ mà thôi" Ông ta nói xong vẻ mặt hiền từ nhìn Deki rồi xoay người định đi.
" Ông ơi, tại sao ông vẽ thiên sứ mà không vẽ cô gái- người yêu của ông" Lúc đó quan niệm của Deki chính là người yêu của ông ấy chỉ là một người phụ nữ rất đẹp
"Um.....bởi vì thiên sứ là loài sinh vật không có giới tính" Ông trầm ngâm rồi trả lời câu hỏi của Deki, ông xoay người đi mất để lại một mình Deki ở đó không hiểu câu trả lời. Cậu ta tiếp tục đi đến khu thiên văn học ở đó có treo những bức tranh về các hành tinh và cậu nhìn thấy một cậu bé rất tinh xảo, cậu không có từ ngữ nào để diễn tả cậu bé ấy, À đúng rồi là thiên sứ cậu chợt nhớ đến những gì ông nói. Cậu cảm thấy có cái gì đó thôi thúc cậu đi đến bên cậu bé đó
" Chào cậu, cậu cũng thích các hành tinh sao" Deki rụt rè đi đến làm quen
" Đúng vậy nó là một cái gì đó rất tinh thâm bla bla.." Cậu bé nói
" Vậy sao mình cũng nghĩ vậy, trong các hành tinh luôn tồn tại những gì đó rất kì ảo.........." Deki bỏ đi sự rụt rè, cậu mạnh dạn nói ra quan điểm của mình
"..................."
"........"
___________________________
Hai người cùng nhau trò chuyện quên luôn thời gian. Deki chưa bao giờ cảm thấy hào hứng như lúc này, cậu muốn trò chuyện cùng cậu bé đó mãi nhưng đã đến giờ, cha của Deki đến tìm cậu cùng về nhà. Trước khi đi cậu chợt nhớ ra làm mình chưa hỏi tên cậu bé. Cậu quay lại định hỏi tên nhưng cậu bé ấy không thấy đâu nữa. Lúc đó cậu nghĩ cậu bé ấy là thiên sứ chăng?
Lúc vào mẫu giáo hai người gặp lại nhau lần nữa, và lần này cậu đã biết tên cậu bé " Nobi Aoki"
" Chào cậu, mình tên là Dekisugi còn cậu"
" Mình tên là Akio"
" Chúng ta làm bạn nha"
" Được"
______________________Kết thúc hồi ức_______________________
" Deki ôm lấy Akio trong lòng định nhắm mắt ngủ nhưng cậu nghe thấy loáng thoáng tiếng của Doremon và Nobita từ đằng xa, cậu đành bỏ ra Akio rồi lặng lẽ bước qua cánh cửa thần kì và trốn ở sau phòng thay đồ gần đó
" Hôm nay vui quá há" Doremon nhìn Nobita nói
" Đúng vậy nhưng tiếc thật Akio không bơi lội được vào hôm nay" Nobita nói
" Không sao lần sao chúng ta đi biển gọi thêm Akio là được rồi"
" Đúng há"
Hai người vừa nói vừa đi qua cánh cửa thần kì. Khi đóng cửa lại Doremon bỏ cánh cửa vào túi của mình
Deki nhìn cánh cửa trước mắt mình như có điều gì suy nghĩ
" Deki thì ra cậu ở đây, tụi mình tìm cậu nãy giờ" Suneo, Jaian từ xa chạy đến
" Chúng ta về thôi chiều rồi" jaian nói
" Uk"
________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com