Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện thế giới nguyên bản

"Mày đùa tao đấy à? Cả ba quyển dài đằng đằng này chỉ để nói về một tình yêu não tàn, cẩu huyết á!"

Nobita vẫn ăn mì không nhịn được hét ầm nên. Từng trang giao diện sách lướt từng chút một nhanh như gió.

"Tao cũng choáng váng con mẹ nó luôn! 300 chương chỉ để viết thụ chính có bao nhiêu giỏi, được bao nhiêu người để ý, sau đó là..."

Doraemon cũng rất bực mình, cậu ta ngồi đọc giùm trước chuyện mà tức thấy tổ tiên luôn.

"Là gì?" Cậu chưa đọc bèn nghe Doraemon tóm tắt lại.

"...chuyện trên giường của người lớn....không thể xem..." Cái bóng con mèo như gặp đả kích lớn, co ro ở góc tường rửa mắt rửa tai.

Cảm nhận được sự vô tích sự của mèo ta rồi đấy. Không thể trông chờ vào Đoraemon cậu đành tự thân vận động.

'Nobita' nguyên bản là một học sinh cao trung năm cuối, ở bất cứ đâu cũng rất mờ nhạt.

Cho dù đạt được thành tích gì câu đầu tiên cũng là: "Đó là ai? Chưa từng nghe tên bao giờ?"

Là một đứa trẻ được nhận nuôi cậu rất thức thời biết những thứ hiện tại mình có đều là ba mẹ nuôi cho vì vậy ngay từ nhỏ bản thân chưa từng đòi hỏi gì.

Dần dần họ cũng quên mất cậu.

Em trai cậu thì khác biệt, Dehata rất nghịch ngợm và ranh ma. Ba mẹ đều thương em nó.

Như vậy cũng tạm ổn, 'Nobita' không có xung đột gì với họ. Biết ơn thì vẫn biết ơn, nhưng hy vọng chắc là không có.

Nhưng thứ khiến cậu chết không phải do gia đình.

Đơn giản là vì cậu là pháo hôi lót đường cho nhân vật chính.

Nếu như cậu làm xấu thì cũng thôi nhưng cậu chỉ là đứng nhất trường không để nhân vật chính thể hiện liền bị ba vị công chính liên hợp hại chết.

Trong cả cốt truyện 'Nobita' chưa từng thật sự tương tác gì với 1 trong nhân vật chính, trừ lúc bị dìm xuống dòng nước mặn.

Đến lúc đã nhắm mắt 'Nobita' vẫn chưa hiểu bản thân đã chọc gì đến họ.

Nằm trong dòng nước lạnh lẽo cậu nhớ về món bánh bao mình nhận được trong đêm hè.

Kì lạ mùa hè cũng không lạnh, rõ ràng là nóng nhưng 'Nobita' lại đứng trên sân thượng nhìn xuống.

Nước nhìn từ dưới vẫn rất lóng lánh, chỉ là phải chứa một kẻ mờ nhạt như cậu đây.

"Nếu không phải này giở trò thì hạng nhất đã là của Kaimo!"

Tại sao? Tôi chỉ cố gắng hết sức thôi mà?

"Mày có biết em ấy đã khóc thương tâm như thế nào không?"

Liên quan gì đến tôi chứ? Tôi cũng không quen cậu ta, tại sao tôi phải nhường?

"Kẻ vô dụng, xấu xí, mày là nam nhân độc ác nhất, thật bẩn mắt nên chết đi!"

Bởi vì Kaimo gì đó tôi liền bị mấy người giết sao?

'Tôi không cam tâm! Tôi chẳng biết đến cậu ta, tại sao lại hại tôi! Tôi hận!! Tôi hận các người!!'

Đọc đến đây Nobita đã nhíu chặt mày.

Nguyên chủ này là pháo hôi cũng không tính, đơn giản chỉ là người qua đường lỡ đạt hạng nhất của thụ chính liền bị mấy thằng công ghi thù.

Mà thụ chính nguyên tác lại càng đơn giản hơn coi đó là chuyện đương nhiên sau khi biết chuyện thì một câu xin lỗi phía gia đình cũng không có.

Nói cái gì mà mình không thể không có anh ấy, hoàn toàn không báo cảnh sát cũng như một chút áy náy nào.

Vẫn là dáng vẻ hạnh phúc với ba công chính.

Vậy tại sao nguyện vọng lại chỉ là 'thi được đại học'?

"Mèo ú mập! Mày đọc xong cuộc đời nguyên chủ mày có nhận xét gì.

"Nhận xét?" Doraemon ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời.

"Nếu để mà nói thì giống như linh hồn bị khuyết thiếu đến khi chết mới tìm lại được chút ít!"

"Tao vẫn có điểm chưa hiểu?" Cậu gõ cái bát mì đã trống không nghiêm túc nghĩ.

"Chỉ là một cái hạng nhất có cần đến mức giết người không?"

Không gian tĩnh lại, câu hỏi này không cần nghĩ cũng biết đáp án. Nhưng đến cả Doraemon cũng không hiểu ba người kia sao phải làm vậy.

"Thời điểm này là lúc nào?" Cậu lật người đứng lên nhanh nhẹn dọn bát đũa rồi ngồi cạnh mèo ú.

"Không ổn! Là thời điểm mới công bố kết quả thi tháng của toàn trường"

Con mèo hốt hoảng, xem đi xem lại mấy lần vẫn là như thế.

"Nếu vậy lên diễn đàn trường hoặc trang page của trường là tra được thông tin."

Nói xong Nobita tìm ngay điện thoại của chủ nhân cơ thể, cả hai nương theo trí nhớ mà mở máy.

Cậu nhìn mật khẩu suy nghĩ rất lâu.

"Thành tích của thụ chính là hạng bao nhiêu mày nhớ không?" Cậu lướt từng thông tin thuận miệng hỏi.

"Tao không nhớ nhưng tên thụ chính với ba thằng công tao đều rõ như in!" Mèo mập đu lên vai cậu cùng nhìn sau một hồi truy cập và tìm kiếm Doraemon chỉ vào một cái tên.

"Seri..haza...Kai...mo...." Hạng 11.

Nobita nhìn thật lâu, tay vuốt lông mèo hỏi lại. "Mày chắc chắn là thằng này?"

"Chắc chắn!"

Cậu ta gật đầu một cách chắc nịch.

"Hiện hệ thống do mày quản lý, giúp tao xem có bao nhiêu người phía trước thụ chính trong danh sách đã chết."

Thấy chưa đủ cậu lại nói thêm "Tìm trong truyện gốc ấy!"

"Tao nghi ngờ kẻ thúc đẩy cái chết của nguyên chủ là nó." Nobita đóng giao diện lại leo lên giường.

"Mày chắc chứ? Kaimo được miêu tả là rất thiện lương, giống như thánh mẫu vậy!" Mèo mập cũng trèo lên, đạp thử cái gối rồi ngó sang phần bụng cậu.

'Chỗ này êm hơn!'

"Nếu không sao cậu ta lại lên tiếng cho một con mèo đã chết chứ?" Đoraemon không sợ nghé cọp thoải mái nằm sấp trên cái bụng mềm mại của Nobita.

"Mày biết con mèo đó là con nào không?" Cậu hỏi.

"Con nào?" Mèo ú đã bắt đầu chìm vào giấc mơ đẹp không để ý, mơ mơ hồ hồ đáp lại.

"Mày đó!"

Tức thì cái bụng bị đạp, con mắt mèo của Doraemon trừng to hết cỡ nhưng vào đôi con ngươi đen nhánh của Nobita. Bình tĩnh không có chút giả dối.

"Bị ngược đãi tới chết!" Cậu thản nhiên bồi thêm một câu.

"R-rồi sao nữa?"

Mèo mập hoảng hốt, nghĩ tới viễn cảnh tương lai khiến Doraemon không thể nào không sợ hãi.

"Còn sao nữa! Hỏi ngu!" Nobita không thương tiếc mà chế giễu nhưng thấy thằng anh nuôi bị dọa cho mất hồn mất vía thâm tâm lại thấy khá tội lỗi.

"Mày còn nhớ thụ chính ghét cái gì không?"

Cậu nhanh chóng đổi chủ đề tránh cho anh trai lại bị đả kích.

"Hình như mèo?"

Doraemon dừng lại, một khoảng không trống vắng tĩnh lặng.

"Mèo? Kaimo nó ghét mèo!!!! Thế thì làm sao mà...."

Nobita vỗ đầu con mèo, hai mắt nhắm lại chỉ chốc lát đã chìm vào giấc ngủ.

"Vậy mà cũng ngủ được..." Cậu ta nhỏ giọng nhìn Nobita, lúc sau cũng quay người cuộn tròn mà say giấc.

Không qua bao lâu trời đã sáng. Việc đầu tiên Nobita dậy là ném con mèo mập ú này xuống rồi làm công tác vệ sinh.

"Đm, để tao ngủ tí nữa coi!"

"Ngủ tiếp đi xong chờ ngày tang của mày tới!" Được nhắc nhở Doraemon chỉ còn cách hậm hực làm giống như khi mình vẫn trong hình dáng con người.

"Tính đi đâu?"

"Còn đâu nữa, đi học!" Nobita xỏ giày, trả lời một cách đại khái rồi chuẩn bị mở cửa.

"Không mang tao theo à? Đừng quên tao đang quản lý giao diện của mày chứ!"

Doraemon cố ý chạm vào chiếc chuông, đắc ý ra vẻ.

"Nếu anh trai mèo đây chịu ở trong cặp của tôi thì được thôi!"

Chẳng để cậu ta đắc ý quá lâu, nụ cười tươi rói tràn ngập ý xấu xuất hiện trong tầm mắt mèo nhỏ.

Lên nhầm thuyền giặc rồi.

Nobita rảo bước tới trường, may mắn là vừa kịp xe buýt. Đột nhiên người bị đụng cậu không tránh kịp xoay một vòng rồi ngã xuống đất.

"Xin lỗi, tôi vội quá! Không làm bạn bị thương chứ?"

Người kia dừng lại vội đỡ cậu lên.

Vốn cậu chẳng hề để ý tới nhưng khi nhìn gương mặt Nobita có chút hoài nghi.

Đôi mắt này thật giống với tên điên đó.

Nhưng dịu dàng và không có chút ác ý nào cả.

"Không sao, là tôi không cẩn thận!" Nhanh chóng trở thành dáng vẻ của nguyên thân, cậu rút tay ra lùi về phía sau.

Đầu cúi khiến tóc che hết khuôn mặt trông đến là u ám.

"Để tôi chuộc lỗi-"

"Không cần đâu, xe buýt sắp rời mất rồi!" Cậu từ chối nhanh chân chạy lên xe tìm một góc kín đáo ngồi xuống.

Chàng trai tóc đen bị ngắt lời không kịp phản ứng, nghe thấy xe sắp rời chỉ đành vội vàng lên theo.

Hitoshi ngồi phía trước vẫn luôn cố gắng thử nhìn đằng sau.

Cậu bạn đó không nổi bật, tay giữ cái Balô rách không rời, đầu luôn nhìn xuống không ba giờ đối diện với người khác.

Mái tóc đen nhánh rủ từng sợi, cặp kính nhỏ có dấu hiệu lỏng lẻo muốn rơi ra.

Anh không biết tại sao mình phải để ý người này như vậy. Giống như ai đó đang nói anh phải bảo vệ người này thì mới sống được.

Nhưng cảm giác đó rất nhanh qua đi, Hitoshi đeo tai nghe chuẩn bị ôn lại bài trước khi đến lớp.

[Kìa! Người ta nhìn chằm chằm mày rất lâu đó!] Tiếng cười thiếu đòn của mập mèo vang vọng trong đại não. Nobita khó chịu muốn bịt lỗ tai lại.

[Im!] Cậu gắt lên.

Thấy Nobita thực sự tức giận Doraemon thức thời ngậm miệng ở trong balo cậu mà thành thật ăn bánh.

Trường Noyazawa là một trường công lập top, hằng năm đều có những sinh viên ưu tú bước ra từ ngôi trường này.

Không những vậy bản thân nó cũng đạt được nhiều giải thưởng uy tín.

Tuy nhiên sau khi các công và thụ chính chuyển đi trên các trang mạng đã xuất hiện nhiều tin tức tiêu cực.

Không những lót đường cho sự nổi tiếng của thụ chính mà còn nâng Kaimo lên làm một đóa sen trắng suýt nữa bị vây trong vũng bùn.

Thiết lập này khiến Nobita không thoải mái, nó như kiểu đang gợi nhắc về quá khứ cậu muốn quên đi thật lâu, giấu nó vào tận nơi sau nhất của linh hồn.

"Này!" Cậu cúi gằm mặt đi trên đường tới lớp học, đột nhiên bóng người lạ mặt vỗ vai Nobita.

"Nobi-san, cậu là Nobi Nobita đúng không?"

"A, hả! Ừm, xin lỗi! Đúng vậy, bạn tìm tôi có chuyện không?" Cậu nhẹ nhàng tránh né, quay người sang trái không cho bị người khác chạm vào.

"May quá, không có nhận nhầm!" Cô gái kia vỗ ngực thở phào. Tiếp đó lại hỏi cậu một số chuyện.

"Tớ là Riruru! Mới chuyển tới hôm qua đó!" Cô nhiệt tình giới thiệu rồi không biết từ lúc nào cả hai đã đi song song nhau cùng vào lớp.

"Tớ ngồi cùng bàn với cậu nhưng Nobi-san trong có vẻ không muốn tiếp xúc nên hơi ngại! May mắn là cậu rất dễ thương không giống mấy bạn khác nói cho lắm!"

Riruru luyên thuyên một hồi mới nhận ra là Nobita hoàn toàn gật đầu chứ không có nói.

"Nobi-san, tớ hỏi một câu hơi tế nhị có được không?" Riruru mong chờ, đôi mắt của cô như phát sáng cả lên.

"Cái này-hơi khó..." Cậu ngập ngừng nhưng bên trong đã nghe con mèo lải nhải tới phát hỏa rồi lại thêm cái loa hình người là Riruru nữa.

"Thôi vậy! Tụi mình vào lớp đi!" Cô ỉu xìu nhưng nhanh chóng vực dậy tinh thần chuẩn bị mở cửa.

"Mày là Nobi Nobita?"

Tâm trạng vốn đã xấu của cậu nháy mắt bị bùng lên, cánh tay vốn định đỡ cái lau bảng ngay lập tức cuộn lại thành nắm đấm.

'Nay là ngày đéo gì mà gặp đứa nào đứa nấy đều hỏi "Có phải là Nobita?" Doraemon miệng quạ, tao sẽ cắt tiền ăn bánh của mày!!!!'
————————
Tác: Tất cả là giả tưởng! Vui lòng không xem là thật!

P/s: Lười thật đấy! 2-3 tháng ra 1 chap!*Tội lỗi! Tội lỗi!*🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com