mưa hạ đi ngang, là lúc tôi gặp cậu giữa dòng tokyo hối hả
Xứ phù tang cuối tháng tám đầu tháng chín, không oi bức nóng nực như trời hạ, cũng không se se gió lạnh như tiết thu, mà nó mát mẻ mà dịu dàng như dòng nước trong trên thác đang róc rách chảy. Nhưng, mùa giao thoa mà, mới đây bầu trời oi oi cái nắng chói chang còn đọng lại của mùa hè, thì bây giờ lại đổ cơn mưa rào bất chợt, nhanh không kịp trở tay.
Mưa rơi, rơi tầm tã.
Đứng dưới mái hiên một tiệm tạp hóa nào đó, ngẩng đầu nhìn bầu trời tối đen bị mây mù che phủ, em cụp mắt, vươn tay vén lại sợi tóc mai vừa rũ xuống, lặng thinh nhìn thời tiết chuyển nắng mưa thất thường, như lòng người. Em thở một hơi dài mệt mỏi, khi nãy em mang theo ô thì tốt rồi.
Lướt mắt nhìn sang túi bánh ngọt cầm bên tay, em lại thở dài thườn thượt , đồ ăn bị ướt sấy lại thì có ăn được không nhỉ?
Trong lúc em đang rầu rĩ vì mưa, vì túi đồ ăn sắp bị ướt, thì một thanh âm rất ư là đáng yêu cất lên, tông giọng nhẹ nhàng pha phần lo lắng, tim em tan chảy.
"Cậu, bị mắc mưa hả?"
Em cúi đầu, hơi bất ngờ nhìn xuống, một màu xanh biển đập vào mắt, em câm nín.
Một... con mèo? Ú nu ú nần luôn.
"Vân—vâng?!"
Một con mèo lùn lùn ú ú màu xanh lon ton từ bên trong cửa tiệm đi ra, trên tay ôm một túi bánh bọc lớp giấy màu be, đầu tròn vo bóng loáng ngước lên, cậu mèo máy màu xanh nhìn mưa trời, sau lại nhìn em, hỏi:
"Cậu không mang theo dù hả?"
"À, vâng! Tại khi nãy tớ ra ngoài hơi gấp nên không mang theo." Em gãi má, ngượng ngùng nói.
Thật ra vừa nãy mẹ có nhắc em hôm nay chiều mưa, ra ngoài nhớ mang theo dù để không bị ướt. Nhưng chắc do em xui (nếu không muốn nói là do não cá vàng) nên quên béng mất. Đến khi mưa tới mới chợt nhớ, nhưng lúc đấy thì muộn rồi. Tánh hay quên gây bao họa mà mãi chẳng sửa được, đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời.
Cậu nhóc màu xanh đứng cạnh em ngẫm ngẫm cái gì đó, hình như là do dự dữ lắm. Sau vài giây chần chừ thì cuối cùng cậu ta quay sang nhìn em, từ trong chiếc túi màu trắng đeo trước bụng, lôi ra một cây dù trong suốt. Cậu ta vui vẻ đưa cho em, cười nói:
"Nà, tớ cho cậu đó!"
Em chỉ vào mình, "Cho... tớ á??". Doraemon gật đầu chắc nịch, đi kèm là nụ cười tươi rói như rọi sáng cả trời mây mù lúc ban mưa. Sao trên đời lại có sinh vật đáng yêu thế này nhỉ?
"Này cậu ơi, cậu lấy đi!"
Em do dự, nếu em lấy cây dù đó thì cậu bé đáng yêu này phải dầm mưa về ư? Không, không thể như thế được, em không cho phép.
"Đưa dù cho tớ rồi không lẽ cậu đội mưa đi về sao?"
Em cười, nói tiếp:
"Hay cậu đi với tớ đi, nha?"
Doraemon: "..."
Nếu Doraemon nói một trăm cây dù cậu cũng có thì em có giận không nhỉ? Mà thôi, em thích là được. Dù chỉ mới gặp nhau lần đầu, nhưng quả thực Doraemon rất có hảo cảm với em, cứ như rất thân quen vậy.
"Được thôi."
Em cười, nhận dù từ tay Doraemon, sau đó em và cậu ấy cùng nhau trở về, đi chung dưới một ô dù che mưa.
Em và Doraemon cứ thế đi trong mưa, dưới một ô dù chỉ chắn mưa chứ không chắn gió và cái lạnh se của cơn mưa hạ đi ngang. Đi cạnh nhau là thế, nhưng em không nói, cậu ta cũng không mở lời thì làm sao mà bắt đầu một cuộc trò chuyện được. Bầu không khí giữa em và cậu ấy bây giờ phải nói là ngượng ngùng và xấu hổ vô cùng.
"À ừm... Mèo ú, cậu tên là gì, vậy?"
Em mở lời trước, một câu hỏi không hẳn là mặn mà gì cho cam nhưng ít ra cũng không quá vô nghĩa, đủ để phái đi bầu không khí căng thẳng đang vây quanh. Doraemon ngạc nhiên nhìn em, vui như bắt được vàng hào hứng trả lời. Cũng phải, vì đâu phải ai cũng gọi cậu ta là "mèo" ngay lần đầu tiên gặp mặt, ai cũng vậy, luôn gọi Doraemon là "con chồn xanh", dù thực tế thì không.
"Tên tớ là Doraemon! Cậu có thể gọi tớ là Dora cũng được!" Cậu mèo máy xanh vui vẻ đáp lời em, những sợi ria bên mép cứ rung rung theo từng bước mèo nhỏ đi, em cười phì, vì thật đỗi đáng yêu.
"Ừ, Dora – chan, còn tớ là Ame."
Doraemon nhìn em, cười, và rồi, cuộc trò chuyện đi vào hồi kết.
Ame hơi thở dài, quả nhiên em không có khiếu giao tiếp nhỉ?
Cứ thế, em và Doraemon song song nhau bước đi trên con đường có mưa và gió. Hai người lạ vốn không liên quan đến nhau, một người giúp đỡ, một người nhận sự giúp đỡ, và rồi em cùng cậu ấy không biết từ bao giờ đã trở thành bạn của nhau, thứ vốn dĩ không thể chỉ vài phút trước.
Doraemon là một "con người" tốt bụng, thật sự rất là tốt bụng, nếu không thì cậu ấy đã không giúp một người xa lạ vốn không quen biết gì như em.
Ame thích tennis, và Ame không thích mưa— mặc cho tên em <Ame> - có nghĩa là <mưa> —bởi vì tính chất của tennis là không thể chơi dưới mưa. Nhưng ngay lúc này đây, và cả nhiều lúc sau này nữa, em đoán là mình sẽ không ghét mưa nữa đâu. Bởi lạc quan mà nói, thì mưa cũng không hẳn tệ ha— mưa đã giúp em có thêm một người bạn mới, một người bạn thật sự thì có lý do để em ghét mưa nữa?
Dưới tán ô không màu che chắn cho em và con mèo xanh tránh mưa ướt, em - Ame và cậu ấy - Doraemon không biết từ bao giờ mà nói chuyện rôm rả với nhau, bàn chuyện trên trời dưới đất mãi không thôi, như thể, em và mèo Ú là những người bạn thật sự, bạn tri kỉ, như thể, thứ rào cản mang tên "người lạ" ngăn cách em và cậu ấy khi nãy vốn không tồn tại.
Cơn mưa hè đến thật nhanh, và đi cũng thật vội. Mới đi có một quãng mà mái ngói đỏ nhà em đã trong tầm mắt, nhưng, thực tế mà nói thì nhà em cách cửa hàng bánh ngọt tận vài trăm mét cơ, chắc do hôm nay em vui, chắc do hôm nay em có bạn đi chung đường về nên không cô đơn, nên em mới cảm thấy quãng đường về nhà hôm nay thật đỗi ngắn đi.
Mưa tạnh, nắng lên, những vạt nắng ấm áp lại rũ xuống, phủ sáng cả vùng đất Tokyo hoa lệ, chói chang một mảnh trời không trong vắt như mặt hồ phẳng lặng. Đứng trước ngôi nhà thân yêu quen thuộc quá đỗi, em chia tay Doraemon - chú mèo máy đáng yêu nhất em từng gặp.
"Tạm biệt cậu nhé, Ame – chan."
Doraemon đứng bên ngoài rào cửa, cười tiếc nuối nhìn em đứng không xa, nhưng lại rất xa. Tiếc nuối? Ừ thì, làm sao mà không tiếc cho được đây, Ame là một người bạn rất tốt mà. Cũng thật đáng yêu, thành thật mà nói thì Doraemon không muốn chia tay Ame đâu, rất là không muốn.
Nhưng biết làm sao bây giờ...?
Tiếc nuối nhìn em đang dần khuất rời tầm mắt, Doraemon rũ mi, xót xa cười, cậu quay đi, lặng lẽ ôm túi bánh rán rời đi, lòng nặng trĩu như tán lá xanh đọng nước sau mưa. Có ai biết chăng, hôm nay là ngày ba tháng chín, là ngày mà...
"Dora – chan!"
Thanh âm ngọt ngào, thánh toát như tiếng chuông ngân từ thánh đường nơi chúa ở, Ame chắp tay sau lưng, tà váy trắng khẽ bay trong làn gió đậm mùi hơi nước. Áng mây trắng nhẹ nhàng trôi, đọng lại vệt nắng dát vàng trên khuôn mặt tươi rói em treo lên nụ cười diễm lệ, em cười ngọt ngào:
"Dora – chan, happy lucky birthday!"
Doraemon sững người, đôi mắt ngấn lệ chực rơi, tay tròn tròn run run suýt không giữ được túi bánh mà rơi xuống. Thì ra, cậu ấy, Ame...—–
"A... Ame – chan...!" Doraemon thật sự, thật sự rất cảm động, trước tấm chân tình người bạn mới này dành cho cậu. Một người bạn như Ame, hiếm lắm, thật sự rất hiếm bắt gặp được trong cuộc sống tấp nập và hối hả giữa dòng Tokyo hoa lệ này.
"Đừng khóc mà, Dora – chan, sinh nhật của cậu thì cậu phải cười thật tươi chứ!" Ame hơi mím môi, ngượng ngùng gãi má: "Hôm nay là sinh nhật cậu, nhưng tớ lại không có quà tặng cậu, thật xin lỗi cậu nhiều."
"Không Ame." Một câu trả lời, cũng là một câu khẳng định. Doraemon cười, cười rất tươi, rất đáng yêu— như bản chất vốn dĩ trong con người cậu sẵn có. - "Ame – chan, nụ cười của cậu là món quà ý nghĩa nhất cậu tặng tớ."
Ame híp mắt, hai má bầu bĩnh khẽ phiếm hồng nhìn cậu nhóc màu xanh đứng phía cuối con đường. Nắng vàng sau mưa khẽ khàng chiếu xuống, rọi lên nụ cười sáng trong cô gái nhỏ. Hệt như em vậy, "món quà sinh nhật ý nghĩa nhất" Doraemon nhận được.
"Mèo Ú, chúc mừng sinh nhật!"
۵
"Cuối tháng tám đầu tháng chín, Tokyo đổ cơn mưa rào.
Cơn mưa rào giữa mùa giao nhau.
Mưa hạ đi ngang, cũng là lúc em gặp cậu ấy giữa dòng Tokyo hối hả."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com