XVIII. ĐÊM TRƯỚC ĐÁM CƯỚI CỦA NOBITA
Đối với hôn lễ của mình, hai người vô cùng chú trọng, không bỏ xót một chi tiết nhỏ nhặt nào, lên kế hoạch kĩ càng, Nobita và Dekisugi cùng đi đặt may trang phục cưới, lựa chọn nhẫn kết hôn, các khâu chuẩn bị cho lễ cưới đều được họ xem xét qua rất nhiều lần để chắc chắn không xảy ra sai xót gì trong ngày trọng đại đó.
Đêm trước hôn lễ, hai người bị tách ra, Nobita buộc phải trở về cùng ba mẹ mình, trước khi đi cả hai còn âu yếm ôm nhau một hồi, không nỡ xa nhau. Cuối cùng Nobita vẫn bị bà Nobi mạnh mẽ kéo lên xe, không cho đôi uyên ương trẻ nhìn nhau nữa bà ngay lập tức kêu tài xế lái xe đi.
Hai năm trước, gia đình cậu đã chuyển chỗ ở sang nơi khác, đó chính là tiểu khu Sunny. Biệt thự nhỏ theo lối kiến trúc quen thuộc thường thấy của Nhật Bản, ba mẹ cậu đã tốn không ít công sức để tìm ra được một căn biệt thự có nét tương đồng với nhà cũ. Nhà ở mới rộng rãi hơn trước kia nhiều, điều kiện sinh hoạt thuận tiện, hàng xóm cũng rất hiền hoà hiếu khách. Tuy vậy, hai ông bà Nobi đã mất một khoảng thời gian mới thích ứng được với cuộc sống mới.
Theo mong muốn của Nobita, hai ông bà Nobi giữ lại tất cả đồ đạc có trong phòng cũ và đem đặt hết vào trong phòng mới, ông Nobi còn cho người sửa sang lại phòng của Nobita cho nên ngoại trừ kích cỡ phòng lớn hơn và có thêm một chiếc giường thì hầu như mọi thứ đều không có mấy đổi khác.
Lúc này, Nobita đã thay đồ ngủ mát mẻ chuẩn bị đi ngủ, nằm lăn lộn mấy phút đồng hồ vẫn không có cách chìm vào giấc mộng như bao lần khác, cảm giác bên cạnh thiếu mất một người và tâm trạng phấn khích vì hôn lễ, hai cái cộng lại khiến cậu rơi vào tình trạng khó ngủ.
Nobita bật dậy, suy nghĩ một lát liền quyết định mở cửa tủ cặp bên tường ra, bên trong có trải nệm và khăn đắp mà bà Nobi đã chuẩn bị cho Doraemon. Bởi vì trong lòng người mẹ luôn luôn tin rằng đứa con còn lại của bà ấy một ngày nào đó sẽ trở về.
Cậu bật công tắc đèn lên, trong tủ liền được chiếu sáng. Nobita bèn chui vào trong, chỗ ngủ khá rộng rãi, đủ cho ba người nằm, cậu ôm lấy hộp bảo mật, vui vẻ nói: "Doraemon, mình vui quá. Bởi vì mai là hôn lễ của mình và Dekisugi."
"Hai đứa mình sẽ đứng trước toàn thể khách dự tiệc trao nhẫn cưới nè, đọc lời tuyên thệ, còn cùng nhau cắt bánh kem cưới. Wow, thiệt không ngờ luôn. Rồi mọi người sẽ chúc phúc cho bọn mình. Từ đây về sau ai cũng biết rằng Nobita là của Dekisugi và Dekisugi cũng chỉ có thể là của Nobita." Nobita nói đến đây không hiểu sao lại có chút buồn, một giọt nước mắt lăn xuống gò má hồng hào.
Cậu lau vội khoé mắt, rồi lại bật cười nói: "Chắc cậu không ngờ được đúng không? Hồi đó mình có ưa gì cậu ấy đâu, cứ sợ cậu ấy sẽ cướp Shizuka đi mất. Đôi khi nghĩ lại mình cũng thấy buồn cười. Không tin được là sau này hai đứa mình bên nhau luôn. Đúng là ghét của nào trời trao của ấy."
Nobita nói xong vài lời tâm sự thì đặt hộp bảo mật lên chỗ đầu nằm, "Mình rất muốn tâm sự thêm với cậu nhưng mà mình không thể nào đem con mắt gấu trúc đến lễ cưới được. Cho nên mình đi ngủ đây. Nếu không ngày mai sẽ xấu lắm."
"Ngủ ngon nha Doraemon."
Lúc Nobita đã ngủ, trong căn phòng tối, chiếc hộp bảo mật bỗng loé lên ánh sáng rồi vụt tắt, bảo sao lưu đã im lìm suốt mấy năm nay đột nhiên chạy dữ liệu liên tục, giọng nói máy móc vang lên: "Đã liên kết với máy chủ thành công." Nobita mơ màng hé mắt, tưởng mình nghe lầm nên cậu tiếp tục say giấc mộng.
Ở chỗ Dekisugi, anh vẫn còn chưa ngủ, để chắc chắn mọi thứ vẫn ổn vào ngày mai nên anh đã ở lại kiểm tra chỗ đãi tiệc, sau khi xác định xong thì kim đồng hồ cũng điểm 8 giờ tối.
Vừa kết thúc cuộc gọi hối thúc của mẹ, Dekisugi nhanh chóng lên xe chuẩn bị đi về nhà, cửa xe chưa kịp mở ra, anh đã thấy được một bóng hình đáng lẽ sẽ không xuất hiện ở đây.
Cổ họng hơi nghẹn lại, anh thì thào: "Doraemon..."
Đứng trước mặt Dekisugi chính là Doraemon đã lâu không gặp, chú mèo máy cũng đang nhìn anh, trong đôi mắt ấy lại chất chứa nỗi buồn man mác khó tả.
Ngay lúc anh còn đang sửng sốt thì Doraemon đã lên tiếng: "Hoá ra cậu chuẩn bị đám cưới rồi sao? Chúc mừng cậu nhé."
Dekisugi khẽ gật đầu, ý cười hiện hữu nơi đáy mắt, anh chỉ về phía cánh cửa dẫn đến nơi tổ chức hôn lễ của mình, nói: "Đi cùng mình đến đó xem thử nhé."
"Ừm."
Rời đi không lâu đã trở lại khiến nhân viên có chút bất ngờ nhưng họ vẫn mau chóng mở cửa cho Dekisugi vào. Dẫn Doraemon đi qua hàng lang thông với sân vườn tổ chức tiệc, khung cảnh đầy thơ mộng nhưng không kém phần sang trọng hiện ra trước mắt, màu sắc chủ đạo là trắng và xanh nhạt, điểm tô trên đó là những bông hoa xinh đẹp nở rộ. Trước cổng vòm hoa tiến vào buổi tiệc có hai chiếc bàn lớn đặt hai bên, trên đó đặt những khung hình của đôi tình nhân trẻ đầy hạnh phúc và ngọt ngào.
Doraemon tiến tới cầm một khung hình lên xem, bất ngờ há hốc miệng, khó tin thì thầm: "Nobita và cậu..."
"Ừm. Được cùng Nobita nắm tay đi đến ngày hôm nay, mình thật sự rất hạnh phúc. Ngày mai là hôn lễ của hai đứa, cái ngày mà toàn thể bạn bè sẽ biết rằng bọn mình là của nhau." Dekisugi dịu dàng chạm vào gương mặt của Nobita trong ảnh, thâm tình nói.
Doraemon vẫn còn đang tiêu hoá thông tin, chú mèo máy sau khi nghe Dekisugi lúc nhỏ nói hết tình cảm của mình dành cho Nobita thì có chút bồn chồn nên liền quyết định đi đến tương lai xem thử. Không ngờ lại đúng lúc gặp Dekisugi trưởng thành. Ban đầu Doraemon cứ tưởng Dekisugi chuẩn bị kết hôn với người khác thì có chút hụt hẫng nhưng giờ đây nhìn tấm hình cưới trước mắt, chú mèo máy bất chợt cảm động, rưng rưng nước mắt.
Ngày mai là hôn lễ của Nobita và Dekisugi...
"Tụi mình vừa tốt nghiệp đại học không lâu. Hiện tại vẫn chưa có thành tựu gì lớn trong sự nghiệp nhưng bọn mình vẫn đang cố gắng. Công ty Kĩ thuật Robot - Dora đang chuẩn bị đi vào hoạt động." Dekisugi vừa đi vừa nói cùng Doraemon dạo một vòng quanh nơi tổ chức hôn lễ, sau đó anh lên tiếng hỏi: "Cậu có muốn đến gặp Nobita không?"
Bước chân của chú mèo máy ngừng lại, khẽ lắc đầu, Doraemon nở nụ cười đầu tiên từ lúc vào cửa tổ chức tiệc tới giờ, chú mèo máy nhẹ giọng đáp: "Đừng để cậu ấy biết mình đã đến. Mình sợ cậu ấy sẽ buồn và ảnh hưởng đến hôn lễ ngày mai của các cậu."
Dekisugi vừa chuẩn bị mở miệng khuyên nhủ thì Doraemon nói tiếp: "Đưa mình đến xem Công ty Kĩ thuật của các cậu được không?"
Dekisugi thở dài gật đầu đồng ý. Lên xe chở Doraemon đến Công ty Kĩ thuật Robot - Dora cách trung tâm thành phố 30 phút đi đường. Bảng hiệu cảm ứng to lớn hiện ra, trên đó là dòng chữ màu sáng lấp lánh Công ty Kĩ thuật Robot - Dora. Xe tiếp tục đi qua một bãi sân rộng lớn rồi mới dừng lại trước toà kiến trúc hiện đại đứng sừng sững trong màn đêm.
Vào Đại sảnh còn phải trải qua một lần định danh, Dekisugi lấy một tấm thẻ card màu đỏ sẫm ra quét trên hệ thống, tia sáng xanh lướt qua tấm card, sau khi đã xác định được thân phận và chức vụ, thanh chắn liền biến mất.
Sau quầy lễ tân có một dòng chữ rất lớn có thể dễ dàng nhìn thấy khi bước vào: "Chúng tôi tạo ra những người bạn."
Dekisugi nhìn dòng chữ và mỉm cười, "Nobita đã đích thân làm nên dòng chữ đó. Ở một hội thảo nghiên cứu trí tuệ nhân tạo, có người nói rằng Robot chỉ là một loại máy móc vô tri được tạo ra để phục vụ cho con người. Tại thời điểm đó Nobita đã lên tiếng phản bác lại. Cậu ấy đứng trước hàng chục con người có danh tiếng trong giới dõng dạc nói ra suy nghĩ của mình."
"Xin thứ lỗi cho tôi nói thẳng. Tôi hoàn toàn không đồng ý với quan điểm của ông. Đối với tôi, Robot giống như một con người, sẽ có cảm xúc và suy nghĩ của riêng nó. Không phải là loại vô tri như ông đã nói."
"Thế cậu trai trẻ đây có gì để chứng minh cho việc Robot có cảm xúc như con người không? Đứng trước diễn đàn quốc tế, chỉ với một lời nói sẽ không đưa ra kết quả gì cả. Cần có bằng chứng thì mới thuyết phục được người khác tin vào những gì mình nói ra."
Nobita nhìn người đàn ông, không chút lo sợ hay xấu hổ, cậu chỉ nghiêm túc nói rằng: "Tôi sẽ cho ông thấy điều đó vào tương lai."
Người đàn ông lắc đầu cười: "Tự tin thái quá sẽ khiến cậu vấp ngã đấy, chàng trai trẻ à."
Nobita nở nụ cười đầy tự tin: "Ai biết được. Ông cứ ở đây tạo ra thứ máy móc vô tri đi còn tôi sẽ tạo ra những người bạn."
Doraemon nghe xong thì không khỏi tự hào về Nobita, chú mèo máy tức giận nói: "Hừ, cái tên đó mà ở thế kỉ 22 sẽ bị đập chết cho coi. Nói chuyện vậy mà cũng nói được."
Cả hai vừa trò chuyện vừa đi hết mọi ngóc ngách của công ty, điểm cuối cùng họ đến chính là phòng làm việc của Nobita, cậu muốn một nơi hoàn toàn yên tĩnh và rộng rãi nên trong quá trình vẽ bản thiết kế công ty cậu đã quyết định chọn tầng hầm là nơi làm việc của mình.
Khi họ đã kết thúc chuyến tham quan, Dekisugi nói với Doraemon: "Doraemon, hãy đặt niềm tin ở Nobita. Cậu ấy sẽ không bao giờ từ bỏ, đi đến ngày hôm nay, Nobita đã cho tất cả mọi người thấy được bản lĩnh và quyết tâm của mình. Doraemon, chúng ta đừng từ bỏ hi vọng. Hãy tin ở nhau."
Doraemon nghe xong những lời này thì rơi vào suy tư, tuy công ty chưa thể sánh ngang với những công ty máy móc ở thế kỉ 22 nhưng ở thời điểm hiện tại đã có sự vượt bậc hơn những công ty cùng ngành. Doraemon không cần hỏi cũng biết để làm được điều này mọi người đã tốn rất nhiều sức lực và tiền bạc. Ngước nhìn dòng chữ ở quầy lễ tân, Doraemon nở nụ cười thật tươi, hướng Dekisugi dứt khoát gật đầu.
Không đi cùng Dekisugi, Doraemon vội vàng chào tạm biệt anh, lấy chong chóng tre ra gắn lên đầu và bay đi mất. Doraemon tới thế kỉ 22 dùng hết số tiền bản thân có để mua các bảo bối mới, sau đó bắt đầu kiểm tra lại tất cả.
Mọi chuyện đã hoàn tất, Doraemon trở lại thời điểm trước đám cưới của Nobita khoảng 1 tiếng, chú mèo máy đi tới ngọn núi sau trường tiểu học mà Nobita theo học. Khu phố đã trở nên hiện đại hơn trước kia rất nhiều, trường học cũng đổi khác đi chỉ duy nhất ngọn núi sau trường vẫn không hề thay đổi mà yên lặng ở đó ngắm nhìn bao kẻ đến người đi.
Đáp xuống bãi đất trống ở sâu trong ngọn núi, Doraemon đào một hố đất lớn, cùng lúc đó, Dorami xuất hiện ngăn cản hành động của Doraemon, cô bé sốt ruột hỏi: "Anh định chôn túi bảo bối ở lại thời điểm này thật hả?"
Doraemon khẽ gật đầu rồi hì hục đào, Dorami gấp gáp nói: "Không được. Quy định đã có từ trước, nếu các bảo bối đặt ở thời gian trước thế kỉ 22 mà không có Robot hay cơ quan quản lí đều sẽ bị Đội điều tra mang đi để phòng chống người có mục đích xấu dùng đến chúng phá vỡ an ninh và trật tự của Thế giới."
"Em yên tâm. Anh đã vô hiệu hoá túi thần kì của chính mình, hiện tại không ai có thể sử dụng túi thần kì này và xác định được vị trí của nó. Anh đã cài sẵn thời gian, nếu vượt quá 30 năm túi thần kì sẽ tự động chuyển sang chế độ tự huỷ. Nếu có thể trở về, anh sẽ khởi động lại túi thần kì còn nếu không thì cứ để nó từ từ biến mất với dòng thời gian." Dứt lời, Doraemon đặt hai cái túi thần kì của mình vào trong hộp rồi chôn xuống đất, Dorami không còn ngăn cản nữa mà chỉ đứng bên cạnh nhìn anh trai mình và thở dài buồn bã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com