Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

✮chap 10✮ ~ Thử thách thứ nhất (2)~

TÁC PHẨM NÀY THUỘC VỀ TÁC GIẢ @Helentoner ...
Bộ fanfiction về bộ phim " Doremon chú mèo máy đến từ tương lai "!
▶ Đăng truyện độc quyền trên trang Wattap . Com @Helentoner  !
▶ Tác giả đang lết chương và cố ra chap thường xuyên !
▶ Kiêng kị anti , chửi tục và có những hành vi thiếu văn minh lịch sự , gây hấn với các bạn reader khác !
▶ Tác phẩm này có nhiều từ ngữ không phù hợp với những bạn nghiêm túc !
▶ Nội dung được coi là trưởng thành !
▶ Tránh cmt thường xuyên là giục chương , hóng !
↠ CÁC BẠN READER THÂN YÊU HÃY ĐỌC KỸ NHỮNG ĐIỀU TRÊN VÀ TUYỆT ĐỐI KHÔNG NÊN VI PHẠM !
① Mình sẽ nhắc nhở và các bạn khác hãy ngừng ngay việc vào anti hãy tiếp tục nói bạn đó đi ( ‼️ Bạn reader đó hãy xóa ngay cmt của mình đi )!
② Mình sẽ tự tay xóa cmt đó đi và vào thẳng trang cá nhân của bạn ấy mà anti !
③ Từ đầu truyện đến giờ , những cmt của bạn ấy mình lập tức sẽ xoá đi hết !

   Ok ! Chỉ nói vậy thôi ... Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ 😇😇😇
♥♥♥ Từ giờ mình sẽ đổi tên thành Tea🍵🍵🍵 Tea trong Milktea ✨.... Mong đừng gọi là Helen nữa , vì một số lý do mình vẫn giữ nguyên tên đăng nhập là @helenstoner ! 
------------------------------ 🍓🍓🍓

❝- Anh hãy yên tâm .... Yên tâm đi ... Việc này ... Sẽ kết thúc một cách nhanh chóng ... Sẽ không đau đớn gì hết ... Nếu anh không có một sự chống đối hay đại loại việc gì đó ... Chống đối ... Ta khuyên là cứ việc ở đấy ... Được chứ !!??
- Không .... Không a .... Aaaaa .... Đừng lại gần đây .... Aaaa .... Mau m.. tránh ra a !!!! ❞

Ngay sau khi thứ chất lỏng đó được tiêm vào người Nobita .  Trong người cậu . . .

Dạ dãy , ruột gan nóng bừng lên.

Đau  nhức như có thứ gì đó đâm chọc vào cơ thể cậu.

  Cả cơ thể đẫm mồ hôi hoà quyện vào cái lạnh lẽo lại từ những cơn gió xa lạ bắt đầu rối rít thổi tới chẳng biết từ phương nào thổi tới .

Hơi thở hỗn loạn , bắt đầu trở nên khó khăn hơn .Từng tấc da thịt trên người như bị phủ lên một lớp đá lạnh thấu xương nhưng sâu trong cơ thể lại nóng bừng như có hàng vạn con kiến lửa đang thi nhau mà nghoe nguẩy , chơi đùa vậy!

Cảm nhận  sâu từ bên trong như có hàng con dao găm vào từng thớ thịt .

Nói là đau nhức , đến tê cả đầu óc , chân tay ê ẩm , mệt mỏi , xương cốt như bị chặt ra từng khúc , lưng bỏng rát từng đợt như bị người ta hung hăng mà lấy những chiếc dây thừng siết chặt vào .

Hình ảnh trước mắt đã mờ dần , nhạt nhoà từ lúc nào  .

Có thể là do nước mắt , nước mũi đã sụt sịt.

Một bàn tay với những ngón tay đang dẫy dụa theo cơ thể đang đau đớn . Yết hầu nóng rát , như đang nuốt phải thứ gì đó , nhớt nhát mà mùi bốc lên kinh khủng khiếp, hiện tại cậu đang rất muốn nôn
ẹo thốc tháo ra , nhưng căn bản từ hôm qua đã bỏ cái gì vào bụng mà nôn !?

Vẫn  phải cố lết cho dù cơ thể có đang bị chịu sự tra tấn như ở địa ngục này  .  Đôi tai ù ù thấp thoáng nghe được giọng đứa bé kia nói gì đó , nhiễu loạn như cái Ti Vi bị nhiễu sóng hay cũ kỹ và cơn đau đớn trước mắt .

Có cố cũng không thể nghe được gì .Chỉ truyền đến những tiếng cười man rợ phải khiến ta sợ hãi , và cơn đau bỗng chốc hành hạ khủng khiếp hơn .

Lần thứ hai tỉnh dậy ... Lại cảm giác đau đớn đó truyền về . Nó  vẫn khiến cậu thống khổ , cổ họng bắt đầu rát rát ...

Cậu cần nước . . .

Lần thứ ba ... Bụng cậu đã không được thứ gì ... Như ở bên trong bị hụt cạn sức lực , các chất dinh dưỡng như bị một thứ quỷ quyệt nào đó hút cần sạch ....

Lần thứ tư .... Những trận đau đớn vô phương .... Những đợt gió lạnh ùa vào ... Đói bụng ... Khát nước ...khô cả họng ... Cơ thể như bị thứ .... À không phải là một con quái  vật nào đó cào xé .... Và những tầng da thịt bắt đầu máu cùng thịt bị xé .... Tách ra ....

Lần thứ năm .... Lần thứ sáu .... Thứ bảy ... Thứ tám .... Thứ chín .... Một tuần .... Hay không ... Tôn đoán bừa là như vậy .... Đã trôi qua .... Và những cơn đau dai dẳng đó cứ như vậy ... Như trêu đùa ... Chúng như trêu đùa số phận thê thảm đến cực độ của tôi ...

Tôi cứ tưởng chừng .... Ngất đi vì quá đau đớn ... Đau đớn chỉ muốn chết đi cho xong ... Và tôi mong những thứ ấy có thể nào giết chết tôi đi .... Được không !!!??? .... Bị hành hạ từ thể xác ... Lẫn tinh thần .... Không có thức ăn .... Thức uống .... Dù chỉ là một chút .... Cũng không có .... Thực sự kiệt quệ .... Khóc hết nước mắt ...

Đôi lúc ... Tôi muốn gào lên thử kêu cứu .... Nhưng không tài nào làm được .... Dù có cố gắng đến đâu ... Yết hầu ... Dây thanh quản như bị ai đó dứt phăng ra ... Đã bỏng rát ... Nóng ... Còn đau đớn tột cùng ... Nếu như tôi cứ càng cố ... Nó chỉ càng khiến cơn đau trở nên mạnh mẽ hơn ... Một ngày ... Cứ khủng khiếp hơn ....

Đôi lúc trong vô thức .... Tôi lại gọi cái tên rất quen thuộc ... Tôi cầu xin ... Sự giúp đỡ ... Một niềm tin nho nhỏ ....

Doraemon .... Tớ lạnh ... Tớ đói quá ... Cậu đến đây cứu tớ ... Cứu tớ ... Nơi này ... Thật khủng khiếp .... Thật kinh khủng .... Tớ không chịu nổi .... Tớ không chịu nổi nữa rồi .... Hức .... Hức .... Tớ đã cố hết sức rồi .... Nhưng một thứ quái quỷ nào đó .... Tớ ... Tớ .... Tớ sắp phát điên lên mất ... Hay là giờ đã trở thành một thằng khùng thực sự rồi .... Tớ nhìn thấy rất nhiều người ở trước mặt .... Có Chaien .... Có Suneo ... Có cậu ... Có ba .... Mẹ .... Làm ơn đi .... Làm ơn ...

Một tuần nữa lại trôi qua ... Dường như nó ngày một tăng thêm .... Nó rất lớn ... Chịu đừng thế này ... Chẳng khác gì .... Địa ngục trần gian cả ....

Cứ mỗi lần tỉnh dậy ... Mỗi lần tỉnh dậy ... Là lại phải hứng chịu những cơn đau còn kinh khủng gấp vạn lần mới ... Vượt xa cái sự tưởng tượng ... Chưa bao giờ nghĩ ... Sự đau đớn này ... Nó lại tồn tại trên thế gian ... Và mình phải là người ... Hứng chịu ... Nỗi khổ chẳng khác gì .... Một con thú nhỏ bé đang bị một con đại thú đang tập rình , nhe ra hàm răng bén sắc của mình ... Vờn đùa chơi ... Cười cợt , vui đùa một chút ... Mèo vờn chuột ... Khiến tinh thần hoảng loạn .... Xong ... Một mạch cắn xé da thịt ... Ngon lành .... Ngấu nghiến ... Khiến nó .... Con vật nhỏ bé bị là mồi ấy .... Trước khi chết ... Bị tra tấn ... Tinh thần ... Một cách dã man ...

Tôi tự giễu cợt rằng ... Bằng không ... Tại sao cái thứ quỷ ... Cái thứ chó chết ... Điên khùng ... Quái vật nào đó ... Sao không trực tiếp phanh thây ... Giết ... Hay đại loại cái gì đó ... Giết con mịa tôi luôn đi ... Mà cứ dai dẳng cái đau đớn ... Từ ngày và trôi qua hai tuần ... Không biết ngày hay đêm ... Trời trăng mây đất ... Không có nước uống ... Thức ăn hay ít nhất sao không làm một phát... Quất luôn cho chết đi ...

Mà cũng hay nhỉ ... !!??? Không ngờ chỉ cái phương thức kinh dị này mà cũng có thể sống được qua ngày ... Và giờ đã đến tuần thứ hai và qua rồi ... Cũng không thể ngờ cái cơ thể yếu ớt này ... Lại đủ sức vượt qua được ... Mà thôi ... Điều đó cũng chẳng quan trọng nữa ... Quan trọng thì ... Sớm muộn gì ... Cái mạng nhỏ bé này ... Sớm hay muộn cũng sẽ chết ... Sẽ bị một cái chết thê thảm thôi ...

Khi chết rồi ... Những lời nói ... Những lời muốn nói mà trước khi thực hiện cái nhiệm vụ này ... Tôi đã ghi vào trong giấy vật gửi cho mọi người ... Rằng tôi có thể quay trở lại ... Chắc cũng bỏ xó đấy thôi ... Rồi mong xuống dưới Địa Phủ ... Tôi sẽ không gặp phải bà nội tôi ... Hức ... Hức ... Làm gì ... Làm gì còn mặt mũi mà gặp bà nữa chứ ... Từ nhỏ đã suốt ngày làm nũng ... Hở tí là khóc ... Bị mẹ mắng cũng toàn được bà bênh ... Nhớ một lần ... Tôi đã đòi mua kẹo ... Sức thì già yếu sẵn , đã cao tuổi mà vẫn cố đi mua cho tôi ... Cố mà không tìm được ... Giải thích thì tôi đã la hét , khóc một trận bù lu bù la trước cửa ... Vừa ném đồ vừa đuổi bà đi ....

Hay là đối với cha  mẹ cũng thế ... Họ muốn tôi học tốt ... Muốn tôi nên người ... Đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào tôi .... Trở về quá khứ vì bị mẹ mắng ... Tôi đã tưởng mình chỉ là con nuôi , ngu ngốc muốn tìm cha mẹ ruột của mình và tại sao .... Nghĩ tại sao họ lại đặt cho tôi là " Nobita " mà không phải tên khác ... Vỡ lẽ ra ... Thì lòng tôi như quặn lại ... Nước mắt thì đã tí tách rơi ... Họ muốn tôi khỏe mạnh , trưởng thành , sau này giúp ích cho xã hội ...

Hay Doraemon cũng thế .... Tôi thấy mình thật may mắn ... Trong khi tất cả các người bạn cùng đồng trang lứa không có  thì .... Tôi đã được ... Chắt đến từ tương lai ... Gửi về hẳn ... Mục đích cũng giúp một thằng bất tài như tôi có thể tốt lên .... Thấy đó quá khứ thì ảnh hưởng đến tương lai ... Tôi còn khiến chắt ở tương lai phải từ tương lai ... Thế kỷ 22 phải về thế kỷ 21 ... Thì đã hiểu tệ đến mức nào rồi đấy ...  Việc đó... Làm nhiễu loạn không gian , thời gian ... Ảnh hưởng rất lớn thế ... Cuối cùng vẫn công cốc ... Đâu lại vào đấy ... Chẳng cải thiện được gì cả ... Thậm chí ... Bị hiếp hay lại bị mẹ mắng vì vác điểm 0 về nhà ... Lại dở vẻ mặt mít ướt , đầm đìa đáng thương nước mắt ... Cầu xin những món bảo bối ... Và toàn là gây hoạ cho mọi người ...

Shizuka - Người con gái tôi thích .... Tôi đã ghen tị vì sao cô ấy luôn luôn chú ý về một chàng trai khác ... Vì chàng trai ấy học giỏi , chơi thể thao tốt ... Và hoàn hảo hơn tôi nhiều ... Cô ấy cũng thật tốt bụng ... Chấp nhận chơi chung với một thằng ngốc nghếch như tôi làm bạn ... Còn mời tôi bánh ngon tự làm ... Giúp đỡ tôi trong việc học tập , bài tập khó rất tận tình giảng giải cho tôi ... Khi bị Chaien và Suneo bắt nạt , thường là người đứng ra hoà giải , can ngăn , luôn nói đỡ cho tôi .... Thế mà nhiều lúc ... Lại khiến cô ấy buồn ... Mà đã nhỏ lệ ... Đã khiến cô ấy buồn rồi phải nói ghét tôi ...

Hức hức ... Thực sự giờ ... Không biết phải làm gì thấy tội lỗi lắm ...

Giờ phải làm gì đây .... !!!????

Thế là cuộc đời .... Chấm dứt ở đây ... Chấm dứt ở đây ... Chết thảm ở đây .... Thành một cô hồn cứ thế luẩnh quẩnh trên thế gian này ư ....

Mẹ ơi ... Bố ơi ...

Doraemon .... Shizuka .... Chaien .... Suneo ....

Bà ơi .... Bà .... Chắc bà thất vọng lắm nhỉ .... Đã hứa thế rồi mà .... Lại thất hứa .... Không thực hiện được ....

Chỉ biết thều thào ... Thều thào trong tiềm thức ... Trong vô vọng ... Chỉ biết như thế và cơn đau ngày một lấn chiếm ... Đầu óc ngoài sự đau đớn ... Chẳng nghĩ được gì nữa ... Chẳng nghĩ được gì nữa ...

Hình ảnh cuối cùng ... Là một bóng tối vô tận ... Vô tận ... Tôi lạc lõng .... 

----------------------------------------------------------------------------------------------

       
Đã chết chưa ... ?
- Không , chưa đâu ... Ta nghĩ đối tượng vẫn còn sống sót ..
- Thật là một kỳ tích ... Trong suốt hai tuần mà có thể sống được với cơn đau khủng khiếp thế . Con bé kia nó tiêm nhầm mũi có chết không chứ , haizzzz ...
- Thôi nào ! Chúng ta hãy gạt sang chuyện phụ sang một bên ... Hãy nhanh chóng vào công việc chính ... Bị nhầm phải mũi thuốc mạnh thế mà vẫn sống được và đây là tuần thứ hai . Quả là một hạt giống tốt , rất thích hợp để gieo trồng . Phục vụ cho tổ chức , chắc chắn thằng bé này tương lai tốt lắm đây ... !
- Còn chưa biết được a ! Có thể đó là một sự may mắn thì sao ... Chúng ta phải đợi tiếp tục xem liệu đối tượng có đủ khả năng . Sẻ rất tốn nhân lực của tổ chức nếu chọn nhầm những hạt giống hỏng ...
- Ồ ! Ta quên mất ... Mong là như vậy ...

- Hả ... Đ ... Đây là đâu vậy ... !!!???

Khi mở mắt ra ... Thì đối diện với mắt tôi là một cái trần nhà trắng ... Phải nhíu mắt lại vì quá sáng . Liếc nhìn sang phía bên cạnh thì ở đây toàn dụng cụ y tế ... Có dao mổ , kéo , bông băng  còn dính nhớp nháp một màu đỏ thẫm ...

Và khi nhận thức được , thì tôi đang ở trên bàn mổ , tay chân thì đã bị trói dù không khiến tôi cảm thấy bị siết chặt , cảm thấy đau nhưng cũng không thể nào thoát ra được , cố với tới con dao ở bên cạnh ... Haizzzz ... Cái tay quá ngắn không tài nào với tới được . Đúng lúc đó , nghe tiếng bước chân và tiếng vặn của núm cửa , vội vàng giả ngủ nhưng vẫn cố nhìn xem đó là ai . Những người đó đều vận y phục trắng và trang phục giống như của Bác Sĩ phẫu thuật ở bệnh viện , khuôn mặt vì bị che kín bởi một cái kính to dài che một nửa khuôn mặt trên đồng thời đeo khẩu trang nên cũng chẳng thể nhìn rõ mặt của họ thế nào .

Tại sao tôi lại ở đây ... Điều tôi nhớ rõ là tôi bị một con bé tiêm một mũi thuốc kỳ lạ vào người , bị hành cho chết đi sống lại trong suốt hai tuần và đó là ở một chỗ khác ... Một căn phòng nhỏ khác và ... Tại sao bây giờ tôi đã bị trói ở đây rồi . Giờ mới nhìn lại cơ thể mình , tôi không mặc quần áo ... Bộ quần áo đã không còn ở trên người ... Lộ ra một vùng thịt trắng nhưng đầy những vết bầm tím , những vết dao khoáy sâu vào , vết cào , cắn như bị ai đó hành hạ , tra tấn , đánh đập dã man  ... Cùng với những chỗ bị chảy máu đã khô lại tạo thành những vết sẹo loang lổ khắp người cùng vết máu ướt ướt chưa khô và đôi chỗ đã kết thành vảy đục màu đỏ nâu đen ...

Tôi kinh hãi khi nhìn thấy những vết tích trên thân mình không biết từ đâu mà có . Lại nghĩ đến trận đau đớn khổ cực mà đã phải chịu đựng trong suốt những ngày qua .... Từng giờ ... Từng phút ... Từng giây ... Và giờ đã tin vào cái ý nghĩ đáng sợ đó của mình ... Rõ ràng thân thể thì yếu ớt chẳng khác gì thiếu nữ nhà lành , lại còn bị chịu trận đau đớn kia mà thì làm gì có đủ sức tự lấy tay mình hết sức cào cấu , tự hành hạ mình để giờ lưu lại vô số cái dấu đáng sợ này ... Vậy chỉ còn có khả năng là có một thứ gì đó , khi ý thức của tôi còn mơ mơ màng và tuyệt vọng trong sự tra tấn thì nó... Nó chính là người đã làm ra việc này ... Không biết nữa ...

Định tranh thủ lúc người đó nói chuyện mà cố vươn tay ra để lấy được cây kéo ... Do cơ thể đang rất yếu , động một chút là những vết thương đó như bị rách và rỉ máu ra , các cơ như bị căng ra và như đã lâu không sử dụng cứ ngồi ỳ một chỗ nên giờ nhức nhối , khó chịu không thể tả nổi và chính những điều đó ... Vô tình chạm phải cái bàn mà gây ra tiếng động khiến những người kia chú ý ... Vội vàng rút tay lại mà lại nằm đó giả ngủ ... Vì hành động kia thực sự nhanh quá nên khi thu lại không những nhức lại còn ngứa ngáy , rục rịch cánh tay ...

Tôi lo sợ mong họ sẽ chỉ tưởng là tiếng động do một thứ gì đó gây ra thôi ... Chứ để bị phát hiện không biết sẽ thế nào ... Lòng tôi bắt đầu dấy lên sự sỡ hãi , lại muốn bật dậy ngay tức khắc vì khó chịu cơ thể . Bỗng từ đằng đó , họ tiến đến chỗ tôi . Gương mặt tôi bị một bàn tay lạnh chạm vào ... Người đó cất giọng nói :
- Mọi thứ đã sắp xếp ổn thỏa chứ ... - Giọng nói rất trầm , thấp và chắc nghĩ là nam
- Vâng ! Mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa ... Hãy bắt tay vào công việc nhanh chóng !
- Và đây là đối tượng đó ...
- Đúng ... Đối tượng đã sống sót qua hai tuần thưa ngài
- Tuyệt vời nhỉ ? Cũng thật vinh hạnh cho ta khi được thực hiện đối với đối tượng này ... Hãy mau siết chặt thêm nữa đi . Hãy thực hiện ngay bây giờ  !

Khoan đã ! Vừa nói cái gì ... Khoan đã , thực hiện điều gì . Chỉ thấy một người trong đó rút ra kim tiêm lại chất lỏng đc sệt màu xanh đó , lại nghĩ đến cái lần trước bị tiêm xong bị hành cho lên bờ xuống ruộng , đã quá kinh hãi cái lần đấy rồi ... Có khi là ám ảnh cả đời luôn chứ chẳng quên được ...

Tôi la hét , dãy giụa hòng muốn thoát khỏi lực của sợi dây đang ngày càng siết chặt lấy cơ thể đến phát đau điếng , đau nhức như rắn nức cả cơ thể ... Mặc cho yết hầu như đang sưng tướng lên , nhức nhối , phồng lên vì la hét ... Dây thanh quản như bị kéo căng đứt ra và nó đang cố giữ lại ... Đôi mắt cố mở to , trừng trừng , giọng nói cố đanh thép nhưng lại không rõ , mang nhiều vẻ sợ hãi , nức nở , đứt quãng do tiếng ho thốc tháo do la hét xong lại cố tiếp ... Và thật ngu ngốc , chắc chắn điều đó chẳng giúp ích gì , chỉ thêm tốn cái sức lực của thân thể đầy rẫy những vết thương đã như khoáy sâu vào từng thớ thịt ... Truyền lên khắp cơ thể là từng cơn nhức nhối , rất khó chịu chỉ muốn thoát ngay ra khỏi cái dây trói này ...

Cứ càng vùng vẫy , la hét ... Những sợi dây như con dao sắc nhọn cứa vào làn da còn đang sưng đỏ , bầm tím chằng chịt  , không những vậy chúng như biết di chuyển mà càng quấn lấy siết chặt hơn nữa ... Nó như muốn nghiền nát , muốn ép chặt khiến người tôi chắc chắn những vết hằn đỏ như bàn tay đang cào cấu bằng móng tay sắc nhọn khuấy đảo toàn bộ da thịt bên trong ... Khi sợi dây siết chặt thêm vào , thật là vừa hay siết vào miệng vết thương khiến cho nó ngày càng sưng lên , những vết đã tạm thời đóng vảy đục giờ bị vỡ ra ... Cả người đau nhức như đang có hàng ngàn mũi dao bén sắc đang thi nhau đâm chọc muốn xuyên thủng cơ thể ... Hằn sâu vào lớp da thịt non mềm mỏng còn sưng tấy đỏ ... Chất lỏng màu đỏ tanh nồng khiến tôi chỉ muốn nôn ra , sộc lên mũi khiến đầu quay cuồng và sự minh mẫn đã biến mất ... Vết sẹo đỏ bị tróc ra và bị nhiễm trùng chảy nước mủ ra ... Cả người nhớt nhát , khó chịu cùng các nhức nhối ... Cơ thể không ngừng dãy giụa muốn vùng bằng thoát khỏi sợi dây mặc dù điều đó thật xa vời trong tình trạng hỗn loạn ý thức hiền tại ... Cuống họng như la hét đã quá nhiều đã khàn đặc và như chảy máu ... Một giọng nói nữ trầm thấp nhưng hình như lại cảm nhận sự khó chịu vang lên :

- Hãy mau câm miệng lại .... Có la hét sẽ chẳng có một ai đến được đây mà cứu ngươi , thật chói tai và rất khó chịu ... Mau dừng ngay cái việc dãy giụa và sự chống đối vô ích đó đi . Đừng để ta phải dùng đến phương pháp mạnh hay ít nhất là sẽ dán cái miệng đang la hét đến ong cả đầu kia !
- Các ... C ... Khụ hụ ... Mấ ... Mấy người la ai ả ... Mau ... Mai thả a ra ... Biến r ... Ra !!!! *

[ Do Nobita đang bị cơn đau hành hạ và cổ họng đang bị rát , khàn nhưng vẫn cố gắng la hét , vùng vẫy . Cho nên việc nói ngọng và rít lại ho là điều đương nhiên ! ]

- Chúng ta là ai không quan trọng ! Hãy để điều này xong một cách nhanh chóng ... Chẳng phải ngươi muốn thay đổi sao . Vậy hãy để chúng ta giúp còn ngươi hãy mau im và ngừng dãy giụa, được chứ ?

Nghe đến hai chữ " thay đổi " , cả người tôi cứng đơ ra ... Chẳng hiểu sao nó như muốn nguồn động lực nhỏ nhoi để tôi phải cố cắn môi mà chịu đau . Hai tay nổi gân xanh nắm thành quyền cố gắng không dãy giụa ... Cố chịu đựng mà liếc nhìn những con người kia :

- Hãy ... Hãy mau làm việc của mấy ... Của mấy người đ ... Đi ....

Và ngay sau câu nói đó , cả người đã bị ép chặt , tứ thân bị bàn tay của họ giữ lại như để đảm bảo tôi sẽ không có sức phản kháng mà chống đối lại . Rút ra một mũi tiêm mài xanh nhợt nhạt mà tiêm vào đầu tôi , một cơn đau đầu điên đảo ập tới đột ngột như một ai đó lấy dao cứ day day trong não và trước mắt mờ dần lại nhìn thấy hàng ngàn hàng vạn những chữ số kỳ là hiện lên chỉ thoáng qua thôi , không kịp nhìn kỹ rằng nó viết cái thá gì và cứ như thế ồn ập như đợt thủy triều mạnh mẽ muốn đầu tôi đau nhức như muốn nổ tung vậy ... Tôi như phải tiếp nhận quá nhiều thông tin như một con Robot khiến sắp ngất đến nơi rồi ... Một lượng thông tin dày đặc một cách khủng khiếp như Bách khoa toàn thư , hiện lên vô vàn những hình ảnh như hình thành lên Trái Đất , lịch sử của nhân loại ... Từ thời kỳ đồ đá còn hoang sơ , còn phải trốn trong hang đá lạnh , săn lấy thú vật làm thức ăn , đêm đêm đốn lửa mà ca hát say sưa như một thú vui ... Cho đến thời kỳ Hoàng Đế , Vua Chúa , kẻ hầu người hạ , ăn chơi thành thú vui mà quấn lấy các mỹ nữ trong Hậu Cung hay các Hoàng Đế tận tâm vì nước và để bảo vệ đất nước đã ra chiến trận để cuối cùng bỏ lại một Hoàng Hậu nuôi dạy một Hoàng Tử mới non nớt . Chiến tranh nhân loại , các sự việc vĩ đại , các vĩ nhân làm thay đổi thế giới loài người . Rồi cuối cùng đến một tương lai hiện đại , một thế kỷ phồn vịnh được gây dựng lên , một Công Nghệ hoá hoàn toàn hóa . Chúng chỉ cứ nhanh như cắt mà hiện lên khiến tôi phải tiếp nhận điều này đến điều nọ , hình ảnh mơ hồ như một thước phim quay nhanh khiến bạn đang thắc mắc phải dẫn đến sự thắc mắc khác . Rồi ám ảnh nhất là hiện lên chính là tỷ tỷ con số dềnh dàng , hàng chữ tiếp nối nhau , các công thức mà chẳng thể hiểu được lướt qua . Nó khiến một thằng học dốt nát và đặc biệt sợ Toán như tôi phải tròn mắt và sợ hãi . Đập thẳng vào mặt là một lô những chữ số 010101010101 và toàn bộ thông tin của Tin Học ...

- Tại sao ... Tại sao lại lắm số thế ... Đây là địa phương nào vậy .... Địa Ngục à ! Ôi ! Má nó .... C .... Cứu .... Cứu !!!!

- Ồ ! Đúng là không làm ta thất vọng , có vẻ rất có tiềm năng đấy . Trong khi đầu óc phải tiếp nhận một lượng thông tin khổng lồ như vậy , đầu óc vẫn còn tiềm thức mà vẫn chưa nổi đóa . Thật tuyệt vời ...
- Chúng ta có nên cho đối tượng nghỉ ngơi một chút rồi mới tiếp tục không vì cùng một lúc phải bị  đôi đả kích thật sự thì ....
- Không , chúng ta hãy tiếp tục . Một hạt giống tốt mà bị hỏng phía trong thì thật chỉ vứt đi từ đầu cho xong , và xem thẩm định của ngài ấy có đúng không .... ?
- Vâng , thưa ngài.... Hãy mau mang đến đây , chúng ta sẽ tiếp tục !!!

Và nói xong , một đám ngươi áo trắng tản ra một hồi rồi trở lại tay là các dụng cụ y tế cùng vài mũi tiêm chứa chất lỏng kỳ lạ , cùng nhau liếc mắt vài cái rồi đưa đến bàn cạnh giường . Tứ phía đảm bảo đã kẹp chặt cho không thể di chuyển duy chỉ cho con cái miệng vẫn đang cắn chặt môi dưới như ngăn không cho những tiếng rên rỉ phát ra , mắt thì vẫn nhắm chặt cùng làn nước vẫn còn đọng lại vẫn có thể hoạt động . Khẽ lấy một mũi trong số đó rồi nâng cánh tay của tôi lên , mấp máy định nói điều gì đó nhưng tôi không nghe rõ được

" Bóc " - Một mũi đâm vào cánh tay trái , một sự đau nhức mỏi dằng dặc , cảm giác như các cơ trong tay dường như đang càng ngày bị một lực mạnh mẽ nào đó kéo căng ra rồi lại đẩy vào , kéo căng ra rồi lại đẩy vào và liên tiếp phải chịu sự tra tấn như vậy . Một mũi đâm vào cánh tay phải lặp lại tình trạng tương tự ... Và không chỉ dừng lại ở đó , nó nhanh chóng lan ra toàn bộ cơ thể khiến tôi phải cố giữ sự tỉnh táo và phải chống đỡ với những cơn nhức mỏi để gắng xem  tiếp theo bọn người đó sẽ làm gì ... !?

Cả thân thể chồng lẫn những vết thương hở , đã ứa máu ra và phải chịu một sự ngứa ngáy , nóng ran cả người . Cơn đau họng khủng khiếp lần đó lại tràn về , đầu thì lại đau như búa bổ thành đôi vì như phải tiếp nhận một lượng thông tin quá khủng khiếp đối với một bộ não bình thường của con người ... Rên hay chỉ kêu ra một tiếng càng làm tình trạng tồi tệ hơn nữa ... Cố để không khóc , nhưng những giọt nước mắt cứ thế tuôn trào ra hai bên má , dòng nước nóng hổi mang theo cái vị mằn mặt như muốn trôi đi hết cái sự đau đớn mà giờ tôi đang phải chịu đựng ...

Làm sao một con người có thể chịu đựng đả kích như vậy chứ ... Đáng nhẽ đối với cái thân thể yếu ớt này thì đã tử mạng ở cái căn phòng bị con bé bí ẩn kia tiêm thứ thuốc chó chết kia vào rồi ....

Nhưng sao vẫn sống được cho đến bây giờ .... Trong lúc cơn đau đầu hành xé .... Có một điều  gì đó đang cố nói cho tôi biết ....

--------------------------------------- 🍤🍤🍤
🎶* GÓC NÓI NHỎ *🎶
Dù giờ đang bị mama tịch thu máy nhưng vẫn sử dụng được không quá khó khăn chỉ là không được thường xuyên nữa thôi , với me còn nhớ lúc trước cái lúc ( hồi mà mới mua về ) , thực ra mục đích là để học Tiếng Anh 💦💦💦 Nhưng biết mà ... Bản chất lười và cái gì mà mình không thích có cố nhồi nhét cũng chẳng được ích gì :((( . Cho nên cuối cùng mua về học Tiếng Anh cũng đâu vào đấy :))) Tính của mình là vậy đó , cho nên nhiều lần đã bị tịch thu máy và mẹ mình luôn nói một câu " CẤM VĨNH VIỄN , QUYẾT KHÔNG ĐƯA LẠI NỮA " Haizzz 🙂😌😌 Chậc chậc .... Nhưng cuối cùng mềnh vẫn thành công chiếm được cái máy , nhiều lúc hôm nay nói cấm ngày mai vẫn sử dụng bình thường 👌😌😌

Tự nhiên nổi hứng viết lên 2 chap và viết cũng được khá nhiều , đến 4 nghìn mấy từ ( nghìn mấy thì me cũng không biết vì không quan tâm đến việc này cho lắm 🤷💬 )

Hôm trước mềnh nhận được Comment của một bạn muốn đổi  truyện mình thành Đam Mỹ , được không ❓

Câu trả lời : Tất nhiên rồi !!! Vì mình là hủ là fan của đam mỹ , bách hợp ( Đam Mỹ chiếm đa số !) Và nếu ai ở đây là fan Ngôn Tình thì comment ở dưới cho mình biết ... Mình sẽ không để ai chịu thiệt nên cứ yên tâm ✨✨✨💋 !

⇛ HÃY  , VOTE , FOLLOW ĐỂ TÁC GIẢ CÓ THÊM ĐỘNG LỰC NHÉ ❤️❤️❤️

-----------------------------------------
✭✭✭✭Milk_Tea🍵🍵🍵
✭✭✭✭4/12/8/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com