Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : sống trong địa ngục

Thế giới này là tàn khốc là địa ngục tất cả những đứa trẻ ở trong tổ chức đều biết điều này. Những đứa trẻ đó đều bất hạnh họ sinh ra trong một thế giới tàn khốc như vậy đấy. Không có vòng tay ấm áp của gia đình khi sinh ra phải tự vật lộn với cuộc sống thật sự quá khó khăn. Đi vào tổ chức này tưởng là thiên đường nhưng thực chất chỉ là địa ngục tàn ác hơn thôi. Họ chưa từng biết đến tình yêu hay sự ấm áp và cũng không mong chờ nó.

Những đứa trẻ trong đây chỉ đấu tranh giãy giụa vì một điều duy nhất đó chính là sống, mạnh lên và phá tan thế giới tàn khốc này.

Vậy với nobita cậu bé nhút nhát hậu đậu thiện lương đó thì chuỗi ngày bị huấn luyện không khác gì địa ngục. Sự đau đớn về thể xác và tinh thần khiến cậu bị hỏng mất. Vì cậu chưa từng biết đến sự tàn khốc của thế giới nên quá trình kinh nghiệm quả thật là đẫm máu và nước mắt. Cậu không hiểu sao những đứa trẻ mà cậu mang lòng thiện ý tiếp cận giúp đỡ lại hãm hại cậu lừa gạt cậu coi thường cậu tra tấn cậu cười nhạo cậu.

- Mày quá ngây thơ rồi mày tưởng tao muốn làm bạn với mày thật sao tao chỉ đùa mày thôi.

- Tại sao lại làm như vậy với tôi chứ.

- Vì tao nhìn mày khó chịu. Tại sao mày lại có thể hồn nhiên ngây thơ như thế chứ ta chỉ là cho mày biết được sự tàn khốc của thế giới thôi. Mày nên cảm ơn đi.

Là như vậy sao, là vì cậu đã quá ngây thơ sao vậy cậu sẽ trở nên thật tàn khốc thật mạnh mẽ rồi thì thoát khỏi đây trở về nhà nhất định là như vậy.
Tuy là đã quyết tâm như vậy nhưng "giang sơn dễ đổi bản tính khó rời"
Cậu gần như là đã chết ba lần vì sự ngây thơ của mình cậu mới có thể tỉnh ngộ được một điều đó là: ở đây không có ai là có tình cảm cả họ là những ác ma chỉ cần cậu sơ hở là sẽ ăn thịt cậu bất cứ lúc nào, cậu sẽ không bao giờ ngây thơ ngu ngốc như thế nữa, sẽ trở nên tàn nhẫn hơn bất kỳ một ai khác, chỉ để trở về nhà thôi.

Cậu vẫn còn sống sót sau từng ấy lần phải kể công của huấn luyện viên Z có lẽ do sở thích nào đó mà khi cậu sắp chết lại được Z cứu về. Và cứ sau mỗi lần sự tuyệt vọng lại tăng dần lên. Có vẻ Z rất thích thú với điều đó nhìn cậu chìm sâu vào bóng tối.

Z đã thành công rồi cậu vất bỏ và quên đi tên thật của cậu. Giờ cậu chỉ là số 44 thôi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thư viện của tổ chức nơi bí mật mà chỉ có thành viên chính thức mới được phép tìm đọc tài liệu ở đó. Nhìn vào đây ai cũng nghĩ chỉ là một thư viện bình thường tươi mát sạch sẽ. Ánh nắng dịu nhẹ chiếu qua cửa sổ của thư viện khiến nơi này thêm một vẻ ám áp tĩnh lặng.

Một cậu bé tầm 13, 14 tuổi vừa uống cafe vừa lật từng trang sách khuôn mặt xinh đẹp chăm chú nhìn vào từng dòng chữ trên quyển sách thỉnh thoảng lại mỉm cười nhẹ nhàng. Một hình ảnh đẹp thuần khiết. Bỗng một giọng nói trầm thấp vang lên đánh vỡ hình ảnh ấy.

- Làm xong nhiệm vụ rồi sao số 44

Bàn tay đang lật trang sách dừng lại cậu bé quay lại cười dịu dàng, trong mắt là sự lạnh lùng hắc ám vô cảm lóe lên nhưng ngay lập tức được thay thế bởi sự nhu thuận.

- Tất cả đã làm xong.

- Chậc chậc sự ngụy trang của ngươi ngày càng hoàn hảo rồi số 44 nếu không phải ta đã nhìn thấu ngươi thù chắc ta cũng sẽ bị lừa bởi vẻ ngoài của ngươi mất. Nhưng ngươi ai sẽ nghĩ đến ngươi là sát thủ số 44 của tổ chức chứ.
Thanh âm trầm thấp trào phúng vang lên.

- Đây không phải do ngài dạy dỗ sao huấn luyện viên Z. Nobita cười cợt nói.

- Ngươi thật sự là một hạt giống tốt nhất từ trước đến giờ đấy, thực sự rất hoàn hảo.

Z nói kèm theo sự hưng phấn tột cùng. Trong 6 năm nhìn nobita lớn dần vất bỏ sự ngây thơ chìm dần vào hắc ám ngụy trang bản thân và tìm cách để phá hủy tổ chức. Z cảm thấy cuộc đời của anh chưa có bao giờ thú vị như vậy cả. Thật sự rất thú vị, thực sự muốn nhìn xem số 44 sẽ làm được đến như thế nào.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngày 1 tháng 11 năm 2111 thế giới đã chứng kiến một sự kiện kinh hoàng. Một loại vũ khí sinh học bị mất kiểm xoát đã khiến virut lây lan ra toàn thế giới những cá thể bị nhiễm virut ngay lập tức đột biến trở lên khổng lồ và bắt đầu săn giết nhân loại. ( vừa xem attack on titan nên là mượn tí tình tiết 😂😂😂😂).

Nobita cảm thấy hoang mang cậu không hiểu tại sao thế giới bỗng nhiên hỗn loạn như vậy. Cậu mờ mịt nhìn thành phố đổ nát hoang tàn này, bây giờ cậu đã được tự do cậu đã thoát khỏi tổ chức. Nhưng cậu nên làm gì bây giờ khi thế giới đã trở nên hỗn loạn như vậy.

Nobita bỗng nhiên cảm thấy nhân sinh như mất đi mục tiêu. Cậu muốn thoát khỏi tổ chức tìm đường về nhà trở lại cuộc sống như trước đây vô lo vô nghĩ. Nhưng thế giới đã thành như thế này thì nhà của cậu còn không.

- Này nhóc con cẩn thận. Tiếng hét vang lên một bàn tay kéo Nobita ra khỏi chỗ cậu đang đứng.

"Ầm" một tiếng nơi đó trở thành bàn đạp cho người khổng lồ.

- Nhóc muốn chết sao không biết chạy trốn à. Người đàn ông quát, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt mờ mịt mất sức sống của nobita, ông thở dài "hazz lại một đứa trẻ mất đi gia đình sao."

Nobita ngơ ngác nhìn cậu vẫn chư kịp định hình những gì đã xảy ra, người này vừa cứu cậu sao. Cậu nở một nụ cười dịu dàng sáng chói đến mức mỗi lần Tanaka nhớ lại ông nói "đó như là một ánh sáng soi đường cho nhân loại trong thời kỳ hắc ám này vậy"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nobita cũng với người đàn ông đã cứu cậu lẩn trốn trong tầng hầm của siêu thị chờ cho quân đội tới cứu viện. Chính phủ làm việc cũng rất nhanh chỉ sau 1 tháng đã thành lập nên một căn cứ mới của nhân loại, nghiên cứu ra cách giết bọn khổng lồ và đưa quân đi tìm những người sống sót.

Sau một tháng lẩn trốn thì nobita và tanaka đã được quân đội tìm thấy và đưa về căn cứ. Đối với việc này nobita không quan tâm cho lắm, chẳng qua chỉ là đổi chỗ ở mà thôi. Cậu ở đâu cũng được với thực lực của cậu vốn dĩ cũng không cần phải e ngại bọn người khổng lồ này chẳng qua Tanaka là một người thường cậu phải bảo vệ ông ấy và ông cũng cần phải ăn uống nữa. Nên cậu mới trốn trong siêu thị vào thời gian dài như vậy. Hơn nữa vào căn cứ của nhân loại Tanaka sẽ được an toàn hơn ở bên ngoài cậu không thể lúc nào cũng bảo vệ ông ấy được.
Tất cả những người được đưa về đây đều phải trải qua một cuộc kiểm tra sức khỏe đặc biệt. Sau cuộc kiểm tra Nobita được đưa vào phòng thí nghiệm nơi này tất cả những người đạt được điều kiện trong bài kiểm tra sức khỏe sẽ được tiêm một loại thuốc kích thích tiềm năng của cơ thể, những người này sẽ trở thành vũ khí chiến đấu của loài người cứu bọn họ thoát ra khỏi Titan.

Đối với việc này nobita cười nhạt, cậu không quan tâm lắm cậu ở đây vì ông tanaka thôi còn việc tiêm thuốc hay trở thành công cụ vũ khí hay gì cũng được không kích động nổi bất kỳ cảm xúc nào của cậu cả.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nobita trở thành một thành viên của đội cảm tử phụ trách ra ngoài căn cứ chém giết titan, với thành tích nổi bật trăm trận trăm thắng cậu trở thành vị cứu tinh của căn cứ. Năm 18 tuổi cậu được coi là chiến binh mạnh nhất nhân loại dẫn dắt quân đội chém giết hàng vạn vạn titan cứu rất nhiều người và chống đỡ cho căn cứ loài người tồn tại.

Năm 20 tuổi thanh danh của nobita quá lớn khiến những người cầm quyền của căn cứ e ngại họ mua chuộc thuộc hạ của nobita hạ độc cậu khiến cậu chết ở trên chiến trường.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- A... lại bị phản bội rồi, thật là...
Cậu chết rồi tất cả mọi thứ chấm dứt không biết sau khi chết thế giới sẽ như thế nào. Mà đây không phải điều cậu cần quan tâm cậu đã quá mệt mỏi rồi. Cậu muốn nghỉ ngơi cậu muốn về nhà. Cậu nhớ mọi người... ba mẹ và cả Doraemon nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com