Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Ký ức tuổi thơ

-" Hiroshi, con đâu rồi?"_ Mẹ Hiroshi cất tiếng gọi.
Bà đi ra ngoài thì thấy Hiroshi đang ngồi trên bậc thang, tay cầm quả bóng chày có chữ Hiroshi. Quả bóng chày đó là bố Hiroshi tặng cho cậu ấy vào hôm sinh nhật 6 tuổi.
-" Ơ kìa! Hóa ra con ở ngoài này à?"_Mẹ Hiroshi cất tiếng nói.
Hiroshi nghe tuy thấy nhưng cậu vẫn nhìn chằm chằm vào quả bóng. Mẹ Hiroshi nhìn vậy thì im lặng một lúc, rồi bỗng bà cất tiếng nói:
-" Hay là...để mẹ chơi bóng chày cùng con nhé!".
Hiroshi nghe mẹ nói vậy thì bỗng quay lại nhìn mẹ, mắt hơi rơm rớm nước mắt :
-" Không! Không có bố, con không chơi đâu!".
Nói xong, cậu đứng lên chạy đi, mẹ Hiroshi nhìn theo bóng lưng cậu ngày càng xa, khuôn mặt hiện rõ vẻ lo lắng. Còn Hiroshi, cậu chạy ra bờ sông Edogawa ngồi trên cỏ, đôi mắt hiện rõ vẻ buồn chán. Hiroshi đưa mắt nhìn mọi người đang chơi bóng chày vui vẻ ở dưới sân cỏ, cậu lại nhớ đến bố của mình. Bố cậu qua đời do bị tai nạn. Từ khi bố mất, Hiroshi không còn chơi bóng chày nữa. Không phải vì cậu không thích chơi bóng chày nữa mà là vì cậu không còn tâm trạng để chơi. Mỗi lần nhìn vào quả bóng mà mình hay chơi cùng bố, Hiroshi lại nhớ về bố. Hiroshi mở miệng nói lý nhí:
- "Bố ơi......".
Cậu lại nhớ về những kỷ niệm khi bố còn sống. Lúc trước, mỗi chiều bố thường hay dẫn Hiroshi ra bờ sông Edogawa để tập ném bóng, bố khen cậu có cú ném tốt, nếu cố gắng sẽ ngày càng tiến bộ. Nghĩ đến đây, nước mắt Hiroshi bắt đầu rơi. Khi Hiroshi vẫn đang mải đắm chìm trong những suy nghĩ của bản thân, bỗng có một giọng nói cất lên:
-" Hiroshi ơi! Về nhà đi, mẹ cậu đang đợi đấy!".
Hiroshi bất ngờ quay ra sau, trước mắt cậu là một con mèo máy màu đen, có lông bù xù. Cậu cất tiếng hỏi:
-" Cậu...là ai?".
Chú mèo máy kia tươi cười nói:
-" Tớ là Kuroemon, cứ gọi tớ là Kuro. Tớ đến để phụ giúp việc cho nhà cậu.".
Hiroshi còn đang ngơ ngác thì bỗng Kuro đã túm lấy quần cậu kéo đi:
- "Nào, chúng ta cùng về nhà giúp mẹ thôi!!"
Nói xong, Kuro lái xe đi về. Nhưng Kuro không để ý, vừa nãy cậu chỉ kéo cái quần của Hiroshi theo thôi, còn Hiroshi thật thì đang nằm ngã ở dưới đường kìa. Hiroshi đứng dậy, cậu tức tối quát lên to:
- "CON MÈO ĐÓ TỪ ĐÂU RA KHÔNG BIẾT NỮA!!!"_Nói rồi, Hiroshi hậm hực rồi đi về nhà, giờ cậu ấy chỉ đang mặc mỗi quần trong, quần dài bị còn mèo đen kia kéo đi rồi còn đâu.
Từ ngày Kuro đến nhà Hiroshi, mọi thứ trong nhà cứ loạn hết cả lên. Lúc thì Kuro tự ý đi vào phòng riêng của Hiroshi, lúc Kuro ngồi lên ghế của bố,... Tất cả những việc Kuro làm đều khiến Hiroshi cảm thấy khí chịu và xua đuổi Kuro. Cuộc chiến giữa Hiroshi và Kuro diễn ra từng ngày đến nỗi mẹ của cả hai đã quá quen.
Rồi đến một hôm, khi Kuro nhìn thấy quả bóng chày có tên Hiroshi. Không suy nghĩ nhiều, Kuro cầm lấy quả bóng và vui vẻ nói với Hiroshi:
-" Hiroshi nè! cậu cũng chơi bóng chày hả? Trùng hợp ghê, tớ cũng thích chơi lắm á!".
Hiroshi nhìn thấy Kuro đang cầm quả bóng mà bố tặng mình thì tức giận. Không nghĩ nhiều, Hiroshi giận giữ đi tới chỗ Kuro giật lại quả bóng rồi hét lớn:
-" KHÔNG ĐƯỢC ĐỘNG VÀO QUẢ BÓNG NÀY!!".
Nói rồi, Hiroshi vung tay đấm luôn vào mặt Kuro một cú thật mạnh, cú đấm ấy khiến Kuro ngã mạnh xuống đất, mặt bên trái của Kuro bị sưng lên. Mẹ Hiroshi thấy vậy từ trong bếp hốt hoảng vội chạy ra nói:
-" Kuro! Con có sao không?".
Bà đỡ Kuro dậy rồi quay sang trách móc Hiroshi:
-" Hiroshi này! Còn không được đánh bạn như thế chứ!".
-" Không sao đâu mẹ, con ổn mà..."_ Kuro nở một nụ cười méo mó, đưa tay xoa chỗ má trái bị sưng do Hiroshi đấm. Hiroshi im lặng rồi chạy vào phòng mình.
-" CẬU CÚT ĐI!!"_ Hiroshi nói to trước khi đóng SẦM cửa lại.
Tối đó, Hiroshi không ra ăn cơm. Mẹ Hiroshi thấy vậy thì lo lắng nói:
-" Làm sao bây giờ...Đến bữa tối nói cũng bỏ luôn.".
Kuro nghe vậy lại nhìn nét lo lắng trên mặt mẹ thì liền nhanh nhảu nói:
-" Mẹ đừng lo! Để còn gọi cậu ấy ra ăn cơm!"_ Nói rồi Kuro chạy đến mở cửa vào phòng Hiroshi.
Mẹ Hiroshi nhìn theo, trong lòng không yên mấy.
-" Hiroshi ơi!..."_ Kuro bỗng dừng, cậu nhìn thấy Hiroshi đang xem King Sadadal thi đấu một trận bóng chày. Nhìn thấy vậy, Kuro vui sướng reo lên:
-" Ôi! Bóng..Bóng chày kìa!!".
Hiroshi nghe vậy thì quay ra nhìn, thấy Kuro vào phòng mình mà không xin phép, Hiroshi tức giận quát:
-" ĐÃ BẢO KHÔNG ĐƯỢC TỰ TIỆN VÀO PHÒNG MÀ!!".
-" Cho tớ xem chung với"_ Kuro cười xòa nói.
-" KHÔNG LÀ KHÔNG! MAU CÚT RA NGOÀI ĐI!"_ Hiroshi tức giận quát to, đang định đá Kuro ra ngoài thì bỗng tivi có tiếng CỐP. Cả hai bất ngờ, thôi cãi vã nhìn vào màn hình tivi.
" THẬT TUYỆT VỜI!! BÓNG ĐÃ ĐẬP THẲNG MÁI SÂN BÓNG!! KING ĐÃ THÀNH CÔNG GHI ĐƯỢC MỘT CÚ HOMRUN RẤT ẤN TƯỢNG THƯA QUÝ VỊ!!".
Sau lời bình luận, Hiroshi và Kuro ôm nhau vui sướng. Nhưng ngay sau đó, Hiroshi đã nhanh chóng đẩy Kuro ra.
Kể từ ngày đó, Hiroshi dịu với Kuro hơn hẳn, cả hai cùng nhau chơi bóng chày từ đó và dần dần trở thành bạn thân.
------------------------------------------------------------
Hết rồi, cảm ơn vì đã đọc XD.
1021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com