Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kỳ nghỉ hè của Nôbita (Cuốn Trung) Phần 1


Cuốn Trung: Xin đừng bỏ tôi một mình!

中:僕を置き去りにしないで!

Bản Manga/Doujinshi by Inochi: 

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=ichisue&set=a.1731797433752282


Mùa hạ đã thực sự tới rồi. Ánh nắng mặt trời vàng óng như mật trải khắp mọi nẻo đường của Tokyo. Cỏ cây, hoa lá cũng như những lá cờ in chữ"氷" đỏ tươi gắn trên cửa các tiệm giải khát và các nhà hàng gia đình, tất cả đều im lìm, rũ rượi dưới cái nóng như thiêu như đốt. Bước đi trên bờ đê nhìn xuống con sông trải dài uốn lượn như một dải lụa trắng đính kim sa, Đêkhi cảm tưởng như cơ thể mình sắp tan chảy ra như que kem ai đó quên cất vào trong tủ lạnh. Nhắc đến kem, chắc chắn khi lê lết được đến konbini, cậu sẽ mua ngay một que kem soda mát lạnh để xua tan cơn oi bức đang hành hạ mình.

"Mình nóng quá! Nóng đến chết mất!"

Nhưng một que kem chắc chắn vẫn không thể nào xóa nhòa đi cảm giác muốn chết đi để thoát khỏi sự hành hạ của cái thời tiết nóng nực một cách quái đản đang dâng lên trong lồng ngực chàng thiếu niên. Đêkhi đang mải miết trôi theo những suy nghĩ vẩn vơ của riêng mình thì một giọng nói đầy ám ảnh vang lên từ phía cây cầu trước mặt khiến cậu giật mình, vội vàng ngẩng đầu lên tìm kiếm chủ nhân của nó.

- Không ngờ lại gặp cậu ở đây? Cậu đang đi đâu thế?

Đêkhi thoáng rùng mình. Trước mặt cậu chính là cậu bạn cùng lớp Nôbi Nôbita...đang mang cặp kính cận lớn thay cho đôi kính áp tròng mọi khi. Phần tóc trước cũng phủ kín trán. Cậu ta guồng chân bước đến gần cậu, cùng lúc đó, Đêkhi lại vô thức đi lùi về sau như thể cả hai đang thực hiện một điệu Tango. Tóc gáy của Đêkhi dựng ngược lên khi Nôbita áp sát cậu. Bởi từ người cậu ta tỏa ra một thứ mùi kỳ lạ thuộc về quá khứ cách đây sáu năm về trước. Thứ mùi chỉ có mỗi mình Đêkhi có thể ngửi thấy mà thôi.

- Tớ đang trên đường đến konbini mua chút đồ. Thế còn cậu, Nôbita?

- À, tớ đang trên đường từ chỗ học thêm về thì gặp cậu.

Đêkhi cố nuốt ngược nỗi bất an xuống để cất tiếng đáp lời.

- Thế còn...ừm, kính áp tròng của cậu đâu? Sao hôm nay lại mang kính gọng tròn thế kia?

- À, cái này hả? Là do hôm qua trên đường đi học về, tớ lỡ làm rơi một bên kính. Cùng lúc đó thì có một đám trẻ con mẫu giáo chạy ngang qua, và cuối cùng...Cậu hiểu chuyện gì xảy ra tiếp theo rồi đấy.

Nôbita kết thúc câu chuyện bằng một cái nhún vai bất lực. Nghe xong, Đêkhi liền chép miệng.

- Xui xẻo quá nhỉ?

- Ừ, xui xẻo thật! Tớ bị mẹ mắng cho một trận té tát luôn đấy.

Rồi cả hai bất chợt cùng im lặng. Một bầu không khí ngột ngạt, nặng nề nhanh chóng phủ lên đôi thiếu niên đang nhễ nhại mồ hôi. Để tự cứu lấy bản thân mình trước khi trái tim vỡ tung trong lồng ngực vì sợ hãi, Đêkhi quyết định làm người lên tiếng trước.

- Chắc tớ phải đi đây. Gặp lại cậu sau.

- Thật ra thì tớ cũng định ghé qua konbini một chút. Tớ có thể đi cùng cậu không?

Câu nói ấy của Nôbita khiến Đêkhi muốn ngừng thở. Trong thâm tâm, Đêkhi tự trách bản thân mình sao lại có thể phạm cùng một lỗi lầm đến hai lần.

"Sao mình lại đáp lại tiếng gọi của cậu ta kia chứ?", Đêkhi nghĩ thầm. Đoạn, cậu thiếu niên lén liếc nhìn Nôbita. Vẫn như mọi lần gặp gỡ, miệng cậu ta nở nụ cười dịu dàng trong khi chẳng có gì ngoài mây đen vần vũ trong đôi mắt giấu đằng sau cặp kính trắng.

Cả hai vừa bước đến trước cửa tiệm konbini thì một giọng nữ cao í ới réo gọi:

- Phó chủ tịch! Đêkhi! Thật tình cờ quá!

Không hẹn mà cả Đêkhi và Nôbita nhất lượt quay đầu về phía âm thanh thánh thót ấy vang lên. Thì ra là Makô, cô bạn cùng lớp của cả hai, số báo danh hai mươi mốt, ngồi bàn thứ ba dãy thứ hai. Bình thường cô bạn này ăn vận rất giản dị, mái tóc lúc nào cũng tết thành hai bím ngây thơ, thế nhưng, ngay lúc này, hiện diện trước mắt hai cậu thiếu niên là một cô gái xinh xắn tóc uốn xoăn bồng bềnh, mặc váy liền màu vàng chanh. Không chỉ có vậy, đôi môi mỏng của cô còn được phủ bởi một lớp son màu hồng nhạt.

- Chào Makô! - Nôbita mỉm cười tươi rói đáp lại tiếng gọi của cô bạn cùng lớp, đúng theo tác phong của một phó chủ tịch hội học sinh. Còn Đêkhi chỉ khẽ gật đầu chào.

- Thật bất ngờ khi thấy hai người đi cùng nhau đấy. Bộ hai người thân thiết lắm hả?

- Không, chỉ là tình cờ gặp nhau thôi. - Nôbita vừa nói thế, vừa nhoẻn miệng cười với Đêkhi. - Phải không Đêkhi?

Bất giác, một cảm giác hụt hẫng kỳ lạ xâm chiếm lấy Đêkhi, khiến cậu thiếu niên ngẩn người ra một hồi lâu mới có thể đáp lại: "Đúng vậy."

- Còn Makô chắc đang đợi ai hả? - Không quan tâm đến thái độ bất thường của Đêkhi, Nôbita tiếp tục cuộc nói chuyện với cô bạn gái cùng lớp của hai người.

- À, nói ra thì thật ngại. - Makô ngại ngùng xoa hai bàn tay vào nhau.- Tớ đang đợi cậu Tanô lớp mình. Bọn tớ, uhm, hẹn hò được hơn một tháng nay rồi.

- Ồ, chúc mừng cậu nhé!

- Cảm ơn phó chủ tịch.

- Vậy, hai cậu hẹn nhau lúc mấy giờ?

- Mười giờ ba mươi.

- Bây giờ là mười giờ hai mươi lăm. Chắc cậu ấy sắp đến rồi. - Nôbita rút chiếc đồng hồ đeo tay trong cặp ra nhìn, rồi nói. - Vậy bọn tớ không làm phiền cậu nữa. Hai người đi chơi vui vẻ nhé.

Nôbita không quên vẫy tay chào từ biệt Makô trước khi cả hai cùng nhau bước vào bên trong cửa hàng tiện lợi. Làn gió mát thổi ra từ bốn chiếc điều hòa gắn trên trần nhà đã phần xoa dịu đi cơn đau rát do cháy nắng ở những phần da thịt không được quần áo che chắn trên cơ thể cậu trai tên Đêkhi.

Khi cả hai cậu thiếu niên đã mua tất cả những thứ họ cần và rời khỏi cửa tiệm, thì họ vẫn thấy Makô đứng dựa vào buồng điện thoại công cộng gần đó với vẻ mặt đầy âu lo. Lâu lâu, cô lại dán chặt mắt vào chiếc đồng hồ đeo nơi cổ tay, bồn chồn rướn người lên nhìn về phía cây cầu vượt, buông một tiếng thở dài, rồi lại nhanh chóng trở về tư thế ban đầu là tựa đầu lên tấm kính buồng điện thoại.

Với tác phong của một phó chủ tịch hội học sinh mẫn cán, Nôbita sải những bước dài đến cho Makô, và cất giọng ân cần hỏi han.

- Cậu Tanô vẫn chưa đến à?

- Đúng vậy. Đã quá giờ hẹn mười lăm phút rồi. - Makô rầu rĩ đáp.

- Cậu đừng lo lắng quá, Makô à. - Nôbita mỉm cười trấn an cô bạn cùng lớp. - Chắc là tắc đường hay là lúc sắp đi thì ở nhà phát sinh chuyện gì đó chẳng hạn.

- Nhưng ban nãy tớ gọi đến nhà Tanô thì mẹ cậu ấy bảo rằng, cậu ấy đã rời đi được hơn ba mươi phút rồi. Còn từ nhà cậu ấy đến đây thì làm gì có đoạn nào tắc đường được cơ chứ?

- Cậu đừng lo lắng quá. Tớ tin là cậu ấy sẽ đến đây nhanh thôi mà.

- Phó chú tịch này, hình như...- Vẻ thân thiện ban đầu trên gương mặt của Makô đã hoàn toàn biến mất, và cô nàng nói chuyện với Nôbita bằng chất giọng không vương chút cảm xúc nào. - cậu chưa bao giờ phải chờ đợi ai đúng không?

Đêkhi để ý thấy đôi vai của Nôbita khẽ rung lên nhè nhẹ sau câu nói ấy của Makô. Nụ cười hòa nhã trên môi cậu ta cũng méo xệch đi.

- Chắc hẳn cậu là kiểu người luôn để người khác phải chờ đợi mình nên mới không thể hiểu được tâm trạng những người phải chờ đợi ai đó quan trọng đối với mình kinh khủng đến thế nào đâu.

"A", Nôbita khẽ kêu lên. Quả nhiên mỗi khi gặp phải chuyện gì khó xử, cậu ta lại kêu lên cái tiếng vô nghĩa ấy. Đêkhi chợt thấy cảm thương sâu sắc cho chàng thiếu niên đang đứng bên cạnh mình.

- Cậu không thể hiểu đâu. - Makô nghen ngào. - Lúc đứng chờ Tanô, hàng loạt những suy nghĩ tiêu cực đã xâm chiếm lấy đầu óc tớ. Chẳng hạn như " Không biết có chuyện gì xảy ra với cậu ấy nhỉ?", "Cậu ấy đã gặp ai đó quan trọng đến mức quên cả cuộc hẹn với mình ư?"hay " Nếu cậu ấy không tới, mình sẽ phải làm gì?". Và câu hỏi đáng sợ nhất chính là: "Có phải mình đang bị bỏ rơi không?"

Đêkhi có cảm tưởng như thể một con sóng nhỏ vừa ì oạp vỗ vào bờ đá khô khốc trong trái tim cậu.

"Có phải là mình đang bị bỏ rơi không?"

Dừng lại vài giây để nuốt khối uất nghẹn chắn ngang cổ họng xuống, Makô nói tiếp:

- Rồi cậu sẽ bắt đầu thấy hoang mang và đau khổ. Cậu rất muốn đi tìm người đó nhưng lại không biết phải đến nơi nào mới có thể tìm gặp được. Nỗi âu lo ban đầu đã trở thành sự cuồng nộ. Cậu càng lúc càng tin vào cái giả thuyết, rằng mình thực sự đang bị bỏ rơi. Cuối cùng, cậu sẽ thấy căm hận người đã khiến cậu phải lâm vào tình cảnh khốn khổ như thế này? Đâu có ai muốn căm hận người mà mình yêu thương đâu cơ chứ? Và nó khiến cậu gần như phát điên.

"Tội nghiệp Nôbita, cậu ta đang bị Makô quay như dế vậy. ", Đêkhi cố lẩm bẩm câu đó với tông giọng nhỏ nhất có thể để Makô và Nôbita không nghe thấy được. Bỗng, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi vô tình hướng tầm mắt về phía những bậc thang của cây cầu vượt, Đêkhi bắt gặp hình ảnh một chàng trai mặc chiếc áo phông in dòng chữ "The Beatsles" đang hớt hải chạy xuống. Đó chính là Tanô, người con trai mà Makô đang mòn mỏi chờ đợi. Và ngay lập tức, Đêkhi chỉ về phía cậu ta và nói thật to.

- Makô à, Tanô tới rồi kìa!

Nghe Đêkhi nói xong, cô bạn cùng lớp vội quay phắt về phía ngón tay Đêkhi đang chỉ, rồi xúc động kêu lớn. Đoạn, vội vàng thoăn thoắt lao đến chỗ cậu bạn trai mình.

- Tanô, sao giờ cậu mới tới?

- Xin lỗi đã bắt cậu chờ nhé. Do lúc đang đợi xe buýt thì có một bà cụ đứng cạnh tớ bỗng ngất xỉu. Có lẽ là do trời nóng quá. Vậy là tớ phải cõng bà ấy tới một bệnh viện gần đó. Khi quay trở lại thì xe buýt đã chạy rồi, nên đành đợi chuyến tiếp theo.

Khoảng cách giữa cậu và Tanô đủ để Đêkhi nghe thấu tỏ câu trả lời của chàng trai ấy. Sau gần mười lăm phút ỉ ôi xin lỗi rồi lại tỉ tê giải thích với cô bạn gái, Tanô mới có thể làm cô nàng tha lỗi cho mình. Giải quyết xong xuôi vấn đề, cặp đôi cùng đến chỗ Nôbita và Đêkhi đang đứng. Vừa nhác trông thấy gương mặt của cậu phó chủ tịch hội học sinh, Makô bối rối xoa hai tay vào nhau, cất giọng ái ngại.

- Xin lỗi cậu nhé, phó chủ tịch. Ban nãy do lo lắng nên tớ có hơi quá lời với cậu. Mong cậu bỏ qua cho tớ.

- Tớ hiểu tâm trạng của cậu lúc ấy mà. Không sao đâu. Cậu đừng bận tâm đến chuyện đó nữa.

Nôbita và Đêkhi chào từ biệt hai người bạn cùng lớp, rồi đôi thiếu niên cùng nhau đi dọc xuống sườn dốc để đi ra đường lớn. Vầng dương trên cao vẫn chói chang. Những mái nhà sáng rực lên dưới nắng vàng. Trời không một ngọn gió. Mắt Đêkhi bắt đầu hoa dần đi, khung cảnh trước mặt cậu như thể bị che phủ bởi một làn khói mỏng. Nước từ bao nilon đựng mấy món mua từ konbini trên tay Đêkhi chảy ra, nhỏ giọt xuống mặt đường trải nhựa. Mồ hôi cũng đang tuôn ra như xối trên trán, và âm thầm làm ướt lưng áo cậu.

Trong cái không gian ánh ỏi và ngột ngạt ấy, Nôbita bất chợt cất giọng thều thào. Có lẽ cậu ta cũng đang bị sức nóng mùa hạ làm cho choáng váng.

- Càng nghĩ tớ càng thấy Makô đã nhận xét rất đúng về tớ.

- Nhận xét về chuyện gì cơ?

- Chuyện tớ là một đứa ích kỷ suốt ngày chỉ bắt người khác chờ đợi ấy.

- À, ừ. - Đêkhi thoáng ngập ngừng. - Cậu không nên bận tâm quá đến chuyện đó làm gì.

- Không, cô ấy nói đúng đấy. - Nôbita quay sang phía cậu cười khổ. - Hồi ấy, mỗi khi lấy được bảo bối từ cậu ấy là tớ lại mang đi bày trò nghịch phá, vướng vào bao nhiêu rắc rối để rồi không thể về nhà. Và sau đó, cậu ấy luôn tìm ra tớ và giúp tớ giải quyết tất thảy mọi lỗi lầm do chính bản thân tớ gây ra. Vì chuyện đó lặp đi lặp lại rất nhiều lần, nên...

Nôbita đột ngột im bặt, gióng tầm mắt lên dõi theo một quả bóng bay cho đến tận lúc nó chỉ còn là một chấm nhỏ màu đỏ tươi giữa nền trời xanh biêng biếc.

- Vậy nên tớ đã coi việc phải đi tìm kiếm tớ là một nghĩa vụ bắt buộc đối với cậu ấy. Tớ của quá khứ cứ mặc sức làm những điều mình muốn. Tớ của khoảng thời gian đó, hoàn toàn không hề nghĩ tới cảm giác của cậu ấy. Trong căn phòng hẹp đó, nhìn ra cửa sổ, cậu ấy đã từng chờ đợi tớ trong âu lo. Rất muốn đi tìm tớ, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Tớ đã để mặc cậu ấy với những nỗi niềm lo toan bộn bề ấy vì tớ biết rõ, cuối cùng, ngay trong tình thế hiểm nguy nhất, cậu ấy sẽ tìm ra tớ.

"A", tiếng kêu khẽ khàng ấy của Nôbita khiến chàng thiếu niên tên Đêkhi bất giác rùng mình.

- Này, Đêkhi, cậu có nghĩ là cậu ấy bỏ đi là để dạy cho tớ một bài học về việc chờ đợi không?

- Tớ...tớ cũng không biết nữa.

Đêkhi có thể cảm nhận rất rõ mồ hôi đang rịn ra trong lòng bàn tay mình.

- Đúng rồi. Đúng là vậy rồi! - Nôbita bất chợt reo lên. - Thế thì bây giờ...tớ sẽ đi tìm cậu ấy.

Trong mắt cậu ta thấp thoáng ẩn hiện một tia chớp, báo hiệu cho một cơn giông tố kinh hoàng sắp ập tới.

- Ý cậu là cậu sẽ đi tìm "người bạn đó" ư?

- Đúng vậy. Tớ đoán là cậu ấy có giấu một lời gợi ý ở đâu đó. Lẽ ra tớ phải sớm nghĩ tới chuyện này chứ nhỉ? Tớ thật là quá ỷ lại mà. Cứ luôn nghĩ rằng cậu ấy sẽ quay về quay về gặp tớ một ngày nào đó. Tớ đã được chiều chuộng đến mức hư hỏng, đến mức quên mất cả chuyện sức chịu đựng của tất cả mọi người đều có giới hạn.

Rồi Nôbita quay sang, nhoẻn miệng cười với Đêkhi.

- Lần này, tớ sẽ chủ động đi tìm cậu ấy.

"Còn tớ thì chỉ muốn chết thôi", Đêkhi đã cố gắng kìm chế bản thân để đáp lại cậu phó chủ tịch hội học sinh như thế. Thay vào đó, cậu quyết định hỏi cậu ta một câu bâng quơ.

- Vậy...nếu cậu gặp lại người bạn đó, cậu đinh sẽ làm gì?

- Làm gì ấy à?

Nôbi Nôbita đặt ngón trỏ lên miệng, đăm chiêu nghĩ ngợi. Lúc ấy, đôi thiếu niên đã quay lại đoạn bờ đê ban nãy. Gió từ dưới sông thổi lên mát rượi làm lay động hàng cây dương. Những hạt nắng long lanh rơi rụng khắp người hai cậu nam sinh.

- Đầu tiên, tớ sẽ dùng toàn bộ tiền tiết kiệm để đãi cậu ấy một bữa bánh rán thịnh soạn, đến khi nào cậu ấy phát ngán thì thôi.

Nôbita tỏ thái độ vô cùng vui vẻ. Có lẽ, cậu ta đang vừa nói, vừa tự phác họa ra một cuộc hội ngộ tràn trề hạnh phúc trong đầu.

- À.

- Rồi sau đó, bọn mình sẽ cùng nhau ngồi tâm sự về tất cả những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian hai đứa sống xa nhau.

- À.

- Có lẽ tớ lại khóc, và cậu ấy sẽ lại nói rằng: "Nôbita mít ướt, hãy mạnh mẽ lên nào!"

- À.

- Và sau đó tớ sẽ tìm cách để giữ cậu ấy ở lại bên mình mãi mãi. Ý tớ là...

Nôbita đột ngột đứng sững lại, khiến Đêkhi cùng vì thế mà ngừng nhịp chân bước. Một nửa khuôn mặt cậu ta bị che khuất bởi bóng của cây dương, phần còn lại sáng bừng lên trong nắng hè. Cậu bạn cùng lớp của Đêkhi mỉm cười, chính xác thì chỉ có nửa mặt lộ ra ngoài ánh sáng của cậu ta là trông như đang cười mà thôi. Nơi nửa gương mặt chìm trong bóng tối của cây dương, khóe miệng cậu ta khẽ nhếch lên và phần đầu lông mày hơi cụp xuống. Bằng chất giọng trầm buồn, cậu ta nói tiếp:

- Ý tớ là, bọn tớ sẽ "..." cùng nhau.

Thật không may cho Đêkhi, cái từ quan trọng nhất trong câu nói ấy đã bị át đi hoàn toàn bởi tiếng còi của con tàu đang xình xịch lăn bánh trên chiếc cầu bắc ngang qua con sông rộng.

- Tớ phải đi đây một lát. Hẹn gặp lại cậu sau nhé, Đêkhi.

- Ừ, tạm biệt.

Đêkhi nắm chặt phần quai xách của túi thức ăn. Mấy cây kem cậu mua, bây giờ, ắt hẳn đã tan thành nước.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com