Kỳ nghỉ hè của Nôbita (Cuốn Trung) Phần 2
Đêkhi thở ra một làn hơi nặng trĩu sau khi thả túi thức ăn xuống bàn. Trên mặt bàn là tớ giấy nhắn sẽ không về trong vòng hai ngày của cha cậu cùng với số tiền cậu cần để chi tiêu trong thời gian ông ấy vắng nhà.
Và quả nhiên, trong cả bốn bịch kem cậu mua không còn gì ngoài tiếng nước lõng bõng. Chẳng còn cách nào khác, cậu thiếu niên đành ném toàn bộ chỗ kem vào thùng rác. Sau đấy, cậu rút hộp cơm sũng nước cho vào lò vi sóng và nhấn nút. Trong lúc chờ đợi, cậu nhìn như thể bị thôi miên vào một khoảng trời bé xíu lộ ra ở giữa hai cánh quạt thông gió. Nhà bên cạnh đang nghe chương trình nhạc theo yêu cầu trên radio. Giai điệu vui nhộn của bài "Ob la di ob la da" được thể hiện bởi The Beatles xuôi theo chiều cơn gió đang thổi tung tấm rèm cửa sổ nhà cậu, tràn vào bên trong căn bếp nóng nực. Một cách hoàn toàn vô thức, Đêkhi lẩm nhẩm hát theo:
"Ob-la-di ob-la-da life goes on bra
La-la how the life goes on"
Cái lò vi sóng màu xám kêu đánh "ting" một tiếng, báo hiệu hộp cơm của cậu đã được hâm nóng xong xuôi. Đêkhi liền rời mắt khỏi khe hở của chiếc quạt thông gió. Và trong lúc lúi húi lấy hộp cơm ra khỏi lò, ngón trỏ của cậu vô tình chạm phải chỗ hấp thụ số lượng nhiệt vượt quá mức cần thiết nơi rìa hộp cơm. Chàng nam sinh giật nảy mình, thả ngay hộp cơm ra, và lập tức cho ngón tay trỏ vào miệng. Bữa trưa của cậu đổ vương vãi trên nền nhà màu ô liu. Cậu khổ sở ngồi thụp xuống, rồi gục mặt lên đầu gối. Cậu mệt đến mức thở không ra hơi.
Đêkhi có thể cảm nhận được rất rõ, rằng có một bọng bóng tối đang lớn dần lên trong cơ thể mình, và chực chờ vỡ tung bất cứ lúc nào. Một nỗi buồn vô hạn cứ dày vò tâm hồn cậu thiếu niên tội nghiệp. Dù nỗi u sầu đó đang dâng ngập lòng, Đêkhi cũng chẳng thể nào rơi nước mắt. Một nỗi buồn sâu thẳm như đáy đại dương. Cậu đang chìm dần, cậu đang ngạt thở. Cậu sẽ chết trong nỗi buồn này ư?
「死にたいほど苦しい」
(Tôi khổ sở đến mức muốn chết đi được)
Đêkhi lại nghĩ về cái chết trong khi chiếc quạt ở góc bếp chẳng thổi ra gì ngoài những làn hơi nóng hầm hập. Cậu bấm mạnh ngón tay cái vào chỗ bị bỏng ban nãy trên ngón tay trỏ. Một cơn đau nhè nhẹ lan tỏa khắp cơ thể cậu thiếu niên. Cơn đau thể xác ấy tạm thời làm xoa dịu đi phần nào nỗi đau tinh thần đang hành hạ cậu. "Cái chết" mà cậu nhắc tới không chỉ đơn thuần là cầm dao cắt đứt động mạch chủ hay tròng dây thòng lọng vào cổ, nó giống như lời nguyền của một con quỷ hắc ám. Thứ lời nguyền nếu không truy tới tận cùng gốc rễ của nó sẽ chẳng thể nào hóa giải được. Nó sẽ đeo bám lấy Đêkhi cho tới cận cuối đời.
"Ob-la-di ob-la-da life goes on bra
La-la how the life goes on"
Trước khi đi ngủ, Đêkhi uống hết một cốc sữa, rồi nôn ra.
Đêm đó, cậu rơi vào một giấc ngủ chập chờn, để rồi bật dậy với bộ đồ ngủ ướt đẫm mồ hôi, và một trái tim đập những nhịp rối loạn.
Đến tận trưa ngày hôm sau, cha cậu vẫn chưa về nhà. Có lẽ lần này, bệnh trạng của mẹ nghiêm trọng hơn cậu tưởng. Đêkhi vừa định nhét ví vào túi quần để mua thứ gì đó nhẹ nhàng lấp tạm vào cái dạ dày trống rỗng của mình thì điện thoại đổ chuông. Cậu nhấc máy lên, lịch sự cất tiếng chào. Từ đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm trầm của cha cậu.
- Là cha đây. Con có đang định làm gì không?
- Dạ, con chỉ tính ra ngoài mua chút đồ ăn trưa thôi ạ.
- Cha định nhờ con vào nhà kho, chỗ cái thùng carton màu trắng có ghi chữ "sách vở" ấy, nhờ con tìm giúp cha quyển sổ màu đỏ có ghi các số điện thoại nhé.
- Vâng, con sẽ tìm ngay cho cha.
- Có gì thì chiều nay cha sẽ về lấy nhé.
- Mà...- Đêkhi khẽ nuốt nước bọt. - tình hình của mẹ ra sao rồi ạ?
- Cũng không có gì đáng ngại đâu. Tuy nhiên, chắc phải ở lại bệnh viện để theo dõi một thời gian nữa.
- Vâng, con hiểu rồi. Chào cha.
Vừa đặt ống nghe xuống, Đêkhi lập tức từ bỏ ý định đi mua thức ăn, và quyết định đi tìm quyển sổ cho cha mình. Cậu bước vào căn phòng kho trên tầng hai, ho khù khụ vì lớp bụi lưu cữu đã lâu. Chiếc thùng cha cậu nhắc tới đập ngay vào mắt vì nó là chiếc thùng màu trắng duy nhất ở đó. Sau khi đã trải mấy lớp bão cũ lên nền nhà để khỏi làm bẩn chiếc quần jean mới mua, cậu thiếu niên ngồi xuống, bắt đầu lục tìm quyển sổ cho cha mình.
"Chà, trong này có những thứ mà mình tưởng đã thất lạc đi đâu rồi chứ", Đêkhi nghĩ thầm. Đôi mắt cậu lướt trên những tấm bằng khen của trường, quyển sách được tặng bởi anh gia sư như món quà mừng cậu đã đỗ vào trường cấp hai đúng theo nguyện vọng, một quyến sách bài tập đã điền kín tất cả các trang...Bỗng, đôi mắt màu nâu nhạt của Đêkhi dừng lại trước một quyển vở màu xanh. Một thứ mùi thân thuộc xộc ngay vào mũi cậu. Thứ mùi chỉ có cậu mới ngửi thấy được. Giống như mùi tỏa ra từ Nôbita. Một thứ mùi hương thuộc về quá khứ.
Đêkhi cầm quyển vở đó lên và lật giở nó bằng những ngón tay không ngừng run rẩy. Ngay trên trang đầu tiên có ghi dòng chữ: "Nhật ký mùa hè của tôi- Đêkhi lớp 3-E" Và cứ thế, kỷ niệm về những năm tháng cấp một xa xôi chợt ùa về trong cậu, dữ dội như nước tràn ra từ một con đập vỡ.
"Ngày x, tháng y, trời nắng,
Hôm nay, Chaien và Xêkô rủ mình chơi bóng chày cùng họ. Đội của Chaien đã chiến thắng nhờ sự cố gắng của tất cả mọi người. Nôbita cũng chơi tiến bộ hẳn. Mình thật sự rất vui."
"Ngày x, tháng y, trời râm mát,
Mình nghe Chaien và Xêkô nói với Nôbita về buổi thi đấu giao hữu với đội ở khu phố bên cạnh, nhưng lần này, họ không rủ mình chơi cùng nữa."
"Ngày x, tháng y, trời nắng,
Hôm nay, Nôbita lại bay ngang qua cửa sổ phòng mình. Thật tuyệt khi có thể tự do bay lượn như thế."
"Ngày x, tháng y, trời nhiều mây,
Hôm nay, Nôbita cùng người bạn màu xanh của cậu ấy mang một bức ảnh chụp "Heavy Smokers Forest" ở vùng Trung Phi đến hỏi mình. Có lẽ họ lại khám phá ra một điều huyền bí nào đó của thế giới. Điều này chắc chắn hứa hẹn một chuyến phiêu lưu kỳ thú sắp diễn ra. Trong lúc giải thích cho họ, tim mình đập liên hồi trong lồng ngực. Liệu lần này...mình có thể trở thành một phần trong câu truyện kỳ diệu mà các cậu ấy sẽ viết nên không?"
"Ngày x, tháng y, trời mưa,
Họ đã không đến. Có lẽ do cơn mưa lớn quá nên họ không tiện đến nhà mình. Có lẽ do họ đang có vài vấn đề quan trọng cần giải quyết trước. Có lẽ...
Tuy nhiên, mình vẫn sẽ đợi vì mình tin tưởng, rằng họ nhất định sẽ đến tìm mình."
Đêkhi không thể đọc tiếp những trang tiếp sau đó vì hai mắt cậu giờ đây đã nhòa lệ. Nước mắt cậu trút xuống trang giấy như trận mưa tầm tã đêm hôm đó. Cái đêm mà cậu đã nằm trằn trọc mãi không tài nào ngủ được bởi cứ nôn nao nghĩ về chuyến phiêu lưu kỳ thú mà mình sắp được tham gia . Để rồi,...
Cậu thiếu niên dần dần tìm thấy từng mảnh ghép thất lạc, và cuối cùng, bức tranh quá khứ màu xanh thẫm buồn bã đã trở nên hoàn chỉnh. Căn nhà kho này đã từng là phòng ngủ của cậu trước đây. Và cậu dường như đã nhìn thấy, ảo ảnh mang hình dáng cậu bé "Đêkhi" sáu năm trước đang đứng tựa vào khung cửa sổ và nhìn xuống đường. Bên dưới, Nôbita với cặp kính tròn đang cầm tay Xuka, cùng nhau chạy về phía sân bóng. Vài phút sau, Xêkô và Chaien cũng hớn hở đuổi theo sau cậu bạn màu xanh của Nôbita. Cái bọc bóng tối đã vỡ tung trong ngực cậu bé đó. Đêkhi lúc ấy chẳng cảm nhận được gì ngoài sự thất vọng và nỗi cô đơn.
"Mình đã hiểu ra rồi. Về nguồn gốc nỗi đau của mình.", Đêkhi hiện tại gạt nước mắt, rồi chạy nhào ra khỏi nhà. Giữa tiết trời nắng như đổ lửa, cậu cứ thế, hối hả lao về hướng ngôi nhà Nôbita tọa lạc, như một cái đầu tàu lửa đang hoạt động hết công suất. Đáp lại tiếng chuông cửa của cậu là mẹ của Nôbita. Bác ấy bảo rằng Nôbita đã đến lớp học thêm từ sớm, và niềm nở mời cậu vào nhà ngồi đợi. Tuy nhiên, Đêkhi đã lịch sự từ chối. Trước khi cậu rời đi, mẹ Nôbita liền cất giọng thủ thỉ: "Dạo gần đây, Nôbita cư xử rất kỳ lạ. Nhưng cô biết rằng, dẫu cô có hỏi thì thằng bé cũng không nói thật với cô đâu. Vì thế, cô nhờ cháu quan tâm đến nó giúp cô nhé." Đôi mắt của người phụ nữ ấy ánh lên những tia hiền hậu nhưng buồn bã, ánh mắt của một người mẹ thương con.
Đêkhi lại tiếp tục chạy. Không hiểu sao linh tính của cậu lại mách bảo cậu, rằng Nôbita không hề đến lớp học thêm, mà đang ở ngoài bãi đất trống. Cậu cần phải gặp cậu ta ngay bây giờ, để có thể phá giải lời nguyền đã đeo bám lấy cậu suốt sáu năm nay. Lời nguyền sẽ giết chết cậu vào một ngày không xa. Lời nguyền mang tên "Nỗi cô đơn".
Đêkhi đã luôn là kẻ bị bỏ lại, Đêkhi đã luôn là kẻ bị lãng quên. Và mỗi lần cậu đã tự nhủ với bản thân, rằng mình không hề buồn bã hay thất vọng khi không nhận được lời mời tham gia những chuyến phiêu lưu, hay khi Nôbita bước ra từ cánh cửa thần kỳ chỉ để xem trộm vở bài tập của cậu, thì tất cả những là những lời nói dối. Việc cậu thiếu niên cố nghĩ ra những điều dối trá để tự an ủi bản thân mình cũng giống như một người mắc bệnh nan y dùng thuốc giảm đau để quên đi thứ bệnh tật đương ngày đêm hành hạ cơ thể. Một ngày nào đó không xa, chính những liều thuốc đó sẽ giết chết anh ta.
Và độc chất của những suy nghĩ dối lừa tưởng chừng như vô hại cũng đang dần dà tàn phá tâm hồn cậu.
Cho đến ngày mà Nôbita tìm đến và nhờ cậy cậu hợp tác với cậu ta, cậu tưởng rằng lời nguyền đã được hóa giải. Không còn những lời nói dối. Không còn nỗi cô đơn bủa vây tâm trí. Bởi cậu đã tìm được người bị bỏ rơi giống cậu. Người được kết nối với cậu bởi ký ức và nỗi đau. Người đã mất đi hy vọng.
Thế nhưng, khi Nôbita nói về người bạn màu xanh của cậu ta, đôi mắt cậu ta vẫn ngập tràn hy vọng. Cậu ta đã quyết định đi tìm người bạn thời thơ ấu đó. Và nếu họ gặp lại nhau, mọi mối liên kết giữa cậu ta và Đêkhi sẽ biến mất. Nếu bị bỏ rơi thêm một lần nữa, Đêkhi không thể mường tượng được bản thân sẽ cảm thấy suy sụp đến nhường nào. Và cả quãng đời tiếp theo, cậu sẽ chỉ biết tới nỗi tuyệt vọng mà thôi. Vì thế, lần này, cậu sẽ mạnh dạn đối mặt với vấn đề của mình. Chàng nam sinh trung học quyết định sẽ kiên quyết, một lần cho mãi mãi, tự đào sâu vào nỗi đau của riêng cậu.
Bên tai cậu, đoạn điệp khúc đáng yêu của bài "Ob-la-di ob-la-da" vẫn cứ ngân nga mãi.
Tất cả những suy nghĩ ấy hối thúc cậu guồng chân nhanh hơn đến chỗ bãi đất trống ngập tràn kỷ niệm. Ở đó, sau những bụi cây, Nôbita, người vẫn đeo cặp kính cận dày như hai cái đít chai, đang miệt mài tìm kiếm thứ gì đó. Mặc dù đã tìm ra cậu ta nhưng Đêkhi không hề cất tiếng gọi, mà chỉ im lặng đứng nhìn.
- A, Đêkhi, sao cậu lại ở đây thế? Trùng hợp quá! - Trong một khoảng khắc đứng thẳng người để lau mồ hôi trên trán, ánh mắt Nôbita và Đêkhi đã chạm nhau.
- Tại sao cậu lại ở đây vậy, Nôbita? Tớ nghe mẹ cậu bảo là cậu đang ở lớp học thêm cơ mà?
Thay vì trả lời Nôbita, Đêkhi lại đặt ra một câu hỏi khác.
- A, vậy là cậu đã qua nhà tớ à? Cậu tìm tớ có chuyện gì không?
Nôbita nở nụ cười thân thiện mọi khi.
- Cậu không cần quan tâm đến chuyện đó? Hãy cho tớ biết mau đi, sao cậu lại ở đây?
Có lẽ do nhận thấy sự bất thường nơi thái độ của Đêkhi, nên nụ cười trên môi Nôbita bất chợt tắt ngấm. Cậu ta rút khăn tay ra để lau đôi bàn tay lấm bẩn, rồi từ tốn bước đến chỗ Đêkhi đang đứng.
- Như tớ đã nói hôm trước. Tớ đang tìm cách đến được chỗ của cậu ấy. Tớ chắc chắn cậu ấy đã để lại lời nhắn cho tớ ở một nơi nào đó. Tớ nghĩ, mình nên...
- Cậu còn định tiếp tục lừa dối bản thân mình bảo lâu nữa, Nôbita? Không phải lần trước cậu đã tự ý thức được là mình sẽ không còn cơ hội để gặp lại "người bạn ấy" của cậu nữa hay sao?
Nghe Đêkhi nói xong thì mặt Nôbita bỗng chuyển sang màu xanh tái. Môi cậu ta mấp máy mãi mới có thể nói hết một câu hoàn chỉnh.
- Đó...đó là do lúc ấy tớ đã quá tuyệt vọng.
- Sáu năm trước, - Đêkhi nói tiếp. - chẳng phải cậu cũng đã chạy khắp mọi nơi để tìm kiếm cậu ta rồi ư?
-Lần này...lần này tớ chắc chắn sẽ tìm ra cậu ấy.
- Không, cậu không thể. - Đêkhi gần như thét lên. - Nếu cậu cứ như thế này, cậu sẽ không thể sống tiếp được đâu. Cậu phải quên người bạn đó đi.
Và với dáng vẻ đấy bi thương, cùng chất giọng như sắp sửa vỡ òa thành tiếng khóc, Đêkhi rền rĩ: "Vì cuộc sống vẫn tiếp diễn".
- Cậu thì hiểu gì chứ? - Bây giờ, đến phiên Nôbita giải phóng cơn thịnh nộ của mình. Cậu ta vừa thét lên, vừa sấn đến chỗ Đêkhi đang đứng. - Làm sao cậu có thể hiểu được cái cảm giác chỉ còn lại một mình? Bao nhiêu lần, tớ đã muốn ra đi để tìm kiếm cậu ấy nhưng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Mỗi ngày, tớ đều chờ đợi một cách vô vọng cái hộc bàn trong phòng tớ mở ra một lần nữa, cậu ấy sẽ xuất hiện từ đó và nói: "Tớ về rồi đây!". Tớ đã rất nhiều lần lục tung cả ngôi nhà lên để tìm lời nhắn của cậu ấy, nhưng cả một mẩu bánh rán ăn dở cậu ấy cũng không để lại. Cậu làm sao hiểu được cái cảm giác ngay cả những hồi ức tươi đẹp cũng hóa thành những cơn ác mộng mỗi lần cậu nhắm mắt lại. Chẳng lẽ bây giờ, cả quyền hy vọng tớ cũng không có ư?
Hình ảnh cậu khi còn thơ bé thẫn thờ nhìn con đường vắng lại hiện lên rõ nét như một đoạn phim câm của Pháp. Đêkhi ở thì hiện tại cắn chặt môi dưới, rồi gào toáng lên với âm lượng hoàn toàn áp đảo cậu bạn cùng lớp.
- Cậu bảo ai là người không biết tới cảm giác cô đơn cơ chứ? Đã bao nhiêu mùa hè, tớ đã mong chờ được tham gia những cuộc phiêu lưu của các cậu, nhưng lúc nào các cậu cũng lờ tớ đi. Có cả những lần, các cậu đã tìm tới để hỏi chuyện tớ, rồi sau đó thì sao? Các cậu vẫn bỏ tớ lại. Sau đó, tớ còn phải mỉm cười để nghe hết từ Xuka, đến Xêkô, rồi cả Chaien nữa, kể tường tận về chuyến hành trình đó. Tớ lúc nào...cũng cô đơn.
"Làm ơn, đừng bỏ tôi lại một mình. Thêm lần nữa."
Nôbita bất chợt phủ phục trên mặt đất. từ sau cặp kính trắng, hai dòng lệ chảy ra, sáng lấp lánh dưới nắng hè. Từ khuôn miệng he hé mở của ta, những tiếng "ư, ư" đứt quãng như thuộc về một chú chó con bị bỏ rơi vọng đến tai Đêkhi. Hai bàn tay run rẩy của cậu ta bám chặt lấy quần cậu.
- Sao cậu lại khóc chứ? Tớ mới là người phải khóc đây này. - Đêkhi không nhận ra chính mình cũng đang rơi nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com