Kỳ nghỉ hè của Noobita (Cuốn Thượng) Phần 2
Sáng Chủ Nhật, ngay lúc kim đồng hồ điểm mười giờ, Nôbita đã nghe thấy tiếng chuông cửa. Cậu chào đón người bạn cùng lớp với một nụ cười tươi rói trên môi.
- Chào cậu, cậu vào đi.
- Ojamashimasu.
Đêkhi nói to trước khi tháo giày và đặt chúng gọn gàng nơi thềm cửa. Cậu nhìn quanh quất một hồi, rồi cất tiếng hỏi.
- Hôm nay là cuối tuần mà hai bác không có ở nhà à?
- Ừ, bố tớ đi đánh golf với giám đốc công ty rồi. Còn mẹ tớ nghe tin bà ngoại bị ốm thì hôm qua đã về chăm bà rồi.
- Thì ra là thế. À, và đây là quà cho gia đình. - Vừa nói, Đêkhi vừa giơ cao chiếc hộp đựng bánh kem màu trắng có in ký hiệu của tiệm bánh ngọt nổi tiếng "Yama-no-mi" ở đầu phố.
- Ồ, nhà tớ thích "Yama-no-mi" lắm. Cảm ơn cậu nhiều nhé. - Nôbita mừng rỡ nhận lấy món quà từ tay cậu.
- Với lại, ngày hôm qua cậu đã để quên thứ này. - Đêkhi rút ra từ trong chiếc túi đen đeo nơi cánh tay một chiếc bình nước màu bạc. - Yên tâm, tớ đã rửa sạch rồi. Mà cũng thành thật xin lỗi vì đã đổ hết trà mẹ cậu đã cất công chuẩn bị nhé. Nhưng trà để qua đêm sẽ bị hôi đúng không?
- À, đừng bận tâm. Mà trà đó cũng không phải do mẹ tớ chuẩn bị đâu nên cậu đừng áy náy làm gì. Bữa sáng và bento của cả gia đình đều do tớ làm đấy.
"Cậu ta thực sự đã trở thành một người hoàn hảo rồi. Giống hệt như mình trước đây vậy.", Đêkhi nghĩ thầm.
Vì Nôbita bảo rằng phòng cậu ta lúc này đang nóng như một cái lò thiêu nên cả hai quyết định học trong phòng khách ở dưới tầng trệt. Từ căn phòng đó nhìn ra ngoài vườn có thể thu lấy hình ảnh một bông hoa hướng dương khổng lồ đang hướng về phía mặt trời. Bên tai Đêkhi lúc này là tiếng giảng bài của Nôbita cùng tiếng ve sầu kêu ánh ỏi.
Sau khi Nôbita đã hướng dẫn Đêkhi giải hết bảy bài toán hình học không gian thì cậu ta đề nghị rằng cả hai nên nghỉ xả hơi một lúc. Trong lúc đợi Nôbita mang bánh kem và trà lên, Đêkhi giết thời gian bằng cách đảo mắt ngắm nghía khắp căn phòng. Vô tình, đôi mắt cậu bắt lấy một bìa sách quen thuộc. "Mười lăm người phiêu dạt" Cuốn truyện này quả nhiên đã khơi gợi trong tâm trí cậu học sinh rất nhiều kỷ niệm.
- Bánh và trà đến rồi đây!
Nôbita dùng chân đẩy cửa vì trên tay cậu là chiếc khay đựng hai miếng bánh kem dâu Đêkhi vừa mang tớ cùng hai ly trà lúa mạch. Vừa nhác thấy Đêkhi đang chăm chú đọc truyện, Nôbita liền thích thú reo lên, trước khi đặt khay trà bánh xuống bàn.
- Nhìn cậu đọc cuốn sách này làm tớ thấy hoài niệm thật đấy.
- À, tớ cũng đang nghĩ tớ vụ đó đây. - Đêkhi mỉm cười.
- Mỗi lần nhớ về lần đó tớ đều thấy xấu hổ vô cùng. Sao hồi đó tớ có thể vô dụng đến mức không thể tự đọc hết một cuốn truyện chữ nhỉ? Lại còn cái trò bắt Đêkhi cậu ngồi kể chuyện cho tớ nghe đến tớ mịt nữa chứ.
- Nhưng nhờ thế mà tớ có được một chuyến tham quan thế kỷ hai mươi hai miễn phí còn gì.
- Hồi đó, tớ ganh tị với cậu lắm đấy Đêkhi, vì cậu vừa đẹp trai, lại vừa thông minh, không những thế còn rất giỏi thể thao. Lúc nào bọn con gái cũng xúm đông xúm đỏ xung quanh cậu. Cả Xuka cũng ngưỡng mộ cậu nữa. Dạo đó, tớ đã tin tưởng, rằng không có việc gì cậu không làm được cả.
- Vậy ư? Cảm ơn đã đánh giá tớ cao như thế. - Đêkhi làm điệu bộ cúi đầu cảm ơn.
- Không phải thế đâu. Cậu không thể hiểu được là tớ ghen tức với cậu đến mức độ nào đâu. Cơ mà, thay vì tìm cách tự thay đổi bản thân mình thì tớ lại dùng bảo bối của cậu ấy để thắng được cậu đấy. - Nôbita gãi đầu xấu hổ. Dù cho Đêkhi không thể nhìn thấy nhưng thật sự là trong giây phút đó, phần da đằng sau gáy của Nôbita đang đỏ rực lên.
- Ồ, có cả chuyện đó cơ à? - Đêkhi thốt lên kinh ngạc.
- Ừ, có lần tớ đã ném một chiếc gối có tác dụng gây buồn ngủ vào phòng cậu hòng ngăn cản cậu chuẩn bị cho buổi kiểm tra ngày hôm sau đấy. Nghe hèn hạ quá nhỉ?
- Tớ có nhớ cái gối đó. Hình như tớ đã ném nó ra vườn thì phải?
- Đúng rồi, vì thế nên thay vì làm cho cậu ngủ thì nó lại khiến tớ mất ngủ cả đêm. Thế là tớ đành đem bài ra học. Nhờ vậy mà bài kiểm tra đạt kết quả khá tốt.
- Đó là chuyện may mắn đấy chứ.
- Nhưng trước khi hỏng thì nó đã kịp làm Chaien và Xêkô ngủ tít thò lò. Hậu quả là tớ bị hai người bọn họ đập cho một trận nhừ tử.
Nôbita khit mũi một cái.
- Rồi có lần tớ còn định dùng một cây bút thần kỳ để đạt điểm một trăm nữa kia.
- Có cả loại bút hay ho như thế nữa cơ à?
- Nhưng rốt cuộc, tớ đã quyết định không dùng đến nó nữa.
- Tớ cũng đoán thế vì bản chất cậu là người vô cùng lương thiện.
- Ừ, nhưng nghĩ lại thấy cũng thật mỉa mai. Ngày xưa đối với tớ điểm một trăm cứ như một giấc mơ. Vậy mà giờ đây tớ lại đang tìm mọi cách để đạt được điểm không.
- Cuộc đời thật khó đoán biết lắm. Tớ cũng đâu có ngờ lại có một ngày nhờ cậy cậu chỉ bài cho mình đâu.
Một cơn gió thổi thốc vào phòng, mang theo tiếng hát của chiếc chuông gió thủy tinh.
- Mà giờ tớ mới nhớ ra. - Đêkhi khẽ nhíu mày. - Hình như đã từng có đôi ba lần cậu dùng một cánh cửa màu hồng để vào phòng tớ xem trộm bài tập nhỉ?
- A, cậu biết cả chuyện đó sao?
- Tớ biết chứ. Có lần tớ còn nhìn đứng ngoài cửa, đợi cậu xem xong hết rồi mới bước vào cơ.
- Trời ơi, ai đó làm ơn đào một cái lỗ cho tớ chui xuống đi! - Nôbita vừa đưa hai tay ôm mặt rồi hét toáng lên. - Vậy sao cậu không vào bắt quả tang tớ ngay tại trận hay mách lại với thầy chủ nhiệm?
- Vì mỗi khi cánh cửa đó xuất hiện, tớ lại mong rằng cậu đến chỗ tớ vì một điều gì đó khác.
- Một điều gì đó khác?
- À, mà thôi, đừng bận tâm. Mà cánh cửa đó hay nhỉ? Nó thật sự có thể dẫn đến bất cứ đâu ư?
- Đúng vậy.
- Tên gọi của nó là gì thế?
- Là "Cánh cửa thần kỳ".
- Tên nghe "kêu" thật. Người bạn đó của cậu quả nhiên có rất nhiều thứ hay ho.
- Ừ, nhờ những món bảo bối ấy mà chúng ta có thật nhiều chuyện để nói với nhau.
- Đúng vậy. "The good old days", đúng không nhỉ?
- Nhưng nếu đó là những tháng ngày tươi đẹp... - Giọng Nôbita đột nhiên trầm xuống. Cảm giác bất an tột cùng chợt dâng lên trong lòng cậu nam sinh tên Đêkhi. - Thì chúng ta đang làm gì thế này?
Đó đơn thuần chỉ là một câu hỏi hay là một câu cảm thán, Đêkhi cũng không rõ, nhưng nó đủ sức làm tim cậu đập chệch đi một nhịp. Nôbita, ngồi đối diện cậu, nhìn ra ngoài khu vườn chan hòa ánh nắng bằng đôi mắt vô hồn. Trên bàn, hai chiếc bánh kem dâu vẫn còn nguyên, còn hai ly trà lúa mạch đã tan sạch đá. Dòng nước chảy từ đáy ly ngoằn nghèo trườn tớ chỗ Đêkhi ngồi, rồi nhỏ từng giọt nối tiếp nhau xuống chiếc quần jean cũ của cậu.
Tiếng trẻ con láo nháo tràn vào không gian căn phòng. Phía bên kia bức tường rào bằng đá nhà Nôbita nhấp nhô những chiếc mũ trắng có vành lưỡi trai đen và phần đầu của những cây gậy bóng chày. Mấy cánh ve sầu vẫn kêu ra rả không ngừng, cứ như sợ rằng sẽ không kịp ngân nga hết bản nhạc với cuộc đời quá đỗi ngắn ngủi của chúng. Một cánh hoa bồ công anh, chẳng biết từ phương trời xa xôi nào bay đến đây, và rơi trên mu bàn tay của Nôbita. Bầu trời vẫn cứ xanh dời dợi.
- Tớ nghĩ đã đến lúc mình phải về rồi. Những gì cần hỏi tớ cũng đã hỏi xong rồi.
Đêkhi vừa nói vừa chống tay đứng dậy.
- Cậu ăn bánh rồi uống cho xong cốc trà đã. - Nôbita nhìn cốc trà đã tan hết đá với ánh mắt hối lỗi, rồi bảo. - Tớ đổi ly trà khác cho cậu nhé.
- Thôi, tớ phải về đây.
- Thế để tớ tiễn cậu.
Nôbita cùng Đêkhi đi ra chỗ bậc thềm. Sau khi mang giày vào xong xuôi, Đêkhi mới quay sang nói với người bạn cùng lớp của mình.
- Vì tớ đã hứa với cậu nên tớ sẽ cố gắng hết sức để đạt một trăm điểm. Và đúng như cậu nói đấy, vì cuộc đời này thực sự ngắn ngủi lắm nên cứ làm những việc mà mình cho là đúng đắn đi.
-A! - Nôbita thường kêu lên một tiếng vô nghĩa như thế mỗi khi cậu chàng đang cảm thấy bối rối.
- Hẹn gặp lại vào thứ Hai nhé!
- À, hẹn gặp lại.
Đêkhi bước đi trên con đường trải nắng vàng tươi. Hàng loạt những suy nghĩ hỗn độn không những quấy nhiễu đầu óc cậu. "Mình đang làm gì thế này?" và "Điều mình thực sự mong muốn là gì?" là hai câu hỏi đầy ám ảnh mà Đêkhi chẳng thể nào tự mình tìm thấy lời giải đáp.
Khi đi ngang qua một chiếc máy bán hàng tự động, Đêkhi mới nhận ra rằng cổ họng mình đang khát cháy. Suốt hơn ba tiếng đồng hồ, cậu đã không uống một giọt nữa nào. Cậu nam sinh trung học quyết định mua một lon Pocari. Trong lúc lấy tiền từ trong ví ra, Đêkhi sơ ý đánh rơi đồng một trăm yên nên cậu phải cúi xuống nhặt nó lên.
"Đi nhanh lên nào! Họ đang chờ chúng ta đấy!"
Giọng nói rất đỗi thân thuộc của một bé trai cỡ chừng chín, mười tuổi làm màng nhĩ cậu rung động giữ dội. Vừa ngẩng đầu lên, đôi mắt cậu lập tức chụp được hình ảnh một cậu bé đeo mắt kiếng đang nắm tay một cô bé tóc cột hai bên, hối hả chạy. Phía bên trái cậu bé là một sinh vật trông nhang nhác một con Tanuki nhưng lại có màu xanh. Đuổi theo ngay đằng sau là một cậu trai bự con với cái mũi tròn cùng một cậu bé khác thấp hơn có cái mỏ nhọn khác thường. Và đặc biệt, trên môi đám trẻ, nụ cười ngây thơ tỏa sang rạng ngời, như hoa hướng dương bừng nở giữa mùa hè.
Đêkhi quên bẵng luôn cả việc nhặt đồng một trăm yên. Cậu đứng thẳng lên, xoay người để nhìn theo đám trẻ. Chúng đang bắt đầu chuyến phiêu lưu mỗi mùa hè của mình đây mà. Những mùa hè tưởng chừng không bao giờ kết thúc.
Gương mặt Đêkhi, chẳng biết tự khi nào, đã ướt đẫm nước mắt. Cậu đã nhớ ra nguyên nhân cho sự thay đổi của mình. Xưa kia, cậu đã tự xây nên trong mình một lý tưởng, rằng tất cả mọi người đều được sinh ra trên đời với nghĩa vụ của riêng mình. Cậu Nôbita thuở ấy, dù ngây ngô ngốc nghếch, dù thường xuyên bị bố mẹ và thầy cô la mắng, cũng như bạn bè hiếp đáp, nhưng lại là một anh hùng tí hon với những chiến công hiển hách. Mỗi năm, khi bóng hình màu hạ hiện hữu trong mọi ngõ ngách nơi đảo quốc này, khi những đứa trẻ khác đang mải mê chơi đùa ở bể bơi, hay ngốn ngấu đá bào mát lạnh, hay đến các lớp học đàn, thì cậu ấy (cùng những người bạn của mình) đang chiến đấu với những thế lực hắc ám để bảo vệ tinh cầu này.
Vì ngưỡng mộ cậu bé ấy, Đêkhi của những tháng ngày tươi đẹp, đã không ngừng học tập và rèn luyện, để có thể bảo vệ và xây dựng thế giới này theo cách của riêng mình, để không làm phí hoài những lần vào sinh ra tử bất chấp hiểm nguy của cậu bạn dũng cảm.
"Vậy nên, dù có bị bỏ lại, dù có bị lãng quên, tôi cũng không hề thấy buồn bã hay đau khổ."
Tuy nhiên, một ngày kia, vị anh hùng đã ngã xuống. Từ nấm mồ của cậu ta lại trỗi dậy một kẻ tầm thường, giả dối. Kẻ mang trong mình một trái tim thương tật cũng như một khối ký ức đầy sứt mẻ. Đêkhi cảm thấy như mình đã bị lừa dối, bị phản bội một cách vô cùng trắng trợn. Nói không ngoa, cậu đã bị chính thứ lý tưởng mình tôn sùng đâm một nhát chí mạng.
Đêkhi hoàn hảo đã chết rồi. Chính tay cậu của hiện tại, trống rỗng và mơ hồ về mọi thứ, đã chôn cất cậu ta. Trước khi chết, thằng bé Đêkhi ấy vẫn kịp rên lên một câu thống thiết.
"Từ trước đến nay, tôi đã cố gắng vì điều gì?"
Thế nhưng, tại sao trong giây phút này, khi nhìn thấy những đứa trẻ ấy, lòng cậu lại thấy xốn xang lạ lùng.
Và tại nơi ánh nắng mùa hạ không thể rọi đến, nơi chỉ có cậu (kẻ cô độc) biết tới, Đêkhi chợt hít một hơi căng tràng lồng ngực, đưa tay lên bắt loa miệng, cố gắng hét thật to:
"Minna, ki wo tsukete ne. Boku, koko de matteru yo. Itterasshai!"
(Mọi người à, nhớ bảo trọng nhé. Tớ sẽ ở đây đợi mọi người trở về. Thượng lộ bình an!)
Năm đứa trẻ ấy quay lại, vẫy tay mỉm cười rồi biến mất sau màn nước mắt của cậu thiếu niên.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com