Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kẻ Ngoại Vực

Chào...đã lâu rồi không gặp nhỉ...những người bạn cũ...
Nobita nói một giọng điệu xem họ như người xa lạ, Jaian tức giận nắm lấy cổ áo của anh.
Cậu nói với thái độ đó là sao vậy hả...kể từ lúc Listia qua đời, cậu đã thật sự thay đổi rồi...Nobita ngây ngô, yêu đời, một Nobita luôn luôn làm người khác cười này đâu rồi...
Nobita cười trừ, anh hất tay của Jaian qua một bên, nói.
Nobita của trước đây...đã chết rồi...Tôi là tôi của hiện tại...là Leon S Kaiser... Đừng có mà lên dạy đời cho tôi...Con quỷ kia nó vẫn còn sống sờ sờ kia kìa...
Loại quỷ này...không thể nào giết chết được, chỉ có thể phong ấn linh hồn nó...Tôi càn sự trợ giúp của bốn người các cậu, lập trận pháp Ngũ Đỉnh Tinh Kỳ Trận...
Nghe đến đây, Dekisugi và bà người khác đều lo lắng đôi chút.
Ngũ Đỉnh Tính Kỳ Trận ư...Cậu định muốn xuất một nguồn mà lực của Ác quỷ trọng người chúng ta ra ư...Như thế quá nguy hiểm, cậu nên biết chúng ta đều đang là vật chứa của bảy con Quỷ nguy hiểm nhất Địa Ngục đấy...
Lỡ mất kiểm soát thì sao đây, chúng ta còn chưa làm Lễ Thanh Tẩy để có thể bắt đầu dùng nạp lấy ma pháp của chúng cơ mà...
Dekisugi nói với một giọng uyên bác, cố gắng thay đổi suy nghĩ để tìm ra một cách giải quyết khác ít nguy hiểm hơn. Suneo là cậu bạn nhát nhất trong nhóm cũng gật đầu lìa lịa... Nobita lúc này mới lấy trong áo ra một túi da nhỏ...
Đây là viên Lam Dị Hoả nén lại, chỉ cần các cậu dùng nó, trong một này, có thể chiết xuất được mà pháp của Ác Quỷ trong người mà không bị nó chiếm hữu linh hồn trong khoảng thời gian 1 ngày.
Nói rồi, Nobita lấy nhẹ một viên ra, Viên linh đan với vầng quang sắc lam cháy rực mạnh mẽ...Suneo nuốt nước bọt.
Có...có thật là sẽ không sao không vậy...??
Nobita thở dài
Nếu không tin thì thôi, tôi sẽ...
Chẳng kịp nói hết câu, Nobita đã được Doraemon nắm chặt lấy tay lại. Anh đưa đôi mắt lam biếc nhìn về phía đôi Hổ phách như muốn tin tưởng anh.
Từ trước đến giờ, chúng tớ...vẫn luôn tin tưởng ở cậu, Nobita-kun...
Dekisugi và Jaian cũng nhanh chóng chứng minh bằng hành động, họ vỗ giá của Nobita, một tay khác đã cho vào túi và lấy ra viên đan, Doraemon cũng gật đầu cầm viên đan trên tay. Giờ chỉ còn Suneo, cả ba người và Nobita nhìn về phía anh.
Còn cậu thì sao Suneo, có định dùng hay không...
Vừa nói ở đây, tiếng gầm thét của con quỷ đang cố thoát ra khỏi dàn kết ấn mà trận do Phái Đoàn cố gắng kiềm chân lại. Tiếng gầm gừ của nó làm Suneo càng thêm đắng đo hơn...nhưng cuối cùng, anh tạch lưỡi
Thật là...Tớ tin cậu...
Do Nobita vốn trống người đã có Dị hoả nên không cần phải nuốt viên đan này. Cả bốn người con lại cũng nhận cho viên đan vào trong miệng.
Cơn nóng rực cồn cào như thiêu đốt dần khắp cả người họ, bao quanh khắp cơ thể dần bộc lên một luồng sáng xanh thật đẹp trước khi vụt tắt hẳn...
Họ cảm thấy cả cơ thể như nhẹ hẳn, cảm giác như mình được làm chủ cả một nguồn mà lực khổng lồ. Chẳng vòng vo nữa, Nobita xoáy mạnh người biến về một điểm thu hút con quái vật, Doraemon và Suneo, Dekisugi cũng hiện thân ở ba gốc khác trong khi Jaian vẫn đứng ở chiếu đó để đúng với Trận pháp Ngũ Đỉnh Tinh Kỳ Trận.
Cả năm người niệm ấn chú, hoa văn bắt đầu nổi lên, hộ thân bao quanh khắp người họ, và dưới chân mỗi người xuất hiện một vòng ma pháp riêng biệt, tượng trưng cho một Ác Quỷ trong người...
Lời nguyền của sự Kiêu Ngạo- Lucifer.
Lời nguyền của sự Lười Biếng- Belphegor.
Lời nguyền của sự Đố Kỵ- Leviathan.
Lời nguyền của sự Phẫn Nộ - Behemoth.
Lời nguyền của sự Tham Lam- Mammon.
Khai Trận pháp!!!! Phán xét!!!!!
Năm lời thốt lên cùng một lúc, cả năm ánh mắt như biếm đổi thành đỏ huyết của Quỷ cùng kí tự hoa văn đặc trưng của từng Hoàng Tử Địa Ngục.
Năm cột sáng phất lên, tạo thành ngôi sao Ma Trận pháp đè xuống con Quỷ đó, Ánh sáng từ ma trận làm cho da của con Quỷ bị cháy rụi, nó cố gầm thét thoát ra khỏi trận pháp nhưng vô dụng. Tự sau lưng của cả năm người họ xuất hiện những Chân Thân khổng lồ...hiện thân của năm Hoàng Tử Địa Ngục.
Lucifer với hiện thân của một con quỷ cao lớn với hai chiếc sừng dê mọc cong ra phía trước, thân hình vạm vỡ với sáu cánh dơi, đôi mắt đỏ huyết, tay cầm thanh đinh ba và tay còn lại cầm chiếc sọ của con dê.
Belphegor với thân hình của một con quỷ đa diện (nhiều mặt) cao lớn, tay cầm thanh lưỡi liềm có buộc sợi xích dài, với đó là có muôn vàng chiếc mặt nạ khắp sau lưng.
Leviathan hiện thân là một con Rắn khổng lồ với ba bộ răng sắc như dao cạo, những vầng xúc tua sắc bén như gươm thần, đã sần sùi không thể bị đâm xuyên bởi kiếm giáo.
Behemoth hiện thân là một con Trâu lại với khổng lồ, toả ra hơi thở của lửa, cả người được bộc bởi một lớp đựng nham cực nóng và những sợi xiềng xích dày đặc.
Và cuối cùng là Mammon với hiện thân của một Ác quỷ cao lớn, hai tay cầm cầm lấy hai thành đại đao được bộc bằng xương người, khắp cả cơ thể như được bảo phủ bằng một lớp vàng kim óng ánh như chính tên của hắn, Ác quỷ của sự tham lam.
Cả năm con quỷ phóng ma lực đồng quy về một điểm, làm cho Mà Trận Ngôi Sao càng lúc càng sáng rực hơn...
Quân Phái đoàn đã thật sự rất ngạc nhiên và bất ngờ về sự hiện diện của các hình nhân, và đã từ rất lâu rồi, họ mới được nhìn lại Ngũ Đỉnh Tinh Kỳ Trận. Năm ánh mắt Đỏ huyết nhìn về con quỷ đang dần dần bị thu phục...
Tiếng thét kéo dài có lẽ là chấm dứt cho sự hiện diện của con quỷ ấy trên nhân gian này. Nó đã tan thành tro dưới Ánh sáng cực kỳ mạnh của Ngũ Đỉnh Tinh Kỳ Trận.
Trận Pháp quá mạnh, đến mức cả năm người sau đó bị sóng âm kích đánh bật ra xa theo năm góc. Cả năm chân thân khổng lồ cũng theo đó mà biến mất vào hư vô...trả lại không gian một khoảng lặng im vô tận.
Cả năm đôi mắt của quỷ cũng nhanh chóng trở về với trạng thái ban đầu, Nobita đưa đôi mắt Hổ phách lờ đi mất, anh quay lưng về phía bốn người họ và cả quân phái đoàn.
Bắt lấy...
Nói xong, anh ném một tấm địa đồ trận của đám Tà giáo đó về phía củ Dekisugi, Dekisugi bắt dễ dàng tấm địa đồ đã bò kia bằng một tay.
Đây là địa đồ hoạt động của đám Tà giáo Lamar Thờ quỷ Satan...
Nobita lúc này mới mở lời.
Xem như tôi trả một phần ơn tình đối với Thánh Truy Điện...Không còn gì để lưu luyến ở lại đây cả...Xin cáo biệt.
Giọng nói cùng ánh mắt của người xa lạ nơi anh lại hiện ra, Doraemon lúc này mới lên giọng.
Có phải...cậu vẫn còn hận chuyện của Listia đúng không...Chúng tớ trong suốt bao năm qua cũng thật sự chìm trong nỗi nhớ thương cậu ấy...
Tớ biết, cậu vẫn còn rất hận Thánh Truy Điện đúng chứ...? Hận cả chúng tớ vì đã không thể ngăn cản cậu ấy...
Nobita cắn răng, đôi mắt hổ phách như chợt hoá đỏ huyết, hiện lên ký hiệu của Quỷ Kiêu Ngạo Lucifer. Anh nắm chặt lấy cổ áo của người bạn mà anh đã từng rất thân thiết là Doraemon đây.
Đôi mắt của Doraemon lúc này cũng hoá đỏ với ký hiệu của Quỷ Lười Biếng Belphegor.
Cả hai cùng tạo nên một màn xung kích bá khí lan toả khắp nơi, đến Quân Giáo đoàn cũng phải sợ rụt vài phần mà lặng im dõi theo hiệu lệnh...
Dekisugi, Jaian và Suneo cũng chẳng thể làm gì cả, họ dàn trận tạo màng chắn để không liên lụy những vô tội, họ quyết sẽ đối mặt để có thể đưa Nobita trở về với đội, dù cho cơ hội thật mỏng manh...Ba đôi mắt ký hiệu của Quỷ Đố Kỵ Leviathan, quỷ Phẫn Nộ Behemoth và quỷ Tham Lam Mammon cũng phát quang lên...
Nắm tay của Nobita như càng nắm chặt hơn đến mức có thể siết chặt được cả cổ của một con rồng. Chợt hình bóng của Listia hiện ra ngay trước mắt anh, một Listia vẫn luôn cười đùa.
Hình bóng cô như đưa ánh trở về những tháng ngày khi hai người còn ở bên nhau, khi cả đội vẫn còn là những cô cậu bé tập sự còn dưới sự dẫn dắt của Giáo đoàn.
Những năm tháng kỉ niệm tươi đẹp ấy đã tự lúc nào cháy xém đi sự hận thù đang che mờ đôi mắt của anh. Nobita gạt nhẹ Doraemon qua một bên, anh tạch lưỡi.
Tôi không muốn nói nữa, chuyện của Listia, không phải lỗi của các cậu...Tôi không hận các cậu, càng không hận Giáo Đoàn, tôi chỉ tự trách bản thân mình mà thôi...
Một tên thất bại như tôi, không xứng đáng để có thể ở trong Giáo Đoàn...Tôi cần thêm thời gian, chỉ có như thế thôi...
Nói rồi, anh ngoảnh mặt đi, bước đi chậm rãi dần dần rời xa khỏi ánh nhìn của bốn người bạn... Tấm áo choàng đen chùm lên che đầu anh và rồi từ từ biến mất vào khoảng không hư vô...
Suneo thở dài.
Cái thằng cứng đầu này...không biết đến bao giờ mới có thể thông suốt đây...
Jaian bát nhẹ đầu của Suneo.
Cậu ấy cần thêm thời gian để nghĩ suy, mất đi người mà mình yêu nào có thể chấp nhận được chứ... Tớ có thể hiểu cho nỗi đau ấy.
Doraemon bàn bạc cùng Dekisugi.
Tớ nghĩ chúng ta không cần thông báo tin tức của Nobita cho Giáo Đoàn biết đâu, điều đó lúc này sẽ là sáng suốt nhất...
Tớ tin tưởng cậu ấy sẽ quay trở lại...nhất định.
Doraemon gật nhẹ đầu, một tay cầm gậy chống bước đi, anh chìa tay ra lệnh cho Toàn phái quân nghiêm trang, trước lúc rời đi, tạm ở lại thống kê thiệt hại và giúp đỡ cho người dân thôn trấn đang khó khăn và nguy khốn.
--------------+----------------------------
Ánh Trăng đêm nay thật đẹp nhỉ,...
Nobita ngước nhìn lên trời cao kia, bên mõm đá của sườn núi thoai thoải...Trong y phục hắc y, dường như anh đã ít nói hơi rất nhiều.
Một hơi ấm từ lòng bàn tay của anh. Đôi mắt Hổ phách nhìn sang bên cạnh, tự lúc nào Listia đã ngồi cạnh anh... Cô xuất hiện ảo ảo thực thực làm sao...

Listia...anh có nên tiếp tục tự lừa dối chính bản thân mình hay không...
Có nên mãi trốn khỏi thực tại trước mắt mình hay không...anh cũng không rõ con người của người lúc này lắc như thế nào nữa...
Listia đưa đôi đồng tử Hồng ngọc nhìn về phía anh, cùng với lòng bàn tay nhỏ bé, mềm mà và ấm áp ấy...Cô tựa nhẹ vào bờ vai của anh.
Anh vẫn luôn là chính anh, vẫn luôn là người con trai mà em luôn yêu nhất và tin tưởng nhất...Leon...em yêu anh...
Tựa nhẹ vào bờ vai anh, hơi ấm ấy giá nhu có thể được kề bên anh lâu hơn một chút nữa, trước khi anh trở về với thực tại ấy...Nơi không có bóng hình của cô. Giọt nước mắt đã rơi đầy bên gò má, nắm chặt lòng bàn tay của mình lại, Nobita gật nhẹ đầu, nghẹn ngào...
Cảm ơn em...Listia...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com