Chap 1
Phải nói là, ngày đầu tiên đi học phải tệ quá là tệ ấy chứ. Dora Rinho nghĩ vậy. Cơ bản cậu đi học chỉ là muốn tham gia câu lạc bộ bóng đá, chứ không thì đi học làm gì ? Học phải vừa chơi vừa học, đó mới là chân lý sống.
Khoan đã, cậu vừa nghĩ cái gì nhỉ ?
Thâu kệ nó, vác xác đi học thôi.
~~~'''~~~~'''~~~
Kid thở dài, thời gian bây giờ còn rất sớm, anh không muốn đi học muộn, nhưng đồng thời cũng không muốn đi học sớm quá. Bản tính của anh rất nóng nảy, và còn có chút...chăm chỉ, tuy vốn không phải như vậy, nhưng người ta thường có câu " Ở chọn nơi, chơi chọn bạn ", ai bảo anh chọn mấy đứa bạn quá tốt bụng làm cái gì cho khổ.
- Kid. Dậy đi con !
Bà Kiria, mẹ anh. Đang cầm một chiếc chảo nướng trứng, mỉm cười vui vẻ gọi anh xuống nhà. Vừa lúc, chuông đồng hồ cũng kêu lên một tiếng. Kid thở dài lần hai, nhấc mông lên khỏi chiếc giường màu hường êm ái, bước vào nhà vệ sinh.
- Con tới đây !
.
.
.
- WANG - CHAN ~
WangDora giật mình, đậu xanh thằng nào gọi tên bố mà chưa thấy mặt đã thấy bóng lẹo bốn đời rồi đấy kia. Cậu mặt đỏ tía tai nhìn ra sau, một phần là do những người xung quanh đang nhìn chằm chằm cậu một cách không lý do, hai là do thằng bóng lẹo nào đó vừa hét tên cậu một cách nữ tính.
Phía sau cậu, là một cái sừng bò nhô lên, cậu thoáng ngạc nhiên. Ngay sau đó, một bàn tay to lớn đặt ngay lên đầu cậu, xoa đầu cậu vài cái. Khiến cậu tức điên người. Định hất tay người kia ra rồi mắng cho chết người đó. Nhưng khi cậu thấy gương mặt ẩn ẩn hiện hiện sau bàn tay đã chắn hết tầm nhìn của cậu thì.
- Ah, bé Wan vẫn bé nhỏ như ngày nà----AH ! CHÓ CẮN !
Lời nói chưa bật ra khỏi miệng, lập tức cánh tay nhận được luôn một cái cắn. El Matadora chậm chạp giơ cánh tay đã xoa đầu cậu lên, nhìn vào. Một vết cắn, nổi rõ vết răng cưa. Có vài vết còn chảy máu nữa cơ. Anh cười khổ nhìn con người đang xù lông mèo trước mặt mình. Nhưng mà hảo đáng yêu nga ~ Mái tóc màu cam thảo xù lên do bị vò nhiều quá, đôi tai mèo dựng thẳng lên, vài cọng tóc chĩa ra xung quanh. Giận mà sao chẳng thấy sợ, mà lại còn muốn ôm nữa mới ghê.
- Em không có bé ! Hè này em cao lên được 1 cm rồi đó ! Giờ chỉ còn thua anh 10 cm nữa thôi !!!!!
WangDora liếm môi rồi xù lông, cậu kể lể quá trình tăng chiều cao của cậu. Tức chết đi được mà, tại sao lại có một đàn anh dở người như vậy chứ. Cậu giận đến đỏ mặt tía tai, chắc giờ mặt cậu kì cục lắm.
Matadora tròn mắt nhìn cậu, làm cậu tưởng anh đang sợ hãi, khiến cậu bắt đầu tự mãn. Nhưng không, anh lấy trong cặp ra một câu thước dài khoảng 30 cm làm cậu khó hiểu. Rồi lẩm nhẩm cái gì đó, sau đó còn đưa tay ra ướm thử.
- 10 cm chỉ bằng chừng này thôi e------ Á !!
Lại tiếp tục dở dang câu nói, cậu đã nhận ra ý đồ thực sự của anh, ngay tức khắc tặng cho anh cú cắn yêu thương. Làm anh đau đến tận xương tủy, răng cậu ngó vậy mà ngó sắc lắm đó nha. Không phải thấy cậu nhỏ là muốn bắt nạt kiểu gì là được đâu nha, cậu cắn cho một cái là lìa đời đấy.
.
.
.
Doremon ăn tạm một cái bánh rán. Cậu không cảm thấy đói, cũng chẳng thấy mệt mỏi gì, mà lại chỉ thấy phiền hà thôi. Đứa em gái của cậu, dù biết là cậu không thích ăn sáng, nói trắng ra là bỏ nguyên bữa sáng từ bao nhiêu năm nay rồi riết quen, vậy mà con bé đó, nó vẫn ép cậu phải ăn một cái gì đó gọi là đồ - ăn - sáng trước mặt nó rồi mới cho cậu ra khỏi nhà. Con nhỏ này, làm cái quái gì mà nó lại quan tâm cậu như thế nhỉ. Đâu cần đâu cơ chứ.
Đang chán nản, cậu cảm thấy sát khí của ai đó ùn ụt vào người mình. Giật mình quay lại đằng sau, gương mặt vẫn giữ nguyên biểu cảm không quan tâm. Một mái đầu màu vàng, cao hơn cậu chừng mấy xăng ti mét.
- Kid, sau này đừng chọc tôi như thế nữa.
Nhận ra người kia là ai, Doraemon lẳng lặng quay người lại, rút trong túi ra một chiếc điện thoại và một cái headphone, gắn vào tai nghe nhạc. Đây là vũ khí phòng hộ duy nhất của cậu khi gặp Kid, bởi lẽ, Doraemon thích sự yên ắng, độc lập, bình yên và có những giây phút thoải mái, thư giản. Tuy nhiên, Kid trái ngược với cậu, một kẻ hòa đồng, sôi nổi, nóng tính và cực kì nhiều chuyện. Nếu thật sự hai người có đi với nhau, Kid sẽ thải vào tai cậu những thông tin không hề cần thiết.
- Eh...Dora - chan nhận ra rồi à..Chán thế ~
Kid bĩu môi, gương mặt tỏ vẻ giận hờn. Trông anh lúc này hệt như một đứa trẻ mới lớn, đang làm nũng với người bên cạnh. Nhưng chỉ sau một tiếng tích tắc của đồng hồ, anh lại tiếp tục thải vào tai con người tóc xanh bên cạnh một tràng thông tin. Từ những cô gái nổi tiếng trong ngôi trường mới này, cho đến những đầu gấu mà cả hai không cần đụng chạm. Từ những bà cô già dặn kinh nghiệm khó tính, đến những giáo viên loli dễ thương. Từ những thằng bạn hồi cởi truồng tắm mưa học lớp nào, cho đến những đứa bạn mà Doraemon không thèm quen biết. Kid lái từ chuyện này sang chuyện khác, từ những thông tin nhảm nhí đến những câu đùa nhảm hơn cả thế. Giọng anh ta to đến mức lấn át cả tiếng nhạc trong headphone của cậu, và rồi, cậu bặm môi, gỡ headphone xuống. Nở một nụ cười khẩy đầy mưu mô, tính toán.
- Cậu là thằng bệnh chuyên thu thập thông tin à ?
Thấy Doraemon nói chuyện với mình, lại còn nở nụ cười kia, trái tim Kid lại trật đi vài nhịp điệu vốn có. Đúng vậy, cứ hễ ở cạnh Dora - chan là anh lại không kiềm lòng được. Kid có thể nói là đa nhân cách, anh ta trở mặt rất nhanh. Đối với bạn bè mình, và hơn hết là Dora - chan bé bỏng của anh, anh sẽ nói chuyện như một cái máy, nói không ngừng. Nhưng đối với người khác, anh lại tạo ra bộ mặt giả vờ. Kid là như thế, không ai đổi thay anh được.
- Ah..Đúng một nửa ~ Nhưng mà Dora - chan gọi tớ là " Thằng bệnh " thì hơi bị tổn thương trái tim mong manh dễ vỡ của tớ đó nha ~
Doraemon cười khẩy, đâu phải cứ nói to lên với cậu là yên chuyện được. Cậu muốn trả đũa lại cơ. Hai người vốn là hàng xóm với nhau, chơi thân với nhau từ thời nhỏ xíu xiu. Thời ấy, cả hai đứa ngây thơ, ngỗ nghịch, chẳng biết chuyện gì ra cái gì cả. Giờ đến khi những năm tháng dần trôi, cậu trở thành một kẻ lạnh lùng, suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào điện thoại và máy vi tính, cùng lắm sẽ đi ra ngoài mua bánh rán. Trái ngược với kẻ kia, Kid lại trở thành một người hoàn thiện hơn, học cũng giỏi, chơi cũng giỏi, bắn súng cũng giỏi, nện cũng giỏi...à nhầm, nghe lén cũng giỏi,..Ghen tị quá đấy.
- Dora - chan ~
-...
- Dora - chan ~
-...
- Dora - chan ~
- " Chan - Chan " cái con khỉ !!!! Đừng có gọi tôi bằng cái tên ngu ngốc đó của cậu !!!
Ừ thì " Chan - Chan ", từ nhỏ, tuy rằng Kid đã đặt cho cậu cái tên này lúc ấy, và ngày xưa, cậu nhớ cậu từng rất thích, nhưng bây giờ thì KHÔNG !
*****Lời Tác Giả : Tụi bây rượt nhau thì đi ra chỗ khác, màn ảnh của người ta...
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com