Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17


A/n :

.

.

.

Ngay khi hai đôi môi sắp được chạm vào nhau....

- Doraemon - kun ? Rin - chan ? May quá !

Trong một khắc, trong một cái chớp mắt, Doraemon liền tránh xa người kia hết mức có thể. Thầm nguyền rủa cái giọng nói phá đám kia, nhìn qua thì thấy Mimi đang chạy tới. Anh mau chóng đẩy cậu ra khỏi người mình, cộc cằn lạnh lùng mà nói với con nhỏ kia.

- Được rồi, cô ở đây làm gì ?

Mimi vốn là định chạy tới chào hỏi người cô thầm yêu, cũng như là tăng thêm độ tình bạn với cậu nhóc tóc xanh kia. Ai dè vừa mới đến thì thấy họ đang chuẩn bị hôn nhau, vốn cũng không thích tình cảm nam nam luyến ái bộ nên cũng vô cùng ki thị. Thế mà người cô thầm yêu lại sắp làm thế với tên nhóc kia, ai bảo là nữ phụ thì không được tức chứ. Vì Doraemon mà cố vào cái trường gì mà toàn sinh vật gọi là hũ nữ, có khi còn có hủ nam nữa. Ngày nào cũng nghe tụi nó lảm nhảm về cặp này cặp kia, rốt cuộc cả cái trường không có ai là bình thường hết sao. 

May mắn thay lại  có Doraemon và Nichov ca ca, lại còn cùng với ca ca nữa chứ. Cơ mà...ca ca dường như đã theo đuổi nam nhân khác rồi nga. Nhưng không sao, nhất định Dora - kun sẽ không thể bị đồng tính luyến ái mê hoặc đâu.

Cơ mà ai ngờ được sự tình lại thế, đã thế còn chuẩn bị hôn nhau. Mimi lại còn bị nói trúng trọng tâm, liền giả vờ tươi cười mà đáp lại.

- Mẹ em tối nay ra ngoài, bảo em tối nay sang ngủ với anh.

Cô tươi cười nói ra, nhưng lại khiến cho anh tức giận không nói nên lời dù rằng vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng ấy. Cái gì cơ, qua nhà ngủ chung á ? Có ma tôi mới thèm cho cô ở ? Thà rằng tôi ngủ chung với chuột còn tốt hơn ngủ với cô.

( Hắc : anh sợ chuột mà )

- Ngủ chung sao ? Cô có thể nhờ người khác mà.

Doraemon nắm tay Rinho lạnh lùng quay đi. Tưởng chừng có thể cắt cái đuổi phiền phức kia rồi, nhưng tiếc thay là không. Mimi cô ta đâu có dễ dàng vì một câu từ của nam nhân mà từ bỏ. Nhưng mà kì thực nếu đây không phải là đam mỹ mà là ngôn tình thì anh sẽ bị siêu lòng trước cô ta rồi đó nha. Cơ mà đây là đam mỹ, và cô ta chỉ là nữ phụ đam mỹ thôi.

- Không được, mẫu thân đại nhân của em sợ em ngủ lại nhà người ta.

" Sợ ", đùa anh à. Nhỏ này mà biết sợ. Ngày cô ta còn học sơ trung, anh có nghe qua là cô ta đã  câu dẫn với biết bao nhiêu nam nhân rồi. Cũng chính cô ta là người từ bỏ hôn ước. Ngày nhỏ, anh đã từng rất rất thích cô ta, cái gì cũng cho, cái gì cũng nhường nhịn, vì cô ta mà bản thân phải chịu thiệt. Thế mà cứ lớn lên cô ta từ bỏ hôn ước rồi sang Mĩ. Sau giờ khi công ty nhà cô ta đang trên đà phá sản lại đi tìm đến anh, lục lại hôn ước cũ. Tiện nhân mà.

- Cô sợ cái gì ? Hơn nữa, đừng có bám theo tôi.

Rinho thì đang rất là...ờ thì, cậu cảm thấy như mình là một cái bóng đèn quá chói lóa vậy. Tự dưng ban nãy Doraemon dở chứng hôn cậu, mà hôn môi thì có sao đâu. Đều là bạn bè cả mà, nghe nói bên Mĩ người ta chào nhau bằng cách hôn môi đó. Vậy thì anh hôn cậu có gì sai ?

( Hắc : bị gắn friendzone mãi TT )

Nhưng mà bỗng dưng cho dù cậu ngốc nghếch tới mức nào cũng nhận ra được hai cái người này đang cãi nhau. Mà cãi nhau vì cái gì, Mimi là bạn cậu, Doraemon cũng là bạn cậu, thì làm sao họ lại cãi nhau. Bạn bè không phải luôn thân thiết sao, cớ sao lại cãi nhau ỏm tỏi lại còn giữa đường thế này.

Mà Dora - chan cũng thật kì lạ, Mimi người ta muốn tới ở cùng thì cứ đồng ý đại đi. Ngủ chung thôi mà, ngủ chung bộ có gì sai à. Cậu cũng ngủ chung với Nichov nhiều lần rồi đó thôi. Tự dưng lại cãi nhau.

.

.

.

Kid cõng Nichov về.

ừ, đúng rồi đấy.

Kid cõng tiểu sói về.

Không nghe nhầm đâu, chẳng qua là hôm nay, anh nổi máu quân tử, nên mới mang cậu về nhà giùm thôi. Nhưng khổ cái là, nhà cậu ở đâu chính anh còn không rõ. Thế mà cách đây một phút trước lại ngang nhiên vác người ta như xách bao tải ra khỏi trường. Nichov hận căn bệnh không cho cậu lên tiếng thôi. Ừ, tôi là người bệnh đó, lại còn thế này đây.

Nhưng nói thật, cậu cũng cảm thấy bản thân mình, có chút gì đó gọi là sung sướng đi. Thích người ta từ nhỏ, lại còn được người ta cõng về. Có ai mà không cảm thấy tốt chứ. Nhưng lúc này, phải nói cả hai đều rất ngại, nên bầu không khí cũng sớm chìm vào tĩnh lặng. Nichov có thể cho là quá mệt mỏi nên không thể nói chuyện, tính cách cậu cũng khá trầm ổn nên cũng chẳng giỏi giang gì mấy khi đi bắt chuyện với người ta. Còn kim tử đang im lặng đây, hẳn là có tâm sự. Nhưng lại không dám nói, không phải vì anh ngại, mà là vì không muốn khiến cậu dùng sức mà mệt thêm. Nhưng nếu phải nói thì nói cái đề tài gì bây giờ, hai người cũng đâu thân thiết gì mấy cho cam. Chẳng lẽ đi nói về Doraemon, mà nếu nói vậy lại khiến cậu buồn hơn thì sao ?

- N ...này...

Nichov nửa tỉnh nửa mơ bỗng dưng vì một chữ ngập ngừng của Kid mà tỉnh dậy. Đầu óc còn đang mê sảng vô điều kiện. Cậu cắn môi, gượng sức dậy, cố nở một nụ cười an tâm dưới lớp khăn choàng.

- S..sao vậy ?

Kid nghe được câu trả lời của cậu, trong lòng nửa buồn nửa vui. Buồn vì cậu bệnh mà chưa chịu ngủ lấy sức, lại còn cố nói chuyện, phát ra từng âm thanh nghe như tiếng gió. Nhưng có chút vui bởi vì cậu vẫn không quên mất anh, may rằng không như Doraemon, lúc nào cũng tặng anh một cục bơ miễn phí. Cơ mà khoan, sao lại đem cậu so sánh với người thương của anh ?

- Chưa chịu ngủ sao ?

Cậu thoáng nghe câu hỏi nửa vời nửa vợt của người kia, thâm tâm cũng muốn rủa thầm. Vốn dĩ cậu định kết thúc cuộc nói chuyện lãng nhách giữa hai người này. Nhưng bởi vì một năm chỉ có một lần cậu nói chuyện êm xuôi và thong thả đối với kim tử chói lóa này. Nên cũng phải ráng gồng mình, dùng sức chỉ để trả lại cho cậu ta một cái nhếch mép hiếm thấy. 

- Cậu muốn tôi ngủ sao, Kid ?

 Nhận được câu trả lời như có như không, Kid tối sầm mặt. Trong lòng không ngừng kêu chữ bình tĩnh, anh biết người sau lưng còn đang bênh. Cơ mà có cái dũng khí nói chuyện với anh thế này chắc là còn tốt chán ha ? Nhưng rồi cũng khẽ nở nụ cười nhàn nhạt, có lẽ cũng là lần đầu tiên cậu nói chuyện kiểu đó với anh. Đúng là, không rõ lí do khiến anh ghét cậu cay đắng như thế. Đối với anh, chắc rằng chỉ vì cậu liên tục bơ anh mà sống, sau đó rồi còn khiến kế hoạch của anh bị đổ vỡ, có lẽ thế anh mới ghét cậu. Hoặc, có một điều gì khác. Kid ngửa đầu lên trời, xốc cậu nhóc trên lưng lên một cái khiến cậu bừng tỉnh hẳn.

- Sao vậy, tôi là đang không muốn cậu ngủ đó.

Nghe được câu trả lời kia, Nichov dù hơi sững người cũng dần dà bình tĩnh lại. Cậu thở dài, đặt cằm mình lên vai Kid, để tay mình buông lỏng qua cổ anh. Thôi thì hôm nay, cậu sẽ phá lệ một chút. Cái lạnh lùng kiên quyết của cậu, không phải do bản năng mà có, mà là thúc đẩy một sự nổ lực không ngừng phía sau. Nhưng vào hôm nay, để được ở cùng anh, cậu sẽ thả lỏng, sẽ phá cái lệ ngu ngốc này mà cậu đặt ra cho bản thân.  Cậu dựa vào tấm lưng ấm áp của anh, nhẹ nhàng nói.

- Vậy, cậu muốn nói điều gì, Kid ?

Cậu thanh thoát, nhẹ nhàng. Anh cười nhẹ, nâng người cậu lên một chút, không nói gì. Anh quay mặt qua bên cạnh, liền bắt gặp gương mặt nhẹ tênh đang ngủ của cậu. Gương mặt không còn nhăn nhó, đề phòng như ban nãy nữa, mà thay vào đó là một gương mặt thanh tú, đẹp như nguyệt.

- Không có gì, ngủ đi. Bệnh mà không ngủ, đồ ngốc này.

Anh mắng nhẹ, rồi để yên cho cậu tựa vào người mình.


Bình yên như thế này, thật là tốt quá.

.

.

.

End Chap.

Lời vô nghĩa của tác giả :

Cái này..tớ biết mình có lỗi không cần nhắc : 3

Xin lỗi vì thời gian ra Chap quá lâu

Nhân đây thì mình cũng nói rằng, mình sẽ tạm ngưng ra Chap một thời gian : 3

Do mình phải đi........chơi : )

Ờ thì tui đi chơi Trung Quốc thôi, tháng sau về, có gì tui sẽ đăng trong thời gian đi chơi :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com