Chap 19
A/N : Chương này KidNi ngọt đến sâu răng, mọi người cũng cần phải đến nha sĩ nhiều ấy :)
.
.
.
Cổng Trường.
Thầy thể dục cao to uy nghiêm đứng trước cổng, gương mặt nghiệm nghị nhìn từng học sinh đang từng bước từng bước vào cổng trường. Sở dĩ hôm nay thầy khá rảnh, nên có dành thời gian để kiểm tra tác phong của các em học sinh cũng không sao. Tuy đối với thầy đây là một việc giết thời gian, nhưng đối với học sinh, có lẽ gần giống với án tử hình.
Không cần nói cũng biết rõ, số học sinh vi phạm nội quy liền xuất hiện rất nhiều. Một số nữ sinh mặc váy quá ngắn. Một số nam sinh lại mặc quần cộc lốc đi học. Một số người đầu tóc quá dài lại không cột lên, một số người bị phát hiện mang truyện tranh người lớn đến trường. Chỉ có một số học sinh ngoan hiền, tốt bụng lại còn khéo léo ăn nói mới qua khỏi. Mà nếu không tính họ, chắc chỉ có vài kẻ trèo tường mà vào thôi.
Đáng thương thay, Kid không nằm trong số đó.
Có thể nói Kid là một du học sinh từ Mĩ, tóc có màu vàng cũng chẳng sao. Nhưng cái quan trọng là tóc của anh hình như dài hơi quá, vốn là định chiều này đi cắt. Nhưng làm thế quái nào lại kiểm tra vào sáng nay. Kim tử lẩm nhẩm, nếu chắc không cho qua thì ắt hẳn phải trèo tường.
Nichov nhìn Kid mà cười trừ, mái tóc màu nâu đất đung đưa theo từng nhịp. Dù không thể thành công thu hút sự chú ý của kim tử kia. Nichov dĩ nhiên là có thể dễ dàng qua rồi. Học sinh ngoan hiền, tốt bụng, tóc tai theo đúng nội quy, ăn nói dù ít nhưng có thể làm vừa lòng người ta, dù cho cổ có đeo khăn choàng cũng không hề bị chú ý nhiều. Nhưng dĩ nhiên, cậu muốn dừng lại để xem dáng vẻ trời sinh này của Kid một chút.
Sáng nay may mắn được đi học chung với Kid, rõ là trong lòng mừng thầm nhưng không lộ vẻ gì nhiều. Hôm qua lại còn được nằm chung giường với kim tử kia, hẳn là rất vui đi. Giữa đêm còn được người ta ôm vào lòng, đến băng sắt ngàn năm không thể phá còn buộc phải tan chảy, thì một con người yếu mềm như Nichov sẽ phải làm gì được.
Nhìn cảnh người thương đang khổ cực, cậu kiễng chân lên thật cao, cố gắng để tầm với của mình bằng với Kid. Rồi nhẹ nhàng choàng khăn quanh cổ anh, khiến cho người đang chăm chú vào ông thầy thể dục kia đột ngột giật mình vài cái. Phần Kid thấy có cái gì quanh cổ mình, liền vội vã nhìn ra sau, mới thấy ánh mắt dịu dàng mà xinh đẹp của Nichov dán chặt vào cổ mình. Nụ cười tươi rói, đẹp đẽ hơn bất kì tạo vật nào trên thế giới này in sâu trong mắt Kid, mà có lẽ, cũng tạo ra được một ấn tượng sâu sắc trong lòng anh rồi.
- Đeo cái này lên cổ, sẽ không để lộ mấy cái sợi tóc dài quá đâu.
Như nói để cho anh an tâm, Nichov chăm chút choàng quanh cổ người nọ. Dĩ nhiên, họ làm việc này trong một góc khuất, và có vẻ cũng sẽ không có ai để ý đến việc này. Lí do, Nichov có vóc dáng khá cân đối, theo kiểu thấp bé nhẹ cân, nên nhìn kiểu nào cậu cũng ra vẻ một cô gái để tóc ngắn. Trong khi Kid lại có lợi thế về chiều cao và bất cứ thứ gì trên cơ thể ( vui lòng đừng nghĩ bậy ), và anh sẽ được xem là một anh chàng trong bất kì tiểu thuyết nào, đang được bạn gái choàng khăn.
- Ờ..ừm...
Dù nói thế, nhưng Kid vẫn không yên tâm. Anh đâu có sở thích choàng khăn bất chấp thời tiết như thế này. Nhưng được cậu choàng cho, ít nhất trong lòng, cũng có chút ấm áp soi rọi. Không hiểu từ lúc nào, anh đặt tay mình lên bàn tay mảnh khảnh của cậu rồi áp vào mình, rồi khẽ hôn lên nó.
Có lẽ...là muốn chiếm đoạt đi.
Nichov giật mình, nhưng cậu không buông ra. Và vẫn để yên cho anh muốn làm gì thì làm.
- Tại sao không buông ra ?
Cậu nghe tiếng anh thì thào bên tai, và cậu cười.
- Bởi vì.
Tôi cũng muốn vậy.
.
.
.
Tại một con đường nào đấy.
Pan, tay trong tay cùng với bạn trai nhỏ của mình, Med, đi trên đường. Có lẽ đây hẳn là một buổi sáng bình thường, rằng Med sẽ vội vã chạy đến chỗ hẹn của mình với thiếu niên có màu tóc tử đinh hương, sau đó hai người sẽ cùng nhau trò chuyện về những thứ tầm phào, những điều kì diệu và lạ lẫm xảy ra sau giờ học của họ. Nhưng hôm nay, bầu không khí có vẻ, ngượng ngập hơn bình thường.
Và xấu hổ nhất, vẫn là Med.
Hôm qua, chỉ vì vài cô gái gửi quà cho anh mà cậu đã nhặng xị cả lên. Sau đó, chỉ vì thấy anh hôn một người con trai khác thay vì cậu, mà lại giận dỗi lung tung. Anh tuy hơi lăng nhăng, nhưng khi yêu sẽ mãi chung thủy. Điều đó, cậu biết.
Nhưng cái khiến cậu xấu hộ chính là vì điều đó, cậu biết anh sẽ mãi chung thủy với một mình cậu, mà lúc đó chính cậu đã khiến cho mọi chuyện trở nên theo chiều hướng xấu đi dần dần. Và cậu thực sự cảm thấy hối lỗi, nhất là khi họ đã chạm vào nhau, biết tất cả của nhau.
Cái khiến cậu xấu hổ đến mức không nói lên lời, không hẳn là thế.
Chuyện hai người làm hôm qua, liệu có phải là trái luân thường đạo lí ?
Chỉ cần nghĩ đến việc mà cậu rên rỉ tên anh trong lúc anh đang xoa nắn vật thể của cậu thôi, hay là những nụ hôn vị Pháp nồng nàn mà anh trao cho cậu, thậm chí là những cái chạm nhẹ nhất của anh trên cơ thể, cũng có thể khiến cậu đê mê đến lạ. Đúng vậy, anh luôn là một liều doping * cho cậu.
Tệ hơn, không những chỉ một lần, mà tận hai lần.
Med ngượng đến chính mặt, đến tay cũng chủ động để Dora Pan giữ chặt lấy, cậu thực lòng không còn chút sức lực nào nữa rồi. Đêm qua, khi nhắm mắt ngủ và cũng là lúc cậu nghĩ rằng, chỉ cần nhắm mắt lại sẽ không còn chuyện gì xảy ra nữa hết, mọi thứ rồi sẽ qua thôi, nhưng tiếc thay. Trong giấc mơ, cậu cũng đã làm loại chuyện trái đạo lí ấy, với anh. Khi gương mặt điển trai của anh hiện rõ trong tầm mắt, hay khi ngón tay anh điêu luyện chơi đùa với hậu huyệt ** của cậu, bất kì điều gì, thậm chí ánh mắt vàng rực ánh kim của anh như in vào trong mắt.
Đêm qua, cậu không ngủ. ***
Trái với vẻ xấu hổ kèm sợ sệt của cậu, Pan có vẻ hướng về việc lo lắng cho cậu hơn. Khi sáng thấy đôi mắt xinh đẹp thâm quầng của cậu, và gương mặt bỗng trở nên bơ phờ. Giống như thể cậu đã già đi hàng trăm tuổi. Anh thoáng nghĩ.
Tuy nhiên, cái khiến anh lo nhất. Là cậu tránh mặt anh.
Dù cho cậu cố ý hay không, thậm chí là không nói ra, anh vẫn có thể mơ màng cảm nhận được cậu đang cố lảng tránh anh đi. Pan không giận, dĩ nhiên. Nhưng việc cậu không mở lời từ nãy đến giờ, một quãng thời gian dài như vậy là rất hiếm khi. Cậu có thể là một con người ít nói, tuy không bằng cậu nhóc tóc nâu ấy, nhưng khi bên cạnh anh, miệng của cậu sẽ hoạt động hết công năng mà nó có. Như thể cậu bị cấm khẩu tận nghìn năm.
Về việc cậu tránh mặt, anh có thể hiểu tàm tạm. Hôm qua vừa mới làm việc mà những đôi tình nhân nên làm lần đầu tiên, hẳn là cậu không quen đi. Nhưng có vẻ, cậu giống giận anh hơn. Pan không hề ưa thích trường hợp này một chút nào, cái cách cậu cố gắng lảng tránh anh giống như cậu đang muốn nói lời chia tay với anh vậy. Dĩ nhiên, không ai thích điều này, trừ phi họ mong muốn điều đó.
Pan thực sự muốn tìm chủ đề gì đó để nói với cậu, ít nhất có thể đá bay cái không khí ngượng ngập này xa khỏi hai người. Nhưng không, không có một cái gì để nói cả. Những câu chuyện kia thì quá tầm phào, quá đơn giản và dễ dàng, không có gì đáng để nói nữa.
Thật sự, làm sao mới có thể đây ?
.
.
.
End Chap.
Góc giải thích :
* doping : là một chất kích thích, gây nghiện. Ý Med nói " nếu có chuyện gì chỉ cần dính đến Pan là cậu không thể chịu đựng được "
** Hậu huyệt : xin tra bác Google, ở đây không nói được :)))
*** Đêm nay, cậu không ngủ ( ai thấy quen không alo cái nà :))
Chỉ là " Đêm nay Bác không ngủ " thôi mà :)
Lời vô nghĩa của tác giả ( và editor ) :
Sau bao nhiêu ngày tháng quẩy tưng bừng ở Tung Của, tui a.k.a tác giả Hắc bệnh hoạn đã bị dính cúm H5N1 :) Ờ đùa thôi, bị cảm ấy mà.
Dao ( Edit ) : Ờ, ai bảo nhoi.
Tui đã come back rồi đây !!! Chap này KidNi rất là dễ thương đó nhoa ~ MonRin và ElWang còn lâu mới xuất hiện ~
H sẽ là MonRin, khoảng vài ( chục ) chap sau....
Nếu tui không bị ngâm giấm :)
Quảng cáo :
Mấy bạn có biết game Âm dương sư - Onmyouji mới ra mắt cách đây mấy tháng hơm ?
Tui có chơi đó nha ~
Ai chơi bình luận cái, tui để tên nick rồi kết bạn cho :))
Mục đích thật sự : Kéo ngự 7 :)))
Tên Nick : Kirisawa, level trên 30 :)))
Cách tìm : Mấy thím cứ nhập tên là được :)) Còn nếu loạn quá thì vào hồ sơ của đứa nào có cẩu 5 hột ấy :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com