Chap 25
A/N : Ai nhớ tui hông nà ~
.
.
.
Trong sân trường.
Cuộc sống luôn có những điều không ngờ đến.
Mà điều không ngờ đến được nhắc đến đây chính là việc Wang Dora trốn tiết. Dĩ nhiên tòng phạm của cậu là Mata Dora. Chuyện xảy ra cách đây vài giờ trước, khi căn tin đã hết sạch thức ăn và hai người phải lê hai cái bụng đói về phòng. Và tiếp diễn sau đó chính là Mata nổi cơn phê cần lên, kết cục là phải trốn hẳn tiết buổi chiều để đi gom góp thức ăn.
Wang thực chẳng muốn điều này diễn ra, nhưng vì tương lai tươi sáng của cậu. Ít ra, anh ta cũng đã giúp đỡ cậu khá nhiều việc. Dù không thích mấy, nhưng cậu thừa nhận anh ta là một người tốt. Hơn nữa, bọn họ bị trễ bữa ăn là do việc câu nệ tiểu tiết của Wang, nên cậu thấy mình cần phải làm điều tốt nhất.
Thực chất, Wang rất muốn ở lại. Vì hôm nay có tiết mà cậu ưa thích - Toán, tính thêm cả các hoạt động ngoài giờ thì tâm trạng cậu sẽ tốt hơn. Nhưng có vẻ như cậu không thể học thêm được tiết đấy với cái bụng như thế này, và Mata như thế kia.
Đưa cho bác bảo vệ mười ngàn yên đút lót, cả hai được miễn phí ra khỏi cổng trường. Và cô y tá, vì quá bấn loạn cặp đôi ElWang nên đã không ngần ngại nói dối không chớp mắt giúp hai bạn trẻ. Thưa cô, chúng nó đi ăn tiệm chứ không phải vào Love - Hotel.
.
Mata yêu Wang nhất trên đời, và có khi nhất là lúc này.
Mặc dù Wang nói một tiếng không quan tâm, nhưng vẫn cam tâm tình nguyện trốn tiết. Dẫn anh ra ngoài thưởng thức thực phẩm nữa. Rồi còn cái gì mà ' chỉ lần này thôi ', Wang đã nói vậy làm sao anh từ chối được. Quả thực Wang là dễ thương hết biết.
Wang Dora không những thông minh, mà còn giỏi ứng xử nữa. Đi cùng Wang mới biết mấy cái này. Bao nhiều nơi ở, những nơi không nên đến và những nơi cần đến, Wang cứ như một kim nam châm chỉ lối. Mata cười nhẹ, quả nhiên cậu ta vẫn câu nệ như cũ.
Wang Dora thì cũng chỉ là Wang Dora thôi ~
Yêu Wang - chan nhất ~
.
" Ăn như cọp đói. "
À, vâng. Đó là cảm xúc của Wang khi dẫn Mata vào một cửa hàng bánh rán gần đó. Và mặc dù phong thái kèm cách ăn uống của Mata vô cùng lịch thiệp, quý phái và sang chảnh, nhưng số lượng thì có hơi lạ. Anh ta ăn rất đàng hoàng, cách cầm thìa, cầm cốc như con cháu của những nhà quý tộc Anh quốc. Lịch thiệp với các nữ nhân, khiến cho ai đi ngang qua cũng phải liếc anh một cái. Chỉ có mỗi một tội, chính là số lượng bánh anh ta ăn trước giờ rất rất nhiều. Tổng cộng có khi hơn cả chục cái. Tuy vậy mà chẳng ai để ý ngoài cậu, bộ mấy người đui hết à ?
- Ăn từ từ, có ai giành ăn của anh đâu ?
Wang lấy một chiếc khăn gần đó đưa cho Mata, quả nhiên cách lau bên khóe môi cũng thật đúng chất quý tộc. Mata nghe Wang nói, liền ủ rũ ngay, tưởng đâu làm anh khó xử, khiến Wang cũng núng thế theo. Vậy mà chỉ vài cái chớp mắt liên hồi, anh quay về dáng vẻ quý tộc lúc trước, nở nụ cười niềm nở.
- Wang - chan đã đãi tôi như vậy, hơn nữa tôi ăn rất lịch sự a ~
Mặt của cậu nhóc Trung Quốc dày thêm một lớp hắc tuyến. ' Wang - chan ' ? Chẳng phải đã bảo không được gọi cậu như vậy mà, còn cái nụ cười khốn nạn đó là thế quái nào. Trán cậu thêm một tầng nước mỏng nữa. Rồi sau đó mới sực nhớ ra, nhìn lên đồng hồ.
Mặt của Wang lại phủ thêm một lớp hắc khí nữa. Thiếu chừng thêm chút sẽ giống như Doraemon ban sáng. Mata không chút nao núng nhìn thẳng cậu, giữa nơi chốn đông người như vậy, vì mối quan hệ lịch thiệp của mình, cậu ta hẳn sẽ không thượng cẳng hạ chân đâu.
- Mata Dora, mau về !
Không đợi anh nói gì, Wang đứng dậy đưa phí cho phục vụ, một tay kéo anh về trường. Mata tỏ ra bực bội khó chịu, hiếm lắm mới có một chút thời gian bên cạnh cậu. Vậy mà lại bị đồng hồ sinh học của cậu phá đám. Mata thiếu điều tức muốn đặt bom nổ trường.
Nếu đặt bom nổ trường thì sẽ được ở cùng cậu a ~
Mà nếu làm vậy thì chắc chắn học sinh vui lắm ~
( Tác giả bình loạn : Hay lắm con ! Má ủng hộ. )
.
.
.
- Med ~ Em ơi em à ~
Med đầu xì ra khói, mặt đỏ như ánh nắng mặt trời. Vội vàng đẩy đầu của Pan ra. Cái tên ngốc này, tự dưng người ta đang đi lấy dụng cụ cho giáo viên, lại từ đâu chui ra hù mình. Cuối cùng là bám dai như đỉa đói. Còn giáo viên, sao vẫn chưa cho người gọi tên ngốc này về, lại còn bảo cậu đi lấy dụng cụ một mình nữa.
Rõ ràng sáng nay đã nói, là cho cậu thời gian suy nghĩ một chút. Chuyện vừa xảy ra, cậu không thể tiếp thu. May mắn là chưa có ai thấy, cậu thực không muốn đối diện với Pan. Cảm xúc cậu với anh, yêu có, ghét có, phẫn nộ cũng có. Hỉ, nộ, ái, ố cái gì cũng cùng một lúc nhập tâm vào đầu cậu. Khiến đầu có phần ong ong tê tê, cứ rối rắm hết cả lên.
Anh cũng đâu phải dạng vừa. Sáng nay thì mò đến nhà bảo đi học chung, đến trường thì dẫn cậu ra vườn trường ngắm hoa. Trưa thì kéo cậu đi xuống nhà ăn mua bento ăn cùng nhau. Và bây giờ vẫn chưa chịu buông tha cho cậu.
Cậu không phải là giận anh, mà là ngượng.
Chuyện vừa xảy ra đó, cậu không ghét nó. Nhưng có phần hơi ngượng, liệu hai người làm vậy với nhau. Có phải sai trái.
- Nè Med ~
Pan vẫn mặt dày như thường lệ, chẳng biết anh ta dày đến cỡ nào. Có khi muỗi chích gãy kim chứ không dính mặt. Bỗng nhiên đi một hồi, mới nhận ra không còn nghe tiếng anh nói nữa. Mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa được bao lâu, liền bị anh ép vào tường.
- Nếu em muốn ' làm ', thì anh ' làm ' lúc nào cũng được.
Chính thức xì khói, tên phu quân tương lai của cậu rốt cuộc mặt dày đến mức nào chứ.
Mau đi chết đi.
.
.
.
End Chap.
Lời vô nghĩa của tác giả :
Hellow mấy anh em :)
Còn ai thương tui nữa hông nà :)
Hint nà ~
Sry mấy bữa nay cày Anime quên mất cái Fic :_) Bây giờ qua coi lại mới nhớ được mình có cái Fic này.
Dao : " Có tâm vãi lềnh ~ "
.
Một số quà tặng cho anh em :
Dafug...tui nhớ chụp nó đâu có nghiêng đến vậy ~
Ừ rồi cái này không nghiêng, mà sida thấy mịa.
Người trong ảnh là ai thì biết rồi đúng hơm.
Tóc vàng : Kid.
Tóc nâu : Nichov.
Cái tay nó fail vler ra =.=
Khăn choàng đôi nhá !
.
Dây phút căng não :
Ai cho tui xin cái nhận xét.
Về Phần Chapter và cả cái ảnh sida chó gặm trên kia.
Càng ngày càng xuống tay..đm...
Please cho em cái nhận xét ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com