Chap 30 - Hide and Seek -
A/n : Lằn nha lằn nhằn mãi cuối cùng cũng đến chap 30.
Nhân tiện sry bé Snow nha, định hẹn em thứ Hai mà lười quá :3
Không liên quan cơ mà, chap này khá là ngọt. Bởi vì tui nghĩ hơi thiên vị một số cặp quá nên phải đổi ngọt. Mục đích bé Snow chắc là hài nhưng mà chị không đảm nổi. Tại hết phê sứa rồi '-'
Thì chị vẫn giữ phần game của em với luật chơi, nhưng chị không miêu tả nó kĩ quá.
Tại chị ngu thôi em :3
À với lại, ngôi xưng của Mata với Wang là Tôi - Em nha. Ban đầu định để Anh - Em mà nó sến quá :3
.
OoOoOoOoOoO
.
Đảo Yaeyama.
Khi nghĩ đến hòn đảo này, điều đầu tiên bạn nghĩ là gì ?
Đúng rồi , phải là biển.
Tuy nhiên, lũ Doraemonzu khuyến mãi thêm Pan thì méo nghĩ thế. Chúng nó nghĩ đến cánh rừng bên trong nhiều hơn, và bởi vì chúng nó đều là lũ nhân vật chính lầy theo kiểu fabulous nên ai cũng phải chiều theo nó.
Dĩ nhiên, sau một đêm high cần và hít cỏ nguyên đêm thì chúng nó cũng đã có thời gian để chơi những trò chơi tuổi thơ, như trốn tìm chẳng hạn. Và trong trò chơi giết người có khả năng làm tan nát tình bạn đó thì, Kid đã bị cảnh sát truy bắt vì tội khỏa thân nhảy lầu, Doraemon bị bong gân chân vì bị cả lũ cầm gối phang vào mặt ( đờ phắc ?! ), vâng vâng...
Được rồi được rồi, chúng ta sẽ vào mạch truyện chính.
.
Tại đảo Yaeyama.
Doraemon tiếp tục cười như một thằng hít cỏ, cười đến tận mang tai, cười đến mức mà ai đi ngang qua cũng phải nhìn lại một cái, sau đó thì anh mới lục trong túi xách ra một tờ giấy. Và sau những lúc làm bộ đủ kiểu, ngắm ngắm soi soi, thì anh mới lên tiếng.
- Được rồi, trò chơi hôm nay của chúng t--
Trước khi cậu định nói hết câu cuối, thì Kid là người đầu tiên lên ý kiến cắt ngang câu phản bác. Theo đó cũng kéo theo Nichov và Wang. Tuy nhiên, Doraemon là một người rất tốt bụng, cậu không bao giờ giận ai và cũng không bao giờ đánh ai, trừ khi chúng nó high cần quá mức.
- Yên tâm, chỉ là ' Trốn Tìm ' thôi mà.
Cậu cố trấn an lũ kia một chút, sau đó dõng dạc mà đọc luật chơi. Vì là một trò chơi đơn giản nên luật cũng rất đơn giản, Búa-Kéo-Bao quyết định ai tìm ai trốn. Công bằng và hòa thuận với mọi nhà. Không ai được phép nhường ai, cũng như ai chỉ điểm cho ai.
Luật chơi bao gồm một số thay đổi mới, dĩ nhiên là vẫn có người tìm kẻ trốn. Nhưng nếu ai tìm được kẻ trốn sẽ được ra lệnh cho ' người bị bắt '.
Sau vài phút vòng vo thì, kết cục đội tìm sẽ là.
Doraemon - Mata Dora - Kid - Pan.
Đội trốn sẽ là những người còn lại.
.
[...]
.
Trong rừng.
Rinnho, với dây thần kinh vận động cực kì dài và chỉ số thông minh rất rất thấp, đã vội vã chạy bay biến sau lời hô ' bắt đầu '. Dĩ nhiên là trốn khỏi tên lông xanh kia rồi, ai mà biết tên lão công của cậu mà bắt được Rinho thì có lúc tàn đời. Chẳng ai có thể nghĩ được anh ta ( Mon ) có thể làm gì với cậu được chứ, khỏa thân chạy hả, dẹp đi. Thế là cậu cứ chạy mãi, chạy như gián chạy ngoài đồng...
Như chó chạy ngoài đồng.
Nichov, dây thần kinh đứt cmnr. Cậu đã dùng chỉ số ' thông ' minh của mình để tìm chỗ nấp an toàn. Nhìn chung thì khu rừng này có rất nhiều bờ bụi, có khi cũng có côn trùng nữa. Nhưng không sao, sáng nay cậu đã sớm sử dụng nước chống côn trùng rồi. Nhanh chóng tìm một cái bụi cây rậm rạp nào gần đây, cậu trốn vào trong.
Đối với hai người kia, Wang Dora thập phần khinh bỉ. Trốn đâu không trốn, lại chạy đến mức lạc lối. Rinho thì thôi, cho phép cậu không nói đi. Nhưng Nichov thì sao, trí thông minh cậu ta rốt cuộc rất cao mà tại sao lại nhảy vào bụi rậm. Wang lắc đầu, bắt đầu phân tích tình thế. Nguy cơ bị tìm thấy là rất cao, đặc bị là Pan và Kid. Với Kid, việc ngắm xa ngắm gần là chuyện đơn giản. Với Pan, việc bắt được một người là hết sức bình thường. Chưa kể Doraemon cũng là nhân tố tiềm ẩn nữa. Mata Dora thì cậu không để tâm lắm, nhưng hình như anh ta cũng rất giỏi trong việc tìm một ai đó.
Vậy chẳng phải là bất lợi dồn hết vào phe đi trốn, hơn nữa. Theo luật chơi đã qua chỉnh sửa, bọn họ cũng có lucky box nữa. Nào súng nước, nào bóng nước, ống ngắm, nói đúng hơn là lợi thế hơn hẳn. Wang đau đầu nghĩ, trốn được nhưng chưa chắc thoát được. Cậu chạy cũng rất nhanh, nhưng cái kia. Một anh chàng đấu sĩ bò tót, một kẻ từng đuổi trộm bắt cướp, một kẻ mưu mô đến đáng sợ, một kẻ nhìn mặt hiền nhưng méo phải vậy. Cuối cùng, cơ hội thắng của bên phe trốn thấp hơn năm mươi phần trăm ( 50 % ). Nên đi chung là tốt hơn hết, nhưng hai tên kia đã lạc trôi phương nào rồi. Med cũng chẳng biết đi đâu.
Yaeyama có một khu rừng khá lớn và rộng, làm thế nào mà tìm được chứ.
.
Bên bìa rừng.
Pan thủ sẵn một xấp bài trong túi, tiện tay gom thêm một vài quả bóng nước. Tìm người ? Đối với ảo thuật gia như anh, việc đó còn hơn cả bình thường. Đặc biệt ở đây, con mồi của anh là Med. Hẳn rồi, cậu và chỉ có cậu. Pan cười thầm, từ mọi hoạt động của Med anh đều biết. Cái gì cậu cũng chia sẻ hết cho anh. Nhưng hiện tại, Pan muốn để cho cậu tự dẫn thân vào hang sói. Nếu mà như thế, chẳng phải sẽ có nhiều trò vui hơn không phải sao ?
Trái ngược với cái ý nghĩ cay độc kia, Doraemon bình thản tiến vào rừng. Không một dụng cụ nào được thủ sẵn, cũng phải. Anh không phải loại người cần dụng cụ như mấy kẻ kia, Rinho của anh, làm sao có thể không ra. Cho dù có tìm không ra, cậu cũng sẽ tự khắc mà dâng mình cho anh mà thôi. Bảo đảm bây giờ là lạc luôn ở đây đó trong rừng rồi. Lam tử cười khẩy, bên vai run lên bần bật. Anh ôm mặt, nở một nụ cười như thường lệ. Tuyệt đối, anh không để ai tìm ra cậu hết. Cậu thuộc về anh, vậy nên. Chỉ có anh được phép - tìm - thấy - cậu.
Cái đó mà gọi là không cay độc, Mata Dora khinh bỉ lũ kia. Một kẻ muốn dùng mánh khóe khiến người ta về bên mình, một kẻ có máu S từ nhỏ muốn người ta thảm thiết kêu gào mới chịu lộ mặt. Còn nói là không tàn độc. Dù sao thì, Mata cũng tự có mục tiêu của riêng mình. Anh chọn Wang Dora, một phần là bởi anh có ý thích với cậu, phần hai là anh muốn tự mình tìm ra cậu. Sở hữu một trí thông minh như thế, hẳn là rất khó bắt được đi. Nhưng mà như thế, mới có thể khiến cho Mata này thích thú đến vậy. Vội vàng thu lại bên mình một quả bóng nước lơ lửng, Mata cười khẩy.
Kid có cảm giác muốn né xa tụi kia, động đến lão bà của tụi nó là không bình thường. Kid hoàn toàn tự nguyện tránh xa chúng nó, lây máu S từ tên lông xanh cũng vừa phải thôi chứ. Kid thở dài, lấy trong túi ra một cái Monocular * mà anh luôn để cạnh mình từ khi chuyển từ Mĩ đến đây. Liền giơ lên, ngay tức khắc hình ảnh từ xa đều thấy rõ. Vội vàng hướng hồng tâm vào một vài bụi rậm. Cuối cùng là lại bỏ ra. Bỏ một tay vào túi áo khoác, Kid cười thầm. Không phải bệnh hoạn như ba tên trên kia, mà là một nụ cười ngọt ngào hơn tất thảy.
Người tìm được Nichov chỉ có Kid mà thôi.
.
Trong Rừng
Tại một chỗ nào đấy.
Quả như Doraemon đoán, dù cậu ta không có ở đây. Nhưng Rinho thực chất chính là đi lạc. Mà chỗ này là chỗ nào, cậu cũng chẳng nhớ. Cậu nhớ mình đã chạy, chạy rất nhanh, nhanh đến mức không có ai bắt được. Thậm chí chưa nói đến đuổi theo, Rinho thở dốc, cậu quệt mồ hôi trên trán. Cậu mệt, việc chơi thâu đêm đã khiến cho mắt cậu có đôi chút quầng thâm. Rinho không phải là hứng thú mấy trò này, chỉ là..từ sau ngày hẹn hò với Doraemon rồi thì cậu có cảm giác là mình ghét cay ghét đắng mấy cái trò liên quan đến thử thách. Một phần là bởi, nếu như xui xẻo gặp trúng phải Doraemon, thì ắt hẳn phải nhận một cái thử thách kỳ quặc đến mức không thể nào kỳ quặc hơn. Chẳng hạn như đêm qua, cậu ta đã hôn cậu, ngay trước mặt mọi người.
Dĩ nhiên không có ai lên ý kiến hết, bởi vì họ cũng giống cậu. Pan và Med này, Kid và Nichov này, cả Mata và Wang nữa. Nhưng cậu không phải kiểu muốn công khai quan hệ kiểu này. Hơn nữa, là phần thứ hai, Doraemon thực chất chính là một kẻ nguy hiểm. Dù rằng cậu cũng có đôi lúc tốt tố một xíu. Nhưng điều đó không nói lên cái gì hết, cậu ta nguy hiểm vẫn hoàn nguy hiểm. Dù vậy, cái đích ở đây lại là cậu đi lạc.
Rinho hoàn toàn khô lời, không phải cậu không nhớ đường ra, chỉ là nhanh quá không thấy đường thôi :3
Lại còn mất ngủ nguyên đêm, thực sự muốn về khách sạn mà đánh một giấc đến chiều quá. Rốt cuộc kẻ nào đã chơi thây đêm còn gọi người ta dậy sớm làm gì chứ. Rinho dụi dụi mắt.
- Xin chào ~
Xem ra cậu buồn ngủ sinh ảo giác rồi.
.
Tại một nơi nào đó.
Med khôn hơn mấy cái giống kia, hay là cậu vẫn vậy trước kia. Trốn khỏi Pan rất khó, cậu thừa biết. Từ nhỏ đến lớn có bao giờ cậu thoát khỏi tay anh ta. Cậu đi đâu cũng có anh ta bám theo, đi học cũng đi chung, đi chơi cũng cùng nhau nắm tay dắt đi, đi mua hàng cũng phải có người kia theo. Căn bản không phải cậu không làm được mấy việc đó, mà là tên kia chiều cậu quá độ. Từ lúc hai người ở chung đến giờ, chưa bao giờ Med phải động tay vào công việc. Cơm tối cũng là Pan nấu, mua thực phẩm cũng là Pan, dọn nhà đầu năm cũng vẫn là Pan. Dù cậu có đòi làm hay thế nào thì vẫn là anh tự cung tự cấp cho cậu. Nhớ hồi nào đó, cậu có trồng một cái chậu lưu ly trên ban công. Đơn giản là nổi hứng trồng cây, ai ngờ từ hôm đó Pan lại chăm cái cây đó hằng ngày. Còn bảo đó là do cậu trồng, thì anh có nghĩa vụ phải chăm sóc nó.
Cho dù có ở chung, cũng rất ít khi giận nhau. Mà nếu có thì mỗi lần đều là do cậu giận anh, cuối cùng cũng chỉ là anh vác mặt đi xin lỗi. Dù anh không có lỗi đi chăng nữa, mà là cậu. Việc này làm cậu cảm thấy rất rất xấu hổ, nhưng cuối cùng vẫn là không nói ra. Med thở dài, nhìn xung quanh một chút. Rồi như không để ý, cậu trèo lên một cái cây gần đó, tựa đầu vào thân cây.
Chắc là, nghỉ ngơi một chút, không có ai tìm ra đâu.
Nhưng, hình như trước khi nhắm mắt, còn cảm thấy có ai đó cho mình tựa vai.
.
Cũng tại một cái chỗ nào đó.
Nichov trốn được một lúc, tính ra hơn nửa tiếng. Nhưng vẫn không thấy người tìm đâu, nên mới bạo gan ra khỏi chỗ nấp. Nghĩ đến giờ này nấp trong rừng là quá nguy hiểm, chỉ bằng nên ra ngoài bãi cát, xem ra sẽ khó tìm hơn. May mắn, cậu không bị bại não.
Được một chốc, Nichov quyết định không chơi nữa. Cậu ngồi ôm chân trên bãi cát, một tay nâng niu bao trọn một mớ cát vàng. Còn chạm vào một vài vỏ ốc, trông đẹp đến thơ mộng. Cậu thiết nghĩ, phải chăng là không cần trốn nữa. Tự có người cũng có thể tìm được cậu. Rõ ràng cậu thuộc phe bị động, phe bất lợi hơn.
Bọn họ còn có dụng cụ, phe cậu chỉ biết chạy đường trời, cũng chẳng thể thoát nổi. Hơn nữa, trò chơi này chỉ nghiêng về một phía. Mấy tên đó lúc nào cũng tỏ ra bình thản ngoan hiền, rốt cuộc cũng chỉ là mấy đứa nhóc ngốc. Nichov ngáp một cái lấy hơi. Tối qua, do không ngủ được nên cậu đã lên sân thượng khách sạn. Cuối cùng là thức đến khoảng ba giờ sáng, xong rồi ngủ trên sân thượng luôn.
Mà cũng chẵng biết ai là người sáng tạo ra cái khí hậu kỳ quái này, rõ ràng đang là mùa hè. Mà ở Okinawa vào đêm lại lạnh thấu xương. Cậu còn ngủ nguyên đêm trên sân thượng, không áo khoác, có khăn choàng. Báo hại cậu vừa sáng sớm lập tức bị cảm, uống thuốc cũng chẳng khỏi. Mà cậu ghét nhất là thuốc đắng.
Thề có chúa, nếu về nhà cậu không vặt lông Mata thì cậu không phải Nichov nữa. Tên Mata đó rốt cuộc là sức voi hay sức trâu, thức khuya đến vậy mà sáng sớm vẫn banh mắt ra để đi dạo. Còn hại ông đây phải dậy chung với nó.
Cậu đứng lên, lấy tay phủi phủi cát để lấp dấu chân lại. Rồi chợt nghĩ, nếu mình lấy lucky box từ bọn họ thì sẽ ra sao. Đi ra một chút, quả nhiên lucky box vẫn nằm ở đó. Cậu thu lại phần mình ba quả bóng nước. Lỡ có ai bắt thì cậu còn biết đường né.
Tiếc thay, ' thợ săn ' đã nhìn trúng ' con mồi '.
.
Phía bên này thì ôn hòa hơn.
Wang đã bị Mata tìm thấy từ rất sớm. Rốt cuộc bao nhiêu kế hoạch cậu vạch đều là bị tên này phá hỏng hết. Cũng thật là khi mà kẻ thông minh nhất lại bị người ngốc nghếch nhất bắt được, đặc biệt là kẻ không đội trời chung El Mata Dora này. Wang bị xị mặt, thực chất chính là cậu đang suy nghĩ thì bị một quả bóng ụp thẳng vào mặt. Định quay lại mắng cho một trận thì thấy Mata đứng phía sau cười kiểu phê cỏ, còn cầm trong tay hơn năm sáu quả bóng mọng nước.
Cuối cùng thì cũng phải chạy. Dĩ nhiên, sức của Wang dù có nhanh đến mức nào thì cũng không dai sức bằng Mata. Mata là một đấu sĩ, và sức khỏe bao gồm sức chịu đựng, sức bền và độ bật nhảy cũng hơn hẳn. Trong khi đó, anh còn trữ vài quả bóng còn Wang thì tay không đánh giặc.
Tuy nhiên, cậu không phải loại người thua ngay từ phút đầu tiên. Ít ra cũng phải chiến thắng trong oai hùng ( maybe Bồ đào nha :3 ), vậy nên, Wang Dora dùng toàn bộ lực đẩy của mình mà chạy như chưa từng được chạy.
Mata Dora cũng mệt không ít, liên tục ném còn phải giữ lại vài quả. Hơn nữa, tốc độ của anh méo nhanh bằng cậu. Tuy nhiên, sau một hồi rượt bắt thì, Wang đã nằm gọn trong tay Mata.
- Bỏ tôi ra đi, Mata.
Mata tựa đầu lên mái tóc màu xam thảo của Wang, hai tay ôm trọn cậu vào lòng. Hai người cứ vắt va vắt vẻo trên một cành cây của một cái cây lớn giữa rừng. Và cho dù miệng nói thế nhưng trong Wang rất ư là hưởng thụ, cậu lăn tăn quả bóng trong tay mình như một đứa trẻ chơi với đồ chơi mới của nó. Ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên vạn vật.
- Thứ nhất, tôi là Senpai của em, nên em phải lịch sự khi nói chuyện với tôi. Gọi em - xưng anh.
-...
- Thứ hai, tôi bắt được em, nên em phải nghe theo một yêu cầu của tôi.
-...
- Thứ ba, yêu cầu của tôi, là cùng em, ôm em ngồi đây ngắm khung cảnh.
-...
Wang chính thức khô lời. Đồng ý là yêu cầu này không quá đáng sợ, nhưng mà.
Không không, không phải, vòng tay Mata rất ấm.
Ngồi đây cũng được.
( Tác giả bình loạn : Nyan chù ~ )
.
Tại một nơi nào đó.
- Né xa tớ ra !
Ừ vâng, Rinho dù buồn ngủ đến mức nào cũng phải chạy xa khỏi tên lông xanh sau lưng. Bằng một cách nào đó, anh ta vẫn tìm thấy cậu, dù cậu đang bị lạc và cậu đã chạy rất xa điểm bắt đầu. Và cậu không muốn bị tên này bắt đau, chắc chắn anh sẽ bắt cậu làm mấy thứ kỳ lạ cho mà xem.
- Không ~
Và bằng một cách nào đó, Doraemon đã thành công bắt được phần áo cậu. Rinho mất đà, lập tức rơi hẳn vào vòng tay Doraemon. Anh cười khì, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu. Ôm chặt cậu trong vòng tay, xoa đầu cậu.
- Được rồi được rồi, không chạy nữa.
Rinho giống như thú cưng bị chủ cảm hóa, tức khắc ngồi yên trong lòng anh. Không nói thêm câu nào, nhẹ nhàng tựa người vào anh. Khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng.
Ngốc thật mà.
.
Bên PanMed dễ chịu hơn nhiều, Med tựa đầu lên vai Pan ngủ. Thoạt nhiên hai người không nói câu nào, nhưng trông thật yên bình và dịu nhẹ. Pan vuốt vài sợi tóc lòa xòa trên khuôn mặt của cậu, nựng nựng hai má cậu một cái. Còn khẽ cắn lên má cậu.
Hiếm lắm mới bắt gặp cậu ngủ như thế này, cái kiểu không phòng vệ này, nhỡ đâu có tên biến thái nào đó để ý đến cậu thì sao. Anh còn phải biết làm thế nào đây.
Med : " Không phải anh là tên biến thái đó à ? "
Med say giấc, lâu lâu lại gục xuống dưới. Làm Pan cứ phải đỡ lên, khung cảnh đột nhiên yên bình đến lạ. Đâu đó có tiếng chim kêu, kèm theo tiếng xào xạc của lá cây đung đưa qua lại. Và cảnh thiên nhiên thơ mộng.
Pan lấy một cây sao trúc trong túi áo cậu, tự dưng lại có chút thích thú. Liền đưa lên miệng thổi, không phải là Pan biết thổi sáo. Nhưng nghe âm điệu từ cậu đến lúc quen khi nào cũng chẳng nhớ, chỉ biết là mình biết thổi sáo.
Âm thanh du dương, ngọt ngào của sáo nhanh chóng lọt vào tai thiếu niên đang say giấc dưới kia. Med run người một chút, trở người sang rồi lọt thỏm vào người Pan.
Giá gì có thể bình yên như vậy.
.
Chạy trời không khỏi nắng.
Dù có thế nào thì, Kid vẫn tìm thấy Nichov. Dẫu cậu có ẩn thân hay tích trữ đi chăng nữa, thì cũng chẳng thể thoát khỏi tay chàng cao bồi kia. Nichov lặng yên ngồi cạnh người thương, ấy vậy mà cảm giác ngột ngạt đến khó thở. Hai người đi dọc quanh bìa rừng từ lúc trước rồi, vậy mà chẳng có ai mở miệng nói với nhau câu nào.
Trái ngược với cậu nhóc kia, Kid thật sự không thể chịu nổi cái cảm giác im lặng đến lạnh run này. Dù biết một phần là cậu ít nói, hai là trước kia từng lạnh nhạt với cậu. Dẫu vậy thì vẫn phải nói cái gì đó để làm cho bầu không khí trở lại bình thường.
Nichov không phải dạng người thích nói chuyện, nhưng Kid cũng không phải kiểu người nghĩ gì nói đó. Mãi cho đến khi một chiếc lá xanh rơi xuống, chọn điểm đáp chính là mái tóc màu nâu kia. Kid mới đẩy nó xuống, đồng thời cũng nhận được câu cảm ơn từ cậu.
Anh đột nhiên phì cười, trong khi người kia vẫn chẳng phản ứng.
Thử thách sẽ bắt đầu vào ngày mai.
.
OoOoOoOoOoO
.
End Chap.
Vài lời vô nghĩa của tác giả :
Thề có trúa, đây là chương xàm xí nhất mà tớ từng viết. Tớ đã cố tình cho nó ngọt hơn một chút, Drama một chút, thoại ít hơn một chút.
Và kết quả là cái chương nó nhạt vler '-'
/ Bắt đầu nghiêm túc nà ~ /
Dạo này tớ không ra chương mới được, một phần vì bận, phần thứ hai là lười. Hơn nữa, tớ thấy trình độ của tớ đã tuột dốc không phanh, hoặc là rơi xuống núi cmnr rồi '-'. Tiếp theo, sắp vào năm học mới và Hóa trị đã làm nổ banh não tớ '-' . Ờ thì, tớ nhớ được Hydro hóa trị I, Oxi hóa trị II, như vậy là méo nhớ thêm cái gì nữa '-'
Ba + Na2
= Banana = Chuối '-'
Nhớ được cái đó. À, vì vậy nên quyết định trọng đại của tớ sẽ là đẩy nhanh tiến độ Fic. Trước kia tớ định cho Fic diễn biến rất rất chậm, như mấy cậu thấy đó, viết về ngày nhập học tốn liền 4 chương. Nhưng hiện tại tớ rất ít khi lên Watt ( có lẽ vì chán ). Vậy nên tớ quyết định đẩy nhanh tiến độ. Spoil một xíu, tớ định cho từng cặp H, sau đó hết H là hết truyện '-' Có hơi tiếc, nhưng KidNi sắp tỉnh tỏ rồi '-'
Tuy nhiên,
Thứ nhất, tay nghề tớ tụt dốc cmnr, và như đã nói, tớ rơi cmn xuống núi rồi. Có thể vài bạn không thấy, cơ mà tớ thấy tớ tụt '-'
Thứ hai, vì số lượng vote cũng như số lượng đọc quá mức tớ. Ban đầu tớ nghĩ, tớ chỉ viết để tự thẩm thôi, chứ không hi vọng sẽ có bạn đọc. Vậy mà đã được hơn 7 000 + lượt đọc, 550 + lượt bình chọn. Mặc dù chỉ mới hơn 30 phần truyện, tính cả phần giới thiệu nhân vật '-'. Vì vật nên việc tay nghề tụt dốc đã khiến có vài bạn thất vọng, bởi tớ viết theo kiểu phê cỏ nhiều, và ít thoại '-'. Tớ thấy tớ không xứng đáng với nhiều bình chọn như thế = (
Thứ ba, sắp vào năm học, và tớ phải đua thứ hạng các bạn ạ. Thế có trúa, chưa bao giờ tớ ghét cái vị trí nhất lớp như bây giờ. Biết sao không, không phải tớ muốn khoe, mà là tớ đang ỨC cmn CHẾ. Tớ đã đứng nhất lớp trong 2 học kì, từ lớp 6 lên lớp 7 ~ Và vâng, bên ngoài có một mớ những người ' bạn ' lăm le cái vị trí này. Và yêu cầu để tớ được động vào máy Ipad là ' giữ nguyên thứ hạng '.
Hận cuộc đời vler '-'
Nhân tiện, tớ sinh năm 2k5, ai lớn tuổi hơn cứ gọi thế nào cũng được. Tớ không quan trọng xưng hô, miễn lịch sự là được '-'
Thứ tư, tớ đang chuẩn bị dự án mới, chính là trans Doujinshi các bạn ạ '-'. Vì vậy nên thời gian viết Fic sẽ giảm đi đáng kể tính từ thứ hai tuần này.
= > Drop Fic :")
Tớ biết cái này hơi lạ, nhưng cũng đừng kì vọng vào tớ. Dự là tay nghề sẽ còn tụt tiếp.
Vào học rồi, thời gian sẽ giảm ít đi, chưa kể còn tính đi học thêm, thời gian ngủ nghỉ nữa '-'
Thế nhé,
Bye = )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com