Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32

A/n : Xin chào ~

Chap sẽ luân phiên thay đổi người viết.

Đa phần là tui phê gạch thôi '0' . Phân biệt đơn cmn giản, Chap nhiều lời thoại trong 1 khung là con Diệp (  hay là con Dao ) viết, còn nếu ít hoặc méo có thoại là con Hắc đảm nhiệm.

Diệp ( aka Dao ) : " Lần nào em sẽ viết ít thoại.."

Hắc : " Mày méo làm được đâu :v "

Nhạc trên là " Cendrillon " do ( bản gốc ) " Kaito - Miku " hát. Cơ mà tui là hủ, nên là thay vì Kem ( Kaito ) Hành ( Miku )  tui thích Cà Kem hơn :v

Đùa thôi, là " Gakupo - Kaito " hát đấy :3

Méo phải tui dịch đâu, đăng lên cho mọi người xem cho dzui hoyy.

Cơ mà, Kem trap hơi bị xinh đấy :v

Nhân tiện, dạo nay ta up nhạc hơi bị nhiều '-'

.

OoOoOoOoOoOoO

.

" Ờ thì, các bạn đang thắc mắc ta là ai có phải không ?

Rất đơn giản, ta chỉ là một cái cây thôi. Một cái cây to lớn. Và ở dưới ta là một số bụi rậm con con nhỏ, ta rất thương yêu chúng nó. Coi chúng như con ruột mình. Nhưng một hôm, bỗng dưng có một đám người đến.

Bọn họ thay phiên nhau đè lên con ta, người này đến người kia. Nhưng họ rất dễ nhận dạng trong các khách vãng lai đến nơi này. Một thiếu niên có mái tóc màu thiên thanh mượt mà, ôm trong lòng một thiếu niên tóc màu lục phiến xinh đẹp. Mái tóc người này rũ lên tóc người kia, mắt người này chạm người kia. Ta thấy sự ngọt ngào họ trao nhau qua từng ánh mắt. Rất đê mê, cũng rất liều lĩnh. Bọn họ là một đôi rất đẹp.

Tiếp theo là một người trông có vẻ là thư sinh, với mái tóc màu cam thảo đung đưa kèm theo kiểu tóc đuôi sam phía sau, có lẽ là người từ Chí Na * quốc. Bên cạnh cậu ấy là một người có vẻ lớn hơn khoảng một ~ hai tuổi gì đó, với màu tóc đỏ gạch, tính khí trông rất nổi loạn. Cái gì cũng bồng bột, nói nhiều lại còn phiền phức. Khác một trời một vực với nhóc thư sinh kia. Nhưng đến ta cùng các cành cây con ta cũng phải công nhận, bọn họ mới thật sự là uyên ương không dứt.

Kế bên hai cặp đôi kia là một cặp đôi đáng yêu và đẹp đẽ hơn tất thảy. Bọn họ đang ngồi trên cành cây lớn của ta. Một cậu thiếu niên với mái tóc tím dạ hương nhạt xinh đẹp,  đôi mắt nhắm nghiền lại, khẽ dựa đầu lên vai người kia. Người kia cũng không có chút phiền hà. Người ấy mang màu tóc tím tử đằng đậm, đôi mắt màu vàng hổ phách tinh xảo, nhưng tuyệt nhiên không hề có ác ý cùng mưu mô với mĩ thiếu niên kia. Mà trong đôi mắt vàng rực ấy, lại có gì đó yêu thương, một ít gì đó muốn bảo vệ, một ít gì đó muốn ôm trọn người kia vào lòng. Tiếng sáo trúc ngọt ngào văng vẳng từ chiếc sáo người ấy đang cầm. Nghe du dương, mê mê hoặc hoặc. Như đó có thể khiến ta chìm mãi trong mộng cảnh.  Mộng không dứt. Thật tuyệt vời, nhưng cũng thật là vạn phần khâm phục.

Phía xa xa kia, ta không nhìn rõ lắm. Nhưng theo ta nghe thì, đó là ' đối tượng ' theo dõi của họ. Và từ tình báo của họ hàng ta, một cọng rong biển nhỏ trôi dạt. Mặc dù ta vẫn không hiểu cậu ta sao lại ở đó. Nhưng hình như, đó là một cậu trai với mái tóc vàng rực ánh dương, cùng với một thiếu niên khác có vóc dáng nhỏ nhắn, có mái tóc nâu đất và đặc biệt hơn. Là rất đẹp, đẹp như đom đóm tỏa sáng màn đêm. Đẹp như tiên nữ của chúng ta. Ta không biết tiên nữ mà rong biển nhỏ nói là ai, là cái gì. Nhưng ta có thể mường tượng ra, cậu trai đó và thiếu niên cạnh cậu ta hẳn là rất đẹp.

A ~ Làm việc này không nhàm chán như ta tưởng. "

.

Nichov sững sờ. Cậu nhìn khuôn miệng của Kid, tự huyễn hoặc chính mình xem thử là bản thân có mơ không. Nhưng rốt cuộc cũng lại là thật, Kid là thật, cậu là thật, cảnh vật ở đây cũng là thật. Nhưng chính là cậu đang sợ. Mà chính cậu cũng chẳng biết cậu sợ ai, sợ cái gì. Quả nhiên Wang Dora đã nói đúng, người bạn đáng sợ khiến cậu sợ hãi nhất không hề tồn tại, mà kẻ đáng sợ nhất trong toàn bộ câu chuyện chỉ có chính cậu.

Tự huyễn hoặc, tự phá bỏ.

Cậu không tin, không tin Kid nói lời yêu. Kid rất ghét cậu, không phải là thông thường.

- Anh yêu em.

Dứt lời, là một cái hôn nhẹ lên môi. Không day dứt, không dục vọng, chỉ có tình yêu thường vô bờ bến. Cảnh vật xung quanh như toàn huyễn cảnh. Không có tiếng sóng biển ập bờ, không có tiếng xào xạc qua lại của cây lá, không có tiếng sáo trúc du dương ngọt dịu văng vẳng, không có tiếng nói của bất cứ ai. Thời khắc này, ngay cả người cũng phải nín thở, không có hơi thở nữa. Chỉ có yêu thương, yêu thương và chỉ là yêu thương.

Khi nụ hôn kết thúc, đó chính là lúc cậu nhận ra. Là cậu luyến tiếc. Là luyến tiếc. Cậu nhìn Kid, và ngã thỏm vào người anh. Nichov giống như vô lực, phó mặc cho người kia. Gương mặt bỗng chừng hưng hửng đỏ.

- Kid...

- Gì vậy ?

Kid cười nhẹ, xoa đầu tiểu bảo bối của mình. Đem cậu sủng lên trên trời, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu một cái. Lặng lẽ ôm cậu vào lòng. Cảm nhận hơi thở của cậu, và để cậu cảm nhận từng nhịp tim của mình.

- Em yêu anh..?

Một câu hỏi. Nichov tự hỏi, cậu nói câu này có đúng hay không. Liệu rằng, đây có phải là mộng. Và khi cậu tỉnh lại, sẽ chẳng có bất kì ai ở cạnh cậu hết. Cậu chỉ là cô đơn. Người ta nói ắt phải đúng, cô đơn không có từ khi chúng ta sinh ra, mà là khi chúng ta nhận ra mình yêu một người.

- Ừ, anh biết mà.

Một câu nghi vấn, và Kid đáp lại bằng một câu trả lời khẳng định. Cậu là của anh, đẹp cũng là của anh. Cái gì của cậu cũng sẽ là của anh. Sau này chúng ta là gia đình, cậu còn hỏi cái gì nữa. 

.

Trong Bụi rậm.

.

- A, họ ... cái đó gọi là tỏ tình sao, Dora - chan ?

Rinho ngây ngốc chỉ vào cặp đôi Vàng - Nâu xa phía trước. Doraemon cười nhẹ, như muốn chúc phúc thằng bạn thuở bé của mình.

- Ừ, hơn nữa. Gọi là Mon.

.

- Mata Dora, anh mau tránh ra, tôi còn phải xem..

Wang bất lực đẩy tên đầu trâu mặt ngựa sau lưng ra, tên này từ lúc bắt được cậu cứ bám dính lấy mãi. Thiếu mỗi chuyện lấy băng keo dán hai đứa lại thôi.

- Xem xem cái gì, tôi đây em còn xem gì nữa..

- A...?

.

- Ưm...~

Thiếu niên nào đó khẽ cựa mình.

- A, Med. Em dậy rồi sao ?

Ai đó cũng giật mình theo. Tiếng sáo theo đó mà tắt hẳn.

Nhìn người kia thấy mình không nhìn lên, còn nhắm mắt ngủ lại. Pan cười thầm. Đúng là tiểu tử ngốc.

.

OoOoOoOoOoOoO

.

End Chap.

Góc giải thích :

* Chí Na : China :3333333, Trung Quốc đó mấy bạn. Tui thấy dùng Trung quốc thấy hơi bị sai sai, tại cái đoạn đó tui theo âm hưởng mượt mà là tuyệt đối. Nên đổi từ Trung Quốc thành Chí Na.

Lời vô nghĩa của tác giả :

Thì đây là một trong các chap tốn chất xám nhất.

Diệp : " Tốn chỗ nào ? "

Hắc : " Đoạn miêu tả của cái cây, chiếm gần 700 từ đó. "

Hắc : " Thực ra đoạn đó là chị aka Hắc viết nha ~ Còn em viết mấy đoạn dưới nhiều thoại vler :v "

Ừ, đoạn đầy ( miêu tả của cây ) là do tui aka Hắc sida viết. Còn đoạn sau ( từ đoạn KidNi đến End Chap ) là do nhỏ Diệp ( hay còn gọi là Dao ) viết.

Cỡ Chap 33 sẽ có H nửa mùa :3

Là Chap sau đó :v


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com