Chap 4
A/N :_________
.
.
.
Nichov bước vào lớp học của mình, cậu vừa tạm biệt Med cách đây mấy phút trước. Hai người học khác lớp, chắc chắn cậu bị bắt nạt cho mà xem. Bởi vì trong lớp mới, thằng nào cũng nhìn cậu một cách căm thù vì mới vào học đã cướp bồ của tụi nó. Kỳ lạ quá, sao mấy người không đi mà sml Dora Pan ấy, cứ nhắm vào cậu là cái quần què nào cơ chứ. Med còn không có ở đây, cậu xui rồi.
- Are ? Dora Nichov à ? Ah ! Đúng là cậu !
Một giọng nói đầy sự ngây thơ, thánh thiện vang lên sau lưng cậu. Nichov quay mặt lại, mái tóc màu xanh chuối kèm theo đôi mắt vô tội kia nhìn cậu một cách cực kỳ trong sáng, là Rinho. Cậu thầm nghĩ, vẫn vẻ mặt như cũ. Cậu nhìn xuống Rinho, thầm cảm ơn trời đã cho cậu bé này cùng lớp, nếu không chắc cậu bỏ xác tại đây luôn quá.
Và rồi, người thứ hai sau Rinho bước vào lớp là Mimi, một thiếu nữ xinh đẹp, học rộng tài cao, có thể nói là thế. Thật tình, nếu cô ta không chảnh chọe phát da gà như vậy có lẽ trai đã xếp hàng theo cô ta rồi. Vừa mới bước vào, cô ta đẩy Rinho ngã sấp vào người Nichov. Cậu giật mình, hai tay ôm lấy người Rinho đang ngã vào người mình. Có chút tức giận, định mắng Mimi, nhưng nghĩ ra Rinho cũng không sao cả. Cậu thở dài, bà mỹ nữ này, mới vào lớp đã kiếm chuyện mất rồi. Mà lẽ ra, bả đáng lẽ nên vào lớp 1 - A có Mon - kun của bả chứ nhỉ.
Về phần Mimi, cô cũng đang vô cùng tức giận. Phải kì công lắm mới gặp được Doraemon, ngay tức khắc bị một tên tiểu tử tóc xanh lá chuối phá hoại, làm cô bực tức không yên. Đã vậy rồi thì nàh trường lại báo tin cho cô rằng cô không được chuyển sang lớp 1 - A, bởi hiệu trưởng trường này cực kì công minh, không nhận đút lót hay bất cứ thứ gì cả. Đáng lẽ cô sẽ được chuyển sang lớp 1 - C, nhưng nể tình bạn giữa thầy và bố cô nên mới cho cô sang lớp 1 - B. Vừa mới vào thì gặp ngay tên tiểu tử ấy, đã thế còn gặp một tên khác..khá là đẹp trai, đúng kiểu cô thích, tóc dù không phải màu xanh nhưng cũng có màu nâu tuyệt đẹp, mắt màu nâu lim dim tựa hồ yên ắng, tính cách còn trầm tính. Thế thì chẳng phải là lạnh lùng cô ưng ý đó sao ? Thế là cô quyết định vừa cưa đổ Mon vừa cưa thằng này.
( xin lỗi nhưng Mimi chỉ là nữ phụ đam mỹ thôi )
Còn cả lớp thì thấy Mimi bước vào, cũng như việc Rinho ngã vào người Nichov và được cậu ôm chầm lấy, lũ con trai thì nhìn Mimi một cách thèm thuồng, ba vòng chuẩn, chưa kể bộ ngực kia nữa. Còn lũ con gái, mà toàn bộ đều là hủ nữ, thì khi thấy cái cảnh vừa rồi thì lập tức xịt máu mũi cho dù tụi nó không ship thuyền này.
Mimi thấy thế, lập tức nhoẻn miệng cười, bước ngang qua Rinho vừa bị đẩy ngã. Ngay lập tức nghe được giọng nói lạnh lùng mà trầm ấm của Nichov. Cô mê như điếu đổ, quả là mỹ nam, hẳn là phải cưa đổ.
- Này, sao cậu lại làm Rinho ngã ?
Nichov cố gắng hỏi một cách lịch sự nhất có thể, cậu cũng muốn cho cô ta một cái bạt tai rồi nhưng lòng tự trọng và cả Rinho đều không cho cậu làm thế, bởi nó nguy hiểm cho cả cậu và Rinho. Nichov thật lòng mà nói, Mimi cũng rất là xinh đẹp, nếu thật sự cậu không mê Kid như đổ điếu thì chắc giờ cậu đã mang theo bó bông mà tán đổ Mimi mất rồi.
- Xin lỗi nhé ~
Cô ta nói, khẽ liếm môi, Nichov tự hỏi, cô ả này không có cái gì gọi là cảm xúc thật sao. Giả tạo lòi hết lên mặt rồi đấy, cứ nhìn cái cách cô ta lườm Rinho đến khả năng rách mặt cậu ta thì thôi xong. Làm thế quái nào có thể xin lỗi ngon ơ như vậy được. Nichov lắc đầu, cậu đã nhận được thứ mình muốn, không đúng nghĩa cho lắm, nhưng vậy cũng tạm tốt, Rinho chắc sẽ không để bụng.
Kiềm chế lại, kiềm chế lại đi.
.
.
.
Pan vừa bế được Med từ tay Nichov xong lập tức không chạy vào lớp mà bế cậy ra khu đài phun nước của trường. Và Med đang đỏ mặt tía tai vì anh không báo không rằng mà chạy đến bế cậu như đúng rồi. Đặt nhẹ cậu xuống bệ ngồi của đài phun nước. Anh thở phào nhẹ nhõm.
- Hay thật ấy, em làm anh lo gần chết !
Anh trách móc cậu, vốn thì Med đã cãi lại rồi. Nhưng nhìn áo anh lấm tấm mồ hôi mẹ mồ hôi con, cậu lại không nỡ trách mắng anh ngược lại. Hiện tại mặt cậu đỏ gay gắt lắm rồi đấy, anh vừa bế cậu trước con mắt của bao nhiêu ( hủ ) nữ sinh, rồi sau này danh tiếng của anh sẽ ra sao đây. Với lại, khung cảnh xung quanh cũng rất là dễ gây hiểu lầm. Hoa cỏ mọc tứ phía, từ mùi thơm ngào ngạt của hoa tử đinh hương giống mái tóc của cậu. Đến những bông hoa màu hồng, vàng, xanh, đỏ và tím. Cậu ngượng chín mặt mất thôi.
- Thật sự..e-em...
Cậu lắp bắp, lỗi của cậu. Cậu chạy đi mà không nói với anh một lời. Chắc giờ anh giận cậu lắm, nên nãy giờ mới không nói gì, chỉ im lặng không thôi. Bỗng dưng, cậu cảm thấy như muốn khóc ( sao lại mít ướt như vậy ), khóe mắt trở nên cay xè. Còn về anh, biểu cảm nãy giờ của cậu đã đạt đến cảnh giới và có khả năng đột phá giới hạn của sự dễ thương. Làm sao anh kiềm chế được mà không đè cậu ra đây luôn ấy nhỉ ? Đang chìm trong luồng suy nghĩ đấu tranh vì chủ nghĩa hòa bình tự do, anh bỗng mở to mắt, sững sờ. Cậu đang hôn anh, hôn má thôi, nhưng mặt cậu đỏ lựng như trái cà chua chín thế này....
- Ah..anh l-làm gì t-thế ?!
Cậu giật mình, anh từ đang đứng, lật ngược cậu xuống bệ đài phun nước. Mặt hai người cực kì gần nhau, ngay cả hơi thở cũng có thể nhìn nhận rõ, cậu đỏ lựng. Còn anh thì như sói lang xổng chuồng, ai bảo cậu dụ hoặc anh quá làm gì. Cậu dễ thương đến thế, còn bắt anh chịu đựng đến bao giờ đây chứ, nhưng lỡ sau này cậu ghét anh vì chuyện này rồi tính sao. Cả hai ác ma và thiên thần đang tranh chấp trong đầu anh, làm anh muốn nổ não. Pan chỉ không ngờ chính mình cũng có ngày hôm nay. Anh vốn rất thông minh, điềm đạm và cái thể loại gì đó. Ai mà ngờ cậu lại báo hại anh ra thế này cơ chứ ?
- " Xử lí " em chứ còn sao nữa ?
Giọng anh ranh ma, không còn giống cái giọng thê nô thường ngày nữa. Cậu hoảng hốt, giơ tay quờ quạng, tính bước đẩy anh ra, nhưng một phần lại sợ anh đau, rồi lại sợ anh giận cậu ( Kimi : Cỡ tui là tui tát nó dập mặt rồi ). Anh thì thấy cậu không động đậy gì thì được nước làm tới, càng lúc càng mạnh bạo hơn mà mút lấy môi cậu. Hút đến cạn dưỡng khí, thường ngày thì không có đâu, chỉ là một nụ hôn theo kiểu chạm môi mà thôi. Còn bây giờ, anh trao tặng cậu một nụ hôn kiểu Pháp nồng nhiệt, rút hết các khí tích góp trong từng hơi thở của cả hai.
Môi cả hai vừa dứt ra, cậu đã đỏ lựng cả mặt như trái ớt, cơ thể bắt đầu mềm nhũn đi sau nụ hôn ấy. Cậu giờ chẳng còn sức nữa luôn rồi, quá sức mệt mỏi, cậu hít thở một hơi thật mạnh, rồi xoay người lại, tỏ vẻ muốn đi ngủ. Nhưng không, anh lại càng làm tới, đầu tiên là kéo mạnh bạo chiếc áo khoác màu xanh lá cây ra khỏi người cậu, khiến cậu trở nên khó xử. Sau đó, anh tiếp tục cởi từng chiếc nút áo trên chiếc áo sơ mi trắng tinh. Cậu càng cố đẩy anh ra, anh càng xích vào. Và ngay lúc chiếc nút áo cuối cùng được mở ra, tiếng chuông đã bắt đầu " Leng keng ~ Leng keng " báo hiệu giờ vào nhận lớp.
Anh hơi hốt hoảng về tiếng chuông, ngay khi định thần lại thì cậu, với bộ quần áo xộc xệch ấy, đã chạy đi đâu mất tiêu. Có chút hối lỗi về phần mình, anh vội vàng chạy về lớp.
*** Lời tác giả : Kimi : Mày ngu chưa Pan ? Sau này ta coi mày làm gì được em nó, ta cho mày ăn chay tới già luôn.
.
.
.
Wang vừa bước vào lớp đã thấy Doraemon ngồi chễnh chệ trên ghế ngồi, tai thì head phone, tay thì sách ra vẻ tri thức văn học, kính gọng đen thì được vắt lên cổ áo, còn mắt thì...nhìn ra cửa sổ. Giác quan của cậu hoạt động ghê thật. Nhìn xuống dưới, cậu thấy Kid đang chọc ghẹo Doraemon đến phát bệnh, Kid đúng là nhây thật, bị in dấu chân xưa mấy lần mà vẫn không chịu buông tha cho cậu bạn tóc xanh lam ấy. Thiết nghĩ đến việc bị một dấu giày của MonMon in vào mặt là thấy thốn, đã vậy Kid còn ăn nhiều hơn chục lần. Bộ cậu ta không hiểu bỏ cuộc là cái quạ gì à ?
- Yo, anh bạn !
Nhận được lời chào của Kid, và cái chỉ tay phía bên của cậu ta. Wangdora lặng lẽ gật đầu nhẹ, rồi bước đến cái bàn bên cạnh cậu ta. Ngay tức khắc, chân chưa bước tới bàn đã bị một cánh tay tóm lấy, vứt vào cái ghế ngồi của cậu ta, nhanh đến nỗi say xẩm mặt mày. Mắt Wang xoay như chong chóng, trong mắt đổi thành hình tròn. Khi đã tỉnh hẳn thì mới nhận ra, thủ phạm là Doraemon. Cậu ta vứt cậu sang bàn của cậu ta rồi lên bàn trước ngồi. Tức cậu là trung gian hả.
- Dora - chan chơi xấu a ~ Bỏ tớ một mình a ~ Đồ độ------------
Lời nói chưa dứt câu, Wang lập tức né sang một bên bởi nguy hiểm cận kề. Và ngay sau đó, một cuốn vở dày cỡ hai trăm trang đập thẳng vào mặt Kid. Cậu ta ngã ra khỏi ghế, nằm luôn dưới sàn. Mà như cũng chẳng ai quan tâm đến chuyện này. Wangdora cũng lẳng lặng huýt sáo như chưa có chuyện gì diễn ra cả.
- C-cứu tớ...Wang - chan ~
Nghe thấy cái tên không hề lọt lỗ tai, cậu quay phắt lại nhìn Kid đang hấp hối. Ngay tức khắc, chỉ trong một giây, giơ chân lên, đạp thẳng vào chỗ..." ấy ấy " của Kid, này thì Wang - chan, tôi cho cậu vô sinh luôn, sau này khỏi vợ con gì hết. Nói thật, ai mà gọi một tiếng " Wang - chan " sẽ bị cậu cho vô sinh liền, chỉ riêng Matadora là cắn ( có dấu răng ) mà thôi. Thấy cậu ưu ái chưa ?
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!
Hôm ấy, tiếng la của Kid vang lên khắp trường.
.
.
.
End Chap.
Chap này hơi nhảm nhỉ ? Vào thứ hai rồi cho nên học bài nhiều...à không, ít đấy. Tui làm hết rồi nên mới ngồi gõ máy đây này :)))
Nếu như có sai chính tả gọi hồn con kia nhé :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com