Chap 42 - Tương lai nơi hai ta cạnh nhau -
A/n : Hoàn thành rồi ~
Vì không có tài năng nên không thể để kết thúc trọn nhân vật được, vì thất hứa với mọi người về H full nên sẽ để ElWang cuối cùng vậy :3
Những chữ in đậm là kết thúc của một cặp.
.
OoOoO
.
Cuối đông.
.
Tại một con đường nào đấy.
Kid nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của Nichov, nhẹ nhàng choàng lên cổ cậu một lớp khăn nữa. Làm Nichov không khỏi hắc tuyến bám dính mặt, trời dù cho có lạnh đi chăng nữa, cậu cũng là người gốc Nga, là Nga đó. Cái lạnh thấu da thịt có vấn đề gì so với cậu, đối cậu mà nói thì trang phục hằng ngày của cậu thôi cũng đủ ấm áp rồi.
Thề mà, Kid cứ liên tục choàng cái khăn này thêm cái khác lên cổ cậu. Khoác hết cái áo này đến áo khác lên người cậu. Làm cậu bây giờ, có khi người ta nhìn vào tưởng quả cầu bảy sắc màu nữa thôi. Kid nhìn Nichov bỗng dưng muốn cười, ra là mình chăm em ấy kĩ quá. Đến mức tròn ú u như thế này.
- Nhìn em buồn cười lắm sao ?
Nichov đột nhiên cáu gắt nói, gương mặt ẩn giấu sau lớp khăn choàng đã phiếm hồng. Kid cũng không ngờ bản thân lại bật cười thành tiếng. Liền tốt bụng cười mỉm thêm một cái nữa. Tiếp tục, chỉnh sửa lại cái khăn trên cổ cậu. Bỗng dưng thấy cậu ngượng nghịu, tự dưng muốn cười thêm một tràng nữa. Anh nuôi cậu đến mức thế này, còn không mau báo đáp lại anh đi.
- Nhìn em giống cục tuyết lắm a ~
Kid phì cười, ôn ôn nhu nhu chỉnh lại trang phục của Nichov cho đỡ nhàu nát. Đặt một nụ hôn lên mí mắt cậu, còn không để cậu kịp ú ớ nói câu gì. Trực tiếp nắm tay cậu dắt đi.
Để anh, nắm tay em đi hết đời.
.
Một ngôi nhà nào đó ở Shinjuku.
- Trà đây ~
Doraemon cười hiền, nâng một cốc trà xanh nóng ấm lên đến miệng Rinho. Việc cậu cần làm bây giờ, chính là ngồi không hưởng phúc. Cái gì, cũng là đều Doraemon lo tất. Từ việc nhà đến việc trường việc lớp, cái gì anh cũng làm giúp cậu, cái gì anh cũng chỉ dẫn cho cậu, nhưng cuối cùng đều là một tay anh lo tất.
Cũng phải nói, cậu ở chung nhà với anh, ngót cũng hơn hai tháng trời. Dorami hình như đã dọn ra ở chung với một Senpai nào đó của em ấy, nghe nói cũng là cùng trường với mình. Từ đó, Rinho cứ yên yên tại tại đến nhà anh không hồi kết. Sau cùng bị anh dụ dỗ, cuối cùng là ở chung nhà với anh luôn. Còn cô gái với mái tóc đen xinh đẹp kia, Mimi sớm đã biến đi đâu mất. Rinho nghe thoảng thoảng đâu đây là, cô ấy ở chung với một Kouhai khác.
Nâng cốc trà xanh lên miệng, một luồng cảm giác ấm áp tuôn trào vào trong cổ họng. Giữa trời lạnh này mà được đắp chăn ở nhà, được uống trà nóng, được ngồi phòng máy sưởi thì còn gì bằng cơ chứ. Nhưng chẳng phải Doraemon cưng chiều cậu hơi quá độ rồi sao, ít ra cũng phải để cậu làm việc gì đó đi. Hẳn vậy, việc của cậu được chỉ định là ngồi yên một chỗ. Xem như anh hay.
Doraemon đắp chăn nằm cạnh cậu, tận hưởng sự ấm áp của người bên cạnh. Mùa đông của anh không hề lạnh lẽo như anh nghỉ, cũng có lẽ là vì đã có ai đó bên cạnh mình.
Ấm áp.
Để anh, ôm chặt em đến hết đời.
.
Một tiệm ăn Ramen trong một góc phố.
Pan nhéo nhéo má Med khi cậu đang ăn, và đã thành công chọc giận cậu tức lên. Nhưng là đầu năm mới, cũng sắp hết năm rồi, cậu không nên tức giận. Liền phồng má ngồi xuống, tiếp tục ăn mì. Pan mặc kệ cậu quan tâm, liền nhéo thêm vài cái.
Lần này thì Med nổi đóa thật, cậu nhóc thậm chí không thèm nói chuyện với anh sau đó, còn để anh muốn làm gì thì làm. Nhưng tuyệt đối không hề quát mắng, không hề ghen tuông gì nhiều. Xung quanh đó, một đám ( hủ ) nữ sinh trầm trồ khen ngợi vẻ đẹp ( đôi ) của hai người họ.
Pan cười trừ, quen cậu lâu như vậy, anh còn lạ gì tính cậu. Giận gì quên nhanh, có khi là Rinho luôn đi. Có giận thì cũng không thể giận lâu, cậu cũng không cầu toàn, cái gì cũng muốn làm cả, nhưng làm được một nửa thì cứ dựa hết vào anh. Như vậy, xem ra cậu cũng rất đáng yêu, là rất dễ thương.
Anh hôn nhẹ lên bàn tay anh vừa nắm của cậu.
Để anh, bảo vệ em đến hết đời.
.
Yomiuri Land.
Trái ngược với bầu không khí trầm lắng lần trước, Wang Dora trông có vẻ sôi nổi hơn nhiều. Khiến Mata phải đi theo quản cậu cũng suýt phát mệt, nhưng vì đó là lão bà của anh, người mà anh đã im lặng chờ đợi suốt hơn năm tháng. Mata cắn cắn môi, liền xoa đầu cậu, khuôn mặt phút chốc đã đỏ lựng như ớt chín.
Ấy vậy mà, Wang không hề nổi quạu như những lần trước. Bởi cậu đã phải chờ đợi quá lâu, đã rất lâu rồi. Hơi ấm này, cậu rất nhớ nó. Rất ấm áp, không hề mềm dẻo, nhưng lại rất khiến cho người ta yên lòng. Cậu, còn lưu luyến hơi ấm này một chút. Bao nhiêu lần lạnh lùng với nhau, bao nhiêu lần quay lưng lại với nhau, bao nhiêu lần vì nhau mà lặng lẽ bước đến.
Cậu nhớ anh.
Dẫn nhau lên vòng đu quay to lớn, Wang Dora lại tiếp tục tưng hửng như một đứa trẻ được mẹ dắt đi công viên. Tuy nhiên, Mata không còn cảm thấy phiền hà như trước nữa. Mà là cảm thấy có phần sung sướng, có phần ngạc nhiên, và có phần ấm áp. Ở bên cậu như vậy, là rất vui rồi đi.
Đột nhiên, anh từ phía sau cậu, lặng lẽ bước đến rồi ôm cậu thật chặt. Cơ thể cậu thực nhỏ, thực ấm áp, thực đáng yêu.
Rồi hôn lên môi cậu, nhẹ nhàng. Không dục vọng, không cuồng si.
Để anh, bên cạnh em đến hết đời.
.
Omake :
- Nga ~ Bọn họ cuối cùng cũng được bên nhau nha ~
- Im đi, không phải ngày ngày cô thượng tôi, thì tôi sớm đã đi chúc phúc họ !
- Nga ~ Không được không được, cô mà đi là tôi thượng tiếp ~
- Ân, không đi nữa.
Nhận thấy ai ở trên chưa :3
Hi vọng, bọn họ sẽ bên nhau mãi như thế.
.
OoOoO
.
Toàn Văn.
Hoàn.
Lời vô nghĩa của tác giả :
Vậy là xong rồi.
Cuối cùng thì, tớ cũng có đủ bản lĩnh để viết hết cả bộ truyện rồi.
3 tháng nghỉ hè, tớ gắn bó với các cậu, với câu truyện này.
Hi vọng các cậu sẽ yêu thương nó :3
Vài câu hỏi :
Mí bạn cứ tưởng là xong là không có phần này hả ?
Sai rồi cưng :v
Đây là mục đặt câu hỏi cho tác giả ( tức là tui - Hắc và con Diệp )
Mọi người đặt câu hỏi, tui sẽ trả lời trong 1 Chap riêng.
Coi như là quà đền bù vì không có H '-'
Hãy bình luận để đặt câu hỏi cho tui nha :3
Sẽ trả vào ngày mai.
Còn về nội dung bộ truyện, tui sẽ giải thích sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com