Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

A/N : Ảnh trên là Dora the Kid nha mấy bạn :)

.

.

.

Từ tiếng hét của Kid, mọi thứ bắt đầu trở nên hỗn loạn. Dĩ nhiên cả một kẻ mê ngủ đến trời sập cũng không dậy như Matadora cũng phải mở mắt, láo liên nhìn qua lại xem coi chuyện gì diễn ra mà lại có cái tiếng hét như bò rống ấy. Vừa mở mắt thì đập ngay vào mắt là một Dora Pan mồ hôi nhễ nhại như vừa mới đi gánh lúa Việt Nam về, áo quần thì xộc xệch, áo khoác màu đen, tôn lên một nét đẹp sang trọng đã được cởi từ lúc nào không hay. Thở phào một cái, Pan tiến tới bàn cậu. Ngay lập tức, cậu bắt đầu có cảm giác lũ lụt đến nhà. Không lẽ vừa rồi chỉ điểm sai ? Không lẽ lại tiếp tục bắt Pan chạy đi chạy lại quanh trường ? Nhắm mắt để khỏi phải nhìn thấy những thứ sắp được diễn ra với cậu, nhưng không, sau một vài phút, không có việc gì diễn ra cả.

Matadora mở hé mắt ra, Pan đã ngồi sau lưng cậu và gục xuống bàn. Còn về bản thân Pan, anh không biết nên xin lỗi Med, phu nhân đại nhân của anh ra thế nào nữa. Vừa rồi, do bị dục vọng và cái con ác ma xâm chiếm, anh đã vô tình làm mà không suy nghĩ trước hậu quả. Cứ tưởng đâu mọi chuyện lại tốt đẹp, hóa ra cũng kết thúc một cách giản dị. Anh bây giờ chỉ muốn bay đến lớp của Med và nói hai từ " xin lỗi " nhẹ nhàng với cậu. Sau đó, hai người sẽ lại như trước đây, nhưng việc đã đến nông nổi như thế, làm sao anh có thể nói với cậu như chưa có gì diễn ra được.

- Này, Pan ? Sao thế ?

Anh ngước mặt lên, cái sừng bò màu trắng nhấp nhô trước mắt. Nhìn không thuận mắt, thuận tay lại lấy tay lên định bẻ gãy cái sừng đi. Mặc dù biết người đối diện đang cực kì lo lắng cho mình, nhưng Pan vẫn muốn buồn. Làm sao để anh nói chuyện được lại với Med đây ? Chắc hẳn giờ cậu giận..à không, phải là hận anh lắm. Anh làm chuyện không phải với cậu, cậu như thế đâu có gì là lạ đâu.

- Không có gì đâu.

Pan nở ra một nụ cười hồn nhiên thường ngày. Sau đó, cô giáo bước vào lớp như một cơn gió và...bảo các em học sinh tự chọn cặp ngủ trong ký túc xá. Cuối cùng, cô cũng đi ra khỏi lớp như một giơn có.

.

.

.

Med bước vào lớp, hiện tại cậu đã chính đốn trang phục xong. Vừa mới vào đã thấy, Kid ôm chỗ " ấy ấy " của mình mà khóc lóc thảm thiết. Trên kia là Wangdora ngồi chễm chệ như một bà hoàng..à nhầm, một vị vua anh minh, đáng kính với muôn dân. Còn Doraemon thì mặt đầy phúc hắc, tưởng chừng như hắc hóa sắp đến nơi rồi. Ngạc nhiên vì Kid đang đau khổ mà hai thằng bạn không quan tâm, Med bỗng dưng cảm thấy tổi lỗi cho Kid. Ngay lập tức, cậu bước tới xoa dịu " nỗi đau " cho Kid. Và cũng ngay sau đó, cậu nhận được ánh mắt tia lửa từ hai người còn lại.

- " Ây..không lẽ mình làm gì sai à ? "

Med nghĩ thầm trong đầu, cái ánh mắt của Mon Mon - chan nhìn như muốn xé nát cậu ra vậy, còn ánh mắt vốn luôn lương thiện của Wang Wang - chan thì giờ đây tóe lửa nhìn cậu, bộ hai người muốn giết người tới nơi rồi sao. Thật lòng mà nói, nếu ánh mắt ấy có khả năng giết người, chắc cậu đột quỵ rồi chết tại đây luôn quá.

- Meddo này ~

Doraemon gấp cuốn sách lại, giọng nói dù gọi tiếng " Meddo " thân mật ngọt dịu, nhưng giọng điệu cứ như đi ám sát vậy. Này này đừng đùa, Med không muốn đắp một bãi đất lên người lúc còn quá trẻ. Cậu nuốt cái ực, và thật may mắn. Thầy giáo vào lớp :)))

Cảm giác thật là sướng ~

.

.

.

Bên lớp 1 - B đã ổn định từ trước, bọn họ đang bắt đầu bốc xăm xem ai sẽ được ở tại ký túc xá nghỉ trưa. Vì trường quá giàu nên mỗi phòng đều chỉ có một cái giường :) để ngủ. Một cái phòng tắm, mọi người sẽ để đồ dùng cá nhân của mình tại phòng và đi ăn trưa, sau đó học tiếp và đi về. Cô nàng Mimi xinh đẹp ngay từ đầu đã cố ý cho mình cùng phòng với Nichov, và cố tình đẩy Rinho sang phòng của một kẻ chuyên đi bắt nạt người khác. Nhưng con tác giả éo mỉm cười với cô, Nichov và Rinho cùng một phòng, còn cô phải vào phòng của một nữ nhân khác.

Rinho gần như ôm chầm lấy Nichov trước con mặt của các ( hủ ) nữ sinh, các ( hủ ) nam sinh khác. Làm cho dân tình F.A mê truyện ngôn tình ( đam mỹ ) như bọn họ muốn xịt cả máu mũi, cần lấy giấy vệ sinh lau gấp. Còn cô giáo, cũng vốn là một hủ nữ, đã vội vã chạy vào nhà vệ sinh và nói dối rằng cô giáo đi họp. :)

Nichov chật vật đẩy Rinho ra, cái tên này...Cậu nghĩ thầm, dù có thế nào đi chăng nữa cũng không nên quá phấn khích như vậy. Người ta sẽ lại nhìn cậu với ánh mắt kì thị ( mê đắm ) đó biết không.

.

.

.

Ký túc xá.

Pan cùng Matadora sắp xếp lại cái " nhà kho ", trường giàu ghê. Phòng cứ như mười năm cô đơn vậy, bộ không ai dám ở hết hả. Chật vật lắm cả hai người mới mang được nguyên một tầng bụi dày như tầng Ozon của trái đất, đem ném ra ngoài, trúng ai thì trúng, còn bị mắng hay không biết. Ngay sau khi hai người vừa chỉ mới dọn xong phòng, còn đồ đạc thì vứt bên ngoài hết. Thì một đám nữ sinh ùn vào rồi tặng quà cho Pan Dora. Matadora nhìn thấy mà thèm, sao thằng nào nó cũng hên có mình cậu là xui khủng khiếp vậy. Thằng nào trong đội cũng ghét con gái mà gái bu theo ào ào, mê như điếu đổ. Còn một kẻ hào nhoáng, hiệp nghĩa, cực kì ga lăng như cậu đây lại chẳng có một mống nữ sinh nào đến cho quà. Toàn là ăn ké của Pan mà nước mắt lưng tròng, kỳ thực hồi sơ trung thì có, nhưng sau đó những nữ sinh đưa quà cho cậu đều bị Wang Wang - chan mắng không lý do ( ẻm ghen mà ), nên sau cùng chẳng có ai cả.

.

.

.

Còn vụ này phiền hơn nữa, sau khi nhận được là bản thân Doraemon phải chung phòng với Kid, anh vô cùng tức giận. Ngay tức khắc mang hết đồ của Dora Rinho bỏ vào phòng mình, còn đồ đạc của Kid từ quần xà lỏn đến những thứ như sịp,..thì vứt hết qua phòng của Nichov. Bảo rằng Rinho sẽ ở với anh, còn Kid sẽ ở với Nichov. Ban đầu, cậu người mèo lai sói tóc nâu ấy cũng bối rối lắm, cũng cự tuyệt khác nhiều. Doraemon không phải ngu ngốc, anh thừa biết mối quan hệ giữa Kid và Nichov tệ hại như thế nào. Thế nên mới cho cậu một cơ hội để ở với Kid. Còn giờ thì thằng Kid nó đi chơi đâu rồi ấy. 

Doraemon mang Rinho về phòng, bỏ cậu ngồi xuống giường. Rồi tự minh sắp xếp đồ đạc của hai đứa, tự trải giường ra nằm và dĩ nhiên là chia đôi. Doraemon định bụng nằm ngả lưng xuống một tí, liền ụp mặt xuống gối mà ngủ ngay đơ. Còn người kia, tức cậu bé tóc xanh chuối ngơ ngơ ngác ngác tự hỏi sao người nằm cạnh mình là Doraemon mà không phải Nichov. Sau cùng, nhìn thấy Doraemon ngủ ngon quá, cậu cũng nằm xuống cạnh anh, ôm chặt anh rồi ngủ.

****Lời con Editor : Ghen tị quá ~

.

.

.

( tới lượt bé Nichov hưởng ngọt )

Nichov sau khi nghe chiếu mệnh " vua " ban, lập tức rũ tai xuống, không nói không rằng gì, mà có nói cũng chẳng được. Liền dọn dẹp đồ của Kid vào hộc tủ. Mà đồ anh ta mang nhiều quá, đếm không xuể, nên tủ đồ đâu có đủ đồ của cậu đâu. Mà Kid thì ghét nhất để đồ người khác chung với đồ anh, nên cậu vẫn để đồ mình trong vali. Còn về việc kem đánh răng hay mấy thứ dụng cụ vệ sinh thì chỉ để đồ của anh thôi. Có gì cậu xuống nhà tắm công cộng của trường cũng được.

Vì quá mệt cho sáng nay, kèm theo đống đồ " đâu đường xó chợ " của Kid lại quá nặng, quá sức cậu nữa, cho nên cậu cũng nằm gục luôn, cậu nằm dựa lưng vào thành giường, hơi khó chịu chút xíu nhưng cậu vẫn rất ổn, chứ không có ở trên giường như thằng tóc xanh bố thiên hạ mẹ thiên nhiên nào đó.

Một vài phút sau, sau khi bị Doraemon nhẫn tâm đuổi ra khỏi phòng, Kid lò do sang phòng của mình và Nichov. Nghĩ đến cậu trai với mái tóc màu nâu đất đó là đã thấy ghét chứ không thương rồi. Mở cửa phòng mình ra, đập vào mắt anh là một thiếu niên xinh đẹp với mái tóc nâu, đôi tai mèo rũ rượi xuống, mắt lim dim ngủ. Không hiểu tại sao cơ thể lại tự phản xạ, bế người cậu lên rồi tự mình cảm thán việc cậu quá sức nhẹ, đặt cậu nhẹ nhàng trên chiếc giường. Tự động thở dài, anh mở tủ đồ ra, sau đó đến phòng vệ sinh. Và ngạc nhiên chưa, toàn bộ đều là đồ của anh, có cảm tưởng như cậu không tồn tại trong căn phòng này luôn vậy. Nghĩ thế, anh dọn bớt đồ mình ra rồi bỏ đồ cậu vào sao cho vừa đủ. Nhìn cậu con trai đang ngủ yên lành trên giường, Kid cũng đột ngột nhào đến ôm cậu, rồi...cũng ngủ luôn.

***Lời tác giả : Kimi : Giờ tui ghen kinh khủng mấy bạn ạ :(((

.

.

.

.

End Chap.

Tui thực muốn ngược Kid lắm, nhưng ngược Kid thì có khả năng Nichov sẽ đau khổ, tức là cũng bị ngược về mặt tâm lí.

Giờ tui làm sao ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com