Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

A/N : Hôm nay sẽ cho cặp nào lên ngôi đây ?

.

.

.

Nichov tỉnh dậy, thấy anh nằm ngay cạnh mình. Ngay tức khắc, cậu nổ đom đóm quanh đầu. Tự hỏi rằng cậu có đang nằm mơ giữa ban ngày hay không. Bởi trong cuộc sống của cậu làm gì có chuyện anh như thế này cơ chứ. Nghĩ vậy, cậu thấy khóe mắt mình ươn ướt, và cũng có thấy sóng mũi cay cay.

- Đừng khóc...

Anh, lúc tỉnh dậy, đã thấy cậu ngồi khóc ở đấy rồi. Kẻ thù thì không đúng, bạn bè cũng không phải, anh vô tình lỡ dạ mà khuyên ngăn cậu. Thấy cậu khóc, anh thấy tim mình đau ghê gớm lắm. Không giống cái cảm giác kì lạ khi gần với Dora Emon. Mà anh cảm thấy ở cậu có cái sức hút kì lạ, khiến cho anh mê đắm mình.

- Kid..?

Cậu nhẹ giọng, cầu trời đây chỉ là giấc mơ, một giấc mơ có thể đùa giỡn với cậu mà thôi. Đột nhiên, anh vòng tay qua người cậu, kéo sát cậu vào lòng. Vì cậu thấp người và còn nhỏ con hơn anh nữa nên anh ôm rất dễ. Mặc cho cậu vẫy vùng, anh ôm chặt cậu vào người mình.

- Yên lặng đi...

.

.

.

Ở bên phòng của Rinho, khi cậu vừa mới tỉnh dậy đã lập tức nhận ra...

Mình quên gia nhập câu lạc bộ bóng đá :v

Nhận thấy anh, Doraemon bên cạnh mình, thậm chí còn đang nhìn cậu đầy chăm chú. Không lẽ sáng nay mặt cậu dính cái gì hả, hay là do cậu ăn nhiều quá rồi đến nỗi bụng cậu phình to đến tận trời xanh rồi. Cậu nhìn anh, rồi nghiêng đầu qua, nghiêng đầu lại.

Anh thấy sự ngây ngô, đáng yêu dễ mến đó của cậu thì dường như không thể nhịn nổi nữa, mà đặt lên má một cái hôn nhẹ. Dĩ nhiên, cậu cũng chẳng nghĩ xa hoa gì, cái này là hôn má thôi mà, cho dù Doraemon có hôn môi cậu cũng chẳng sao. Sao lại phải quan tâm đến nó chứ. Doraemon chỉ là bạn cậu thôi mà, phải không.

( anh đã bị gắn mác Friend zone mất rồi )

Anh chật vật ngồi dậy, rồi kéo cậu ngồi lên.

- Đánh chuông rồi ấy. Chúng ta đi thôi.

Hai người bắt đầu tranh nhau vào nhà vệ sinh :v

.

.

.

Ngay tại căn tin, có một cái sừng bò đang lố nha lố nhố chen chúc xung quanh đám đông, đó là Matadora lẫy lừng của chúng ta. Hiện tại, sau khi đã giải thích mọi vấn đề gây tranh cãi dư luận xong chuyện với Wang Wang và nhận được một cái cắn yêu, anh được cậu mời xuống căn tin ăn trưa. Nhưng vừa mới xuống thì đã thấy một đám quỷ thần học sinh đứng dàn trận xếp lính xung quanh nơi bán hàng của mấy bà cô. Cậu nhìn rồi lại nhìn anh, anh nhìn rồi cũng lại nhìn qua cậu, hai người lại tiếp tục đánh nhau tranh giành ai sẽ nhào vào mua đồ ăn. Thế nhưng cậu nhỏ người mà còn thấp bé, chen vào chỗ đó rồi có ngày đi ra là xuống đất mẹ tôi ơi luôn mất. Vì vậy, anh cứ mặc kệ cậu mà nhào vào.

Xui cho anh, hay nói đúng nghĩa hơn là nữ thần may mắn - sama không hề mỉm cười với anh, mà thay vào đó là một con nữ thần bánh bèo vô dụng, xui xẻo quanh năm chạy đến ám ảnh anh. Và đó là lúc anh đã vượt qua được " tường thép " của lũ học sinh như kiến cỏ, ngay tức khắc, bà chị tóc hồng quay ngoắt ra, phán một câu.

- Hết rồi.

....

Anh ra thuật lại với Wang, cậu liền lắc nhẹ đầu. Rồi như nảy ra ý gì đó, cậu cầm tay anh, dắt anh về phòng mình. Matadora đột ngột bị nắm tay kéo đi, liền muốn thoát khỏi tay cậu. Nhưng mà tay cậu ấm quá, mềm mềm, còn dễ chịu nữa, nên dù sức anh có là con bò tót thì cũng phải chịu thua con mèo ngố này.

.

Tại phòng Wang.

Được cậu dắt về phòng, anh nhìn quanh, khá là ngăn nắp. sạch sẽ, đẹp đẽ. Nhưng rồi anh cảm thấy như thiếu thiếu một bóng hình nào đó, liền ngạc nhiên quay sang nhìn cậu đắm đuối. Cậu không cảm thấy phiền gì trước cái nhìn muốn mòn mặt cậu của anh, Wang làm ra vẻ tự nhiên.

- Anh hỏi Med sao ? Cậu ấy đi kiếm câu lạc bộ rồi.

Cậu nở nụ cười, nhẹ nhàng mà thuần túy, đáng yêu chiếm đến sau - bảy phần. Matadora bỗng dưng thấy như thế giới ngưng đọng một hồi, rồi anh lại quắt mắt sang cậu.

- Vậy..trưa này ăn gì, Wang ?

Wang Dora nhìn quanh nhà, cậu chép miệng, rồi lại bước vào trong, lục lọi một thứ đồ gì đó. Sau cùng, cậu vẫn bước ra, thở dài sườn sượt một cách thiểu não.

- Mì ly thôi, anh ạ.

Anh cười chúm chím, mặc dù anh không biết tại sao anh lại cười đến như vậy, chỉ là cái mặt của cậu trông rất là dễ thương, má phiếm hồng, phúng pha phúng phính. Mái tóc cam thảo đung đưa theo từng bước chân, từng nhất cử nhì chỉ của cậu. Đã thế, đôi mắt nâu nhạt xinh đẹp, to tròn lại còn đưa qua đưa lại một cách bối rối vô vàng.

- Được rồi...

[Bỏ qua công đoạn làm mì - Vì tui ngu tịt cái đoạn tả nó :v]

Hai người ngồi ăn cũng thật khác nhau, anh thì cứ hút sùn sụt vào miệng, chẳng để tâm gì đến xung quanh mình. Còn cậu thì nhẹ nhàng, bình yên như mây trôi :v, tĩnh tâm như đang ngồi thiền.

Sau khi hai người ăn xong..họ mới nhận ra rằng....

Đã vào tiết học.

.

.

Pan nằm im lặng trong phòng, anh nhận ra điều gì vừa mới diễn ra và anh đã làm cái quái gì. Phải rồi, anh ép buộc Med, ép buộc cậu, và còn suýt chút làm chuyện đồi bại với cậu bạn ngày nhỏ của anh, Matadora. Không biết cậu ấy sẽ nghĩ sao về việc này, anh nghĩ thế. Cậu ta có thể cho rằng nó chỉ là một giấc mơ và cứ vậy mà sống. Hay cậu ta có thể, đơn giản hơn là cứ bơ đi mà sống. Thậm chí, cậu ta cũng có khả năng làm được việc từ mặt anh.

Pan thở dài, đau khổ. Anh chưa bao giờ như thế, chưa bao giờ. Anh luôn luôn là một người hoàn hảo trong mắt các cô gái, là thiên tài trong ngành ảo thuật, là một người bạn tốt của những những người đã thân quen, là một người bạn trai tuyệt vời nhất của Med. Ấy vậy mà..chỉ vì một hành động sơ suất, anh đã bị mất đi hai thứ, Med và người bạn thân của anh. Chỉ vì ham muốn của bản thân, anh đã bắt Med làm chuyện cậu không muốn.

Pan cầm điện thoại lên, mở ra rồi xem giờ. Đã vào tiết học đầu tiên, nhưng anh không muốn đi tới lớp. Anh đã quá chán chường khi thấy mặt lũ con gái cứ suốt ngày bu bám anh, cứ đeo đẳng mãi không rời. Anh đã quá chán nản khi thấy ánh mắt sầu đa cảm đó của Med lắm rồi, thôi thì cứ lần này, anh sẽ xin lỗi cậu. Và sau đó, anh sẽ từ bỏ cái mồi tình ngu ngốc này.

Mối tình này chỉ là mối quan hệ giữa nam nhân và nam nhân, trên thế giới thì đây là một chuyện vô cùng bình thường, không có gì khác lạ, kì quái và đáng sợ cả. Nhưng Pan cảm thấy, Med chắc cũng như vậy, cậu sẽ luôn cho rằng anh đến bên cạnh cậu chỉ vì ham muốn cá nhân, còn về tình yêu hay không, cậu không chắc. Anh đoán thế, Med sẽ giận anh, nhưng sau chuyện này, có lẽ sẽ chẳng ai giận ai hay có ai ghen với bất kỳ nữ sinh nào nữa.

.

.

.

Tại phòng sinh hoạt của câu lạc bộ nhạc cụ đồng.

Med cầm cây sáo màu bạc lên, thổi một giai điệu êm tai, nhưng sao cậu thấy trái tim mình lạnh quá. Cậu nhớ anh, cậu muốn chạy đến chỗ anh và ôm anh ngay bây giờ. Tiếp tục chuyện dang dở lúc sáng ( trời...), nhưng cậu sợ, anh sẽ nghĩ cậu thật hư hỏng, cậu sợ, anh lại ghét cậu vì sáng này, cậu cự tuyệt lại anh.

Tại sao..trái tim cậu lại đau như thế ?

.

.

.

End Chap.

Xin lỗi vì dạo này không thường xuyên ra Chap nữa, một phần là do bận, phần còn lại do mạng lỗi và cũng có phần nho nhỏ vì tội lười chảy thây của tui nữa :v

À, đúng rồi...tui dạo này sẽ giảm tốc độ ra Chap lại, thay vì một ngày sẽ có 1 hoặc 2 Chap thì tui tính sẽ dồn lại, dạo này tui phải học để thi bồi dưỡng với lại kiểm tra một tiết liên miên như con cá chiên lên thớt :)

Chuyên mục PR.


Tên truyện : Shikiori no Hane - Cánh hạc đầu mùa.

Tác giả : Tui nè :))

Cặp : Matadora x Wangdora [ElWang]

Ủng hộ tui đi mà ~ Nha nha ~

Ai ủng hộ tui sớm nhất, tui tặng luôn Chap sau cho bạn đó luôn...

À mà thôi, có người giựt giải được rồi :)) Hình như là bạn Zamimuka đúng không ? Mình đọc đúng tên bạn không ? Bạn ấy khỏi cần tui giới thiệu mà quất luôn, nhớ bình chọn và bình luận cho tui ó, không tui khóc à :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com