Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

A/N : Người trên kia là Doraemon ấy. Mà tui giữ đúng lời hứa rồi a ~ bạn gemini1069 ra nhận Chap nè :))

.

.

.

Tại lớp học 1- B

Nichov mắt xoay như chong chóng, cậu thắc mắc lý do tại sao ban nãy Kid lại hành động kỳ lạ như thế với cậu. Anh rõ ràng, hay còn gọi là chuyện thường ngày như cơm bữa, luôn luôn ghét cay ghét đắng cậu. Đến nhìn mặt còn không muốn, huống hồ gì mà ôm cậu ngủ như thế, cậu chàng lai sói bắt đầu ngọ ngoạy đầu, lắc qua lắc lại, tâm tình đến tận giây phút này mà bản thân cũng còn không hiểu rõ.

Cậu thừa biết, cậu biết rất rõ, cậu đủ trí không để nhận ra mọi việc, Kid hận cậu như thế nào. Ái nhân đơn phương của anh là Doraemon, mãi mãi điều ấy cũng không thay đổi. Doraemon mãi mãi là ái nhân mà anh yêu, dù cho người thiếu niên tóc xanh ấy chưa bao giờ quay lại nhìn anh lấy một lần, chưa bao giờ nở nụ cười dành cho anh. Đôi lúc, cậu cảm thấy ghen tị, vô cùng ghen tị với Doraemon. Tại sao, cậu ta lại được anh yêu say đắm đến như vậy. Tại sao, anh chưa bao giờ quay mặt lại nhìn cậu. Nhưng cậu biết, cậu hiểu rõ cảm giác cô tịch quãng đời của anh. Suốt năm năm trời anh yêu Doraemon, yêu một người không bao giờ có ánh mắt ôn nhu, hòa nhã hướng về bản thân anh. Trong khi đó, người bao giờ cũng nhìn tấm lưng của anh từ phía sau, bao giờ cũng muốn nở nụ cười chỉ dành riêng cho anh. Cậu cũng như anh, đều yêu một người chẳng bao giờ quay lại phía sau, chẳng bao giờ chạy lại ôm mình cả.

Cậu bỗng thấy tim mình nhói đau, như hàng vạn kim châm chích vào chi chít. Cậu đưa tay ôm lấy ngực, rồi kéo chặt áo mình. Cậu cố gắng thở, cố gắng hấp thụ những không khí mát mẻ mà cậu mong muốn được nhận. Rồi cậu nhìn xung quanh, nhìn tất cả mọi người. Nhưng rồi, cậu thấy mắt mình nhòe đi.

" Mình khóc sao ? "

Cậu tự nhủ, rồi đưa tay quệt một thứ nước lỏng đặc sệt, khô quánh lại trên mi mắt. Và rồi, tất cả mọi thứ, cô giáo dạy môn toán hiền dịu đang chạy đến bên cậu, bạn bè cậu đang nói chuyện gì đó trước mặt cậu, một mái đầu màu xanh chuối đang nhổm về phía cậu, mọi thứ, nhòe đi dần dần trong chớp mắt.

Cuối cùng, cậu cũng chẳng thấy gì cả.

.

.

.

Tại phòng thể dục - Tiết của lớp 1 - A.

Kid giật mình, không hiểu sao cơ thể của anh co giật liên hồi. Mắt trái của anh cũng giật giật vài lần, cảm giác có chuyện không lành xảy ra, anh nhìn về phía Doraemon. Cậu bình thường, không sao cả, đang ngồi nói chuyện tầm phào với Wang Dora, nhưng rồi, mắt trái của anh vẫn tiếp tục nhiệm vụ của nó. Anh có chút hoảng sợ, nhưng nhìn Doraemon thử xem, cậu ta còn đang thư thái là đằng khác. Nghĩ vậy, anh khẽ nhắm mắt lại rồi thở ra một hơi dài, quả nhiên, không còn giật nữa.

Kid cầm quả bóng rổ ném vào một cú ba điểm, rồi quay lại nhìn Mon Mon, hòng mong sẽ được cậu khen một cái gì đó tương tự như việc " Cậu giỏi thật ", nhưng không, Doraemon không nhìn cậu, cậu ta quay qua Med hỏi một vài câu gì đó khác. Vậy nên, chỉ có ánh mắt trầm trồ của tụi con gái. Anh, hiện tại đang cực kì muốn Doraemon hỏi rằng làm sao anh có thể ném cú ba điểm dễ dàng như vậy, và rồi, Kid sẽ trả lời bằng một giọng phấn khích, có phần kiêu hãnh. Mà thực ra, quê nhà của Kid là từ miền Tây hoang dã của nước Mỹ hào hùng, bắn súng cũng được thôi, ngắm rõ ràng là đằng khác. Thế nên mấy cái bộ môn liên quan tới " ngắm " và " ném " ( tương tự như " bắn " ), đối với Kid đây là một chuyện dễ dàng, dễ như ăn bánh.

Nhưng được năm phút, năm phút sau đấy, mắt trái lại tiếp tục co giật mạnh. Không hiểu sao lần này, anh không còn nghĩ đến Doraemon nữa. Chắc là cậu vẫn ổn, anh tự trấn an mình như vậy cho chuyện không lành nào đó xảy ra với cậu trai tóc xanh này. Nhưng mà, thay vào đó, một thiếu niên với đôi tai như tai sói, mái tóc màu nâu mềm mại, có phần hơi xù, đôi mắt màu đất to tròn, xinh đẹp nhìn vào anh. Ngây thơ, xinh đẹp, đáng yêu. Anh không biết còn từ nào để diễn tả vẻ đẹp của người này không. Nhưng chắc là anh biết, người này là ai, quá mức thân thuộc.

Và cứ liên hồi nghĩ như thế, đôi chân vốn chỉ để chạy việc vì Doraemon, nay lại chạy đi vì một người khác.

[ Chuyển phân cảnh ]

Kid chạy đến lớp 1 - B, mở mạnh cửa ra khiến cô giáo xinh đẹp với mái tóc màu hồng dài đến thắt lưng kia phải giật mình. Toàn bộ học sinh trong lớp cũng mở to mắt ra, trố mắt nhìn vào vật thể  lạ vừa xông cửa đi vào lớp. Ngay trước khi cả lớp, bao gồm cả giáo viên hoàn hồn, Kid vội vã nhìn xung quanh lớp. Không thấy có một kẻ dị biệt với mái tóc nâu đất và chiếc khăn choàng lạnh màu xanh đậm cả, cậu quay ngoắt sang giáo viên, hỏi lại.

- Thưa cô, Ni-Nichov...bạn ấy...

- Ở phòng y t-----

Người cô đáng yêu chưa kịp hết câu, Kid đã chạy như bay xuống phòng y tế. Rinho khẽ giật mình, cậu tự hỏi Kid định làm gì Nichov. Vì theo như cậu biết, hay đúng ra là cậu nhớ, Kid cực kì, cực kì, cực kì, cực kì và cực kì ghét  Nichov, theo một cách nào và lí do nào đó. Mà bây giờ, cậu mèo lai sói ấy còn không được khỏe, bây giờ, cậu ấy kháng cự làm gì nổi cơ chứ.

[ Chuyển phân cảnh ]

Xui thay cho Kid, vừa mới xuống phòng y tế thì bà cô y tá của trường lại đóng cửa phòng, mà chắc Nichov nghỉ ngơi trong đó rồi.  Nhìn từ ngoài vào, thấy gương mặt thảnh thơi say ngủ của cậu, anh có chút vui lòng, một chút hạnh phúc.

.

.

.

Doraemon sau khi thấy Kid chạy đi, định chạy theo hỏi cậu ta nhưng thôi. Vừa lúc đó, cũng mười phút sau, tiếng chuông vang lên " Leng Keng Leng Keng " một hồi dài. Anh thở một hơi, rồi bước đến lớp 1 - B. Chủ yếu để gặp ai đó.

Vừa mới tới lớp B, mái đầu đen đã lao ra ôm anh chặt cứng. Doraemon chau mày nhìn xuống, là Mimi. Cô ả chẳng bao giờ kết thúc việc theo dõi anh cả, hệt như một Stalker, và hi vọng rằng cô ta biết rõ điều ấy. Cố dùng lực tay đẩy thiếu nữ đang ôm chặt mình ra, anh đến chỗ Rinho, thật thà hỏi cậu.

- Cậu đói không ?

Rinho đang hí hoáy vẽ vời một cái gì đó, thấy giọng nói của Doraemon vọng đến tai mình. Cậu chàng vội vã ngẫn mặt lên, đụng trúng ánh mắt ôn nhu, hiền từ mà tốt bụng của anh. Mặt khẽ đỏ lên một cái, cậu thấy hai má mình nóng ran như lửa đốt, liệu có phải cậu bị bệnh rồi ấy không. Cậu nở một nụ cười tỏa nắng, dịu nhẹ.

- Eh ? Tớ quên mất là mình chưa ăn đấy ~

Anh thấy cậu cười, bỗng dưng thấy khó xử, liền một mạch cầm tay cậu mà kéo cậu chen xuống dưới căn tin đông đúc ấy, may mắn thay. Giờ này, học sinh cũng đã đi chỗ khác, nên căn tin khá vắng vẻ, anh gọi cho cậu một túi bánh rán chấm tương ớt, còn của mình là bánh rán truyền thống. Cả hai kiếm một chỗ vắng vẻ, rồi cũng ngồi xuống ăn bánh rán.

- Nè nè Dora - chan ~ Đừng nói là bữa nào của cậu cũng vậy nha ?

Rinho ngơ ngác hỏi, cậu ăn bánh rán kiểu này là ăn tráng miệng thôi, còn lại ăn uống rất là đầy đủ dinh dưỡng. Cậu thoáng ngạc nhiên vì sáng nghe nói anh đã ăn bánh rán, đã vậy ăn trưa cũng ăn đến bánh rán, cái này..quả thức là là..lạ.

- Đúng thế, có vấn đề gì với vấn đề ấy à ? Nhìn lại cậu thử giùm tôi.

Doraemon nói trong khi nuốt vội một miếng bánh rán trong miệng, anh nhìn sang cậu trai ngồi cạnh mình. Rồi nhìn lại khẩu phần bánh rán của cậu, một miếng bánh bông bông mềm mềm giờ đỏ lòm lên vì ớt, cậu ta hoàn toàn không hề chấm một xíu ớt mà là một chai ớt, không đến nỗi vậy nhưng cũng nên như thế, phóng đại. 

- Eh ! Cái này...cậu ăn thử đi..n-nó ngon lắm.

Và rồi, anh không nghĩ ngợi một chút gì, cúi gập người xuống rồi cắn một miếng bánh ngay trên tay cậu. Sau đó, khi đã định thần lại mọi việc, Doraemon khẽ đỏ mặt, chết tiệt, cậu vừa làm một chuyện đáng xấu hổ.

.

.

.

End Chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com