Đừng thân thiết quá
Ngày thứ 5:
- Mon...
- Không cần phải hỏi, là hoành thánh và sủi cảo cậu thích nè!
- Ăn xong cậu sẽ lại đi với tớ đến phòng nghiên cứu chứ? - Wang ngồi xuống bàn ăn, trước chiếc dĩa hoành thánh và sủi cảo nóng hổi
- Xin lỗi, chắc là hôm nay tớ không đi cùng cậu được rồi. - Mon áy náy nói, Wang nghe xong mà ngơ ra một lúc, đôi đũa gắp sủi cảo lên khựng lại
- Tớ phải đi gặp thầy hiệu trưởng có chút chuyện... - Mon nói tiếp
- Nhưng vì chuyện gì cơ chứ? - Wang hỏi, thật khó hiểu khi thầy hiệu trưởng đột nhiên lôi em lên phòng thầy như thế này. Chả nhẽ em gây ra chuyện gì rồi sao?
- Ừm thì... là... là... về chuyện Dorami! - Đầu Mon bất chợt nảy số, giây trước còn lắp bắp, giây sau đã nói một lèo rồi cười gượng gạo
- Dorami?
- Ừm! Em ấy mới đạt giải học sinh xuất sắc một lần nữa! Có thể thầy lại khen ngợi em ấy không ngớt cho mà xem. - Mon đáp
- Ừ! Ban đầu khi ở học viện này, thầy đã rất quý em ấy rồi. Bây giờ khi đi du học, em ấy thậm chí còn xuất chúng hơn. - Wang gật gật đầu tỏ ra hiểu ý - Cậu chắc là phải nghe thầy nói nhiều đấy, có chắc là không muốn mình đi cùng chứ?
- Không! Ý tớ là cậu nên đến chỗ DoraKuro để xem lại thí nghiệm với cả còn chúc mừng cậu ấy mọi chuyện được sáng tỏ thay tớ nữa chứ!
- Cũng phải! Ugh... chắc là tớ phải nhìn cái bản mặt cười như nghiện ấy cả sáng nay mất! - Wang chán nản đáp
- Thôi mà! "Con tim đã vui trở lại" thì ai cản được chứ... - Mon khúc khích cười
....
- Oi! Hello Wang! - Kuro hét lên khi mà cậu đang cách xa anh cả chục mét. Đôi chân của chàng mèo đen dường như đang nhún nhảy? Chiếc miệng cười không ngớt. À! Người mới lấy lại tình yêu ắt hẳn đang yêu đời đây mà...
- Ừ chào! - Wang nhìn cậu bạn đang nhảy chân sáo mà chán nản đáp lại
- Sao thế? Nhìn mặt cậu như bị ai đó cướp mất sổ gạo ý? - Kuro
- Cướp cái đầu cậu! Ai mà cướp được của tớ?
- Tớ nói thế thôi, sao phải nóng nảy thế nhỉ? - Kuro bĩu môi rồi nhìn quanh - Mà Mon đâu? Nay cậu ấy không đi cùng cậu à? Tớ thậm chí còn mua bánh rán để cảm ơn hai cậu nè!
Nói rồi, cậu chìa giỏ bánh trên tay ra cho Wang xem
- Mon đi gặp thầy hiệu trưởng rồi. - Wang đáp với một tông giọng hờ hững, thái độ cũng có vẻ không đến xỉa đến mẻ bánh ngon lành kia là bao.
- Thế... à...
Chữ "à" bị kéo dài và lên tông một cách đột ngột, chỉ điểm ra rằng chủ nhân của nó đã phát hiện ra điều gì đó.
- Ra thế? Mất cái đuôi nhỏ nên cậu mới thế này đúng chứ? - Kuro
- ... - Wang không nói gì, chỉ im lặng bước đi. Kuro đi theo mà thở hắt ra một cái. Không biết là vì đồng cảm với cậu bạn hay cảm thấy nhẹ nhõm khi tìm ra vấn đề nữa.
*kẹt*
Cánh cửa phòng thí nghiệm mở ra. Kuro mở đèn và đặt giỏ bánh lên chiếc bàn gần đó, Wang thì mặc áo phòng thí nghiệm trắng vào, tiến đến chỗ bảo quản mẫu nước thí nghiệm của họ.
- Ôi trời ạ! - Ngay khi nhìn vào bên chiếc tủ bảo quản, mọi sự phiền muộn đã biến đi đâu. Thay vào đó lại là sự ngạc nhiên mà bằng mắt thường cũng có thể nhìn ra
- Cậu nên xem cái này đó Kuro!
- Có chuyện gì? ... Ôi chúa... Thành công rồi! Lọ thuốc biến đổi rồi!!!
Kuro nhảy cẫng lên, cũng giống Wang, cậu không giấu đi được niềm vui trên gương mặt
- Nhưng nó mới chỉ biến đổi một nửa... - Wang nói tiếp, trực tiếp cắt ngang niềm vui sướng của Kuro. Lọ thuốc vốn dĩ có màu ban đầu là màu vàng, nay phần chất lỏng phía đáy lọ đã biến thành màu đỏ nhạt, còn phía trên vẫn giữ nguyên màu vàng kia
- Thì sao chứ? Điều này có nghĩa là nó có tác dụng! - Kuro không hề mảy may, vui vẻ đáp lại
- Được rồi! Lấy lọ rỗng đi, chúng ta phải tách hai phần chất lỏng ra! - Wang cười cười
- Lọ rỗng mới hết rồi! - Kuro đột nhiên khựng lại - Không sao! Lấy cái chai nước này nè, nó sạch sẽ mà, yên tâm đi!
Kuro ném cái chai cho Wang rồi bản thân nhảy chân sáo đi kiếm cái máy ảnh để chụp lại thành quả. Wang đảo mắt, lấy ống tiêm rồi bắt đầu chiết xuất.
...
- Kuro đâu rồi? Đi kiếm cái máy ảnh mà cũng lâu dữ thần! Không biết có biết đường lấy luôn cho mình cái kính hiển vi không nữa! - Wang tự mình chiết từng tí một đâm ra cáu kỉnh, lại thêm lâu không thấy cậu bạn quay lại thì càng thêm cáu gắt hơn - Thôi, tự mình đi lấy vậy.
Nói rồi, anh đem cái chai đựng nước màu vàng và lọ đựng nước màu đỏ để gọn gàng lên trên bàn. Xong xuôi, anh rời khỏi đó.
...
- Wang ơi! Kuro ơi! Các cậu có ở đây không? - Mon lết cái thân xác mệt mỏi bước vô trong sau khi Wang đi được vài phút
Em nằm bò ra bàn, suy nghĩ về những gì thầy hiệu trưởng đã nói:
- Doraemon, em chắc chắn về quyết định này của mình không?
- Em chắc chắn!
- Em chưa nói chuyện này với Wang à?
- Em...em..
- Thầy nghĩ em nên nói chuyện này với em ấy đi! Wang có thể là một người rất điềm đạm, cũng là một người hiếm khi tức giận. Nhưng nếu em dùng cách này, thầy không thể đảm bảo em ấy sẽ không tức giận đâu. Và em chắc chắn sẽ không muốn em ấy tức giận, tin thầy đi, điều đó sẽ vượt hoàn toàn mọi kiểm soát của em...
- Em... em sẽ nói... sớm thôi ạ!
- Haizz... thầy chỉ cảnh báo em thế thôi, quyết định như nào vẫn tùy vào em...
Em nghĩ đến mà lại thở dài lần nữa. Nếu em nói ra, Wang có chịu để yên không? Nhưng nếu em không nói, Wang chắc chắn sẽ không tha thứ cho em đến cuối đời mất. Nhưng mà điều này là tốt cho Wang, tốt cho cả em nữa.
Mon miên man với dòng suy nghĩ, rồi lại lắc đầu chán nản, tự cắt đứt dòng suy nghĩ ấy đi. Em nhận ra chiếc giỏ trên bàn, liền lập tức tò mò mà mở nó ra.
- A! Bánh rán!
Nhìn thấy món khoái khẩu, khuôn miệng nhỏ mở to đầy hạnh phúc. Không chần chừ mà nhét thẳng một cái vào miệng.
- Ngon, nhưng khô quá!
Em vội vớ lấy chai nước dựng chất lỏng màu vàng ngay gần đó mà uống một lèo. Nếu bạn chưa nhận ra đó là nước gì thì để tôi nói luôn cho các bạn biết, nó chính là chai nước thí nghiệm của Wang với Kuro đấy!
- Mon!? Cậu uống hết đống nước đó rồi à?
Wang hoảng hốt chạy vào, phía sau là Kuro cũng ngạc nhiên không kém
- Cậu sao rồi? Cơ thể có dấu hiệu bất thường nào không? Có chóng mặt không? Có đau ở đâu không? Sao cậu không trả lời tớ? Đau đến mức không nói được à? Cậu còn tỉnh táo không? Có nhận ra tớ không?
- Cậu bình tĩnh đi Wang! - Kuro bật cười trước phản ứng của Wang - Cậu cứ hỏi dồn cậu ấy như vậy, làm sao cậu ấy trả lời được chứ!
- Cậu ấy đã uống hết đống thuốc đó! Làm sao tớ không lo được? - Wang trừng mắt nhìn Kuro
- Thuốc? Ý các cậu là tớ không phải đã uống nước giải khát mà đã uống cái thứ thuốc các cậu thí nghiệm á? - Mon nhíu mày hỏi lại
- Đúng rồi đấy! Nhưng không sao, tin vui là lọ thuốc đó được làm từ những nhiên liệu an toàn nên cậu không sao cả. Nó là nước chưa biến đổi hoàn toàn hoặc là cặn sau khi đã biến đổi nên cùng lắm thì cũng thải ra như nước bình thường thôi - Kuro đáp - Wang chỉ giỏi làm quá lên!
- Nhưng tớ lỡ uống rồi, liệu...
- Không sao đâu! - Wang lắc đầu, lấy lại bình tĩnh sau sự thái quá của bản thân - Dù sao nó cũng không quan trọng.
- Phải đó, thứ này mới quan trọng! - Kuro nói rồi lấy ống tiêm, hút một ít chất lỏng màu đỏ rồi đưa nó vào miệng mình
- Các cậu sẽ tự mình thử thứ thuốc đó sao? - Mon nghi hoặc hỏi
- Ừ! Như Kuro nói đó, nó an toàn... - Wang lặp lại hành động giống hệt Kuro, xác nhận với em một lần nữa.
...
Tối đó, Mon vác khăn đi tắm, Wang vừa dọn dẹp bát đĩa xong liền ngồi phịch xuống sô pha nghỉ ngơi.
"Reng...reng..."
- Ai gọi vậy ta? - Wang lẩm bẩm, lôi chiếc điện thoại màu cam từ trong tay áo ra - Là hội Kiddo nà!
Wang vừa nhìn thấy là cuộc gọi nhóm đến từ Kiddo liền trở nên vui vẻ, vội vã ấn nút đồng ý
"Cúc cu! Cậu võ sinh dởm có khỏe không?"
- El MataDora cậu muốn chết đấy à? - Wang vừa vào cuộc gọi đã nghe phải cái lời này, nóng máu, chửi thẳng vào trong nhóm.
"Mình giỡn tí, bạn làm gì mà căng :)"
- Tôi không cười, giỡn không vui! - Wang tức giận đáp trả
"Được rồi mà, chúng ta vào đây là để nói chuyện với nhau chứ không phải cãi nhau"
- Med đấy à? Lâu lắm mới thấy ló mặt ra! Dạo này khỏe không? - Wang nhận ra giọng đối phương, ngay lập tức hỏi
"Đương nhiên là khỏe rồi!" Med đáp
- Thế công viên nước dạo này sao rồi? Đã phát triển đến đâu? - Wang
"Tụi tớ đang xây nền móng rồi! Cứ đà này sang tháng sẽ đổ nước vào được, có khi còn sớm hơn dự kiến!" Med khoe
- Vậy thì tốt quá rồi! - Wang
"Hai chế ơi! Trong này còn người, đừng cho tớ ăn bơ nữa!" Mata lên tiếng
"Vậy cậu thì sao? Có khỏe không?" Med thở dài, lên tiếng hỏi lấy lệ, ai chả biết Mata khỏe nhất nhóm, hỏi câu này vừa thấy ngu vừa thấy dư thừa
"Tớ ok! Hôm nay tớ đã ngủ 14 tiếng, nhiều hơn hôm qua 2p 22s :))"
- Đó là lí do tụi tớ chả bao giờ hỏi cậu đấy! - Wang mỉa mai
"Cậu muốn chết đấy phỏng?" Mata hét lớn từ đầu giây bên kia
- Ha! Thách cậu phi từ Tây Ban Nha về đây đấy! - Wang cũng chẳng chịu thua, cười khẩy thách thức
"Ê ê! Tớ gọi cho mọi người không phải là để cãi nhau đâu à nghen!" Kiddo, người chủ trì cuộc gọi bây giờ mới chịu lên tiếng.
"Cậu từ đâu chui ra thế" Med
"Từ trong nhóm chứ từ đâu chui ra hả bạn, tại mấy bạn bơ mình hoi :V" Kiddo
"Giờ còn thiếu mỗi Nichov, Rihno nữa thôi... à! Mon nữa chứ!" Kiddo
- Mon đang tắm! - Wang
"Tớ gọi Rihno nãy giờ không thấy cậu ấy bắt máy" Med
"Nichov thì sao?" Kiddo
"Giờ người ta là siêu sao rồi, muốn gọi cũng phải đặt hẹn trước ít nhất một tuần chứ!" Mata trêu
"Áu! Áu! (Này, nói xấu gì tớ thế?)"
"Trời má hết hồn, cậu vào từ lúc nào vậy?" Mata
- Nói xấu cái là ló mặt ra liền. Thiêng dữ trời... - Wang
"Med liên lạc được với Rihno chưa?" Kiddo
"Chưa nữa..." Med
"Thôi thì bắt đầu cuộc họp ngay và luôn vậy! Đằng nào Rihno vào rồi cũng quên" Kiddo
- Họp gì thế? Tớ chẳng hiểu? - Wang
"Còn gì ngoài chuyện cậu với Mimiko với cả Mon nữa!" Mata
- Các cậu biết chuyện tớ với Mimiko chia tay rồi à? Nhưng mà có thêm Mon là sao thế? - Wang
"Chuyện cậu với Mimiko thì rõ như ban ngày, Mimiko đi sang Anh, trùng hợp gặp lại mối tình đầu, rồi nối lại tình xưa. Trang cá nhân của cô ấy đầy ắp ảnh hai người đó kìa!" Med
- Đúng là trong nhà chưa rõ, ngoài đường đã tỏ. Tức là giờ muốn chọc ngoáy nỗi đau của tớ chứ gì? - Wang
"Ai rảnh đâu bạn! Giờ này mà không thấy khóc lóc gì thì chắc là ổn rồi" Kiddo
"Áu áu... (Chuyện tụi tớ muốn biết là chuyện cậu với Mon cơ!)"
- Tớ với Mon làm sao? - Wang khó hiểu hỏi
"Còn gì nữa ngoài chuyện bảo vệ nhau trong câu lạc bộ võ, dính nhau như sam, rủ nhau đi ăn đi chơi đến nỗi người ta chụp đầy rồi đăng lên confession của trường mình kìa." Mata
- Sao biết hay vậy? Mà tớ với Mon bị đăng lên đó hồi nào? - Wang
"Tụi này ở xa nhưng không có mù thông tin nha! Muốn biết đúng hay sai thì lên confession đi sẽ rõ!" Kiddo
Wang làm theo, lên facebook vào trang confession đã lâu anh không truy cập.
- Ơ? Đúng thật này! Mà tiêu đề là "Nghi vấn hotboy câu lạc bộ võ hẹn hò với nam sinh cùng kí túc xá" là sao? Ủa? Sao còn có ảnh tớ và Mon nắm tay nhau bước ra khỏi kí túc vậy? Mà sao lắm tin kiểu này thế? Sao mới qua vài ngày mà thành hotsearch luôn rồi? - Wang và mười vạn câu hỏi vì sao
- Ủa? Còn có video hôm câu lạc bộ võ là sao? Mà Jessie với Ann giật tít kiểu gì thế này "Học sinh xuất sắc nhất trường WangDora và cô vợ nhỏ của anh ấy"? Ơ kìa! Temuri, Kenji với Tim chúng nó còn chia sẻ bài viết và bình luận được mười mấy nghìn like nữa chứ? Cái gì mà "nghi cặp này lắm mà", "Đúng chất anh chồng cưng vợ và cô vợ nhỏ bé"... Mọe! Chúng nó muốn chết à? Nhưng mà thế này là thế nào?
"Cậu hỏi thế thì tụi tớ biết trả lời như nào?" Med "Bây giờ tớ hỏi thật, tin đồn đấy có đúng không? Hai cậu đang hẹn hò hả?"
- Đương nhiên là không rồi! Mon là bạn tớ đấy! - Wang
"Đấy! Tớ cũng nhìn ra hai cậu thành hai vợ chồng mới cưới đó!?" Mata
- Chú im ngay! - Wang
"Thôi không đùa nữa! Chả nhẽ mấy tấm ảnh hai người nắm tay là ghép à?" Mata
- Ờm... không! Mấy tấm đấy là hàng real... - Wang
"!?"
"Hai thằng bạn tôi ế quá, va vào nhau rồi! Trời ơi, vì cậu thất tình nên mới thành ra thế này đúng không Wang?" Kiddo
- Thôi ngay! Ai mướn cậu khóc thuê chứ! Tớ xin khẳng định 100%, tớ với cậu ấy không hẹn hò! - Wang - Dạo này tớ với cậu ấy đang thực hiện thử thách 6 ngày 6 đêm bám bạn thân trên tiktok nên mới thế thôi!
"Ô? Trend mới à?" Mata "Tớ lướt tiktok mà có thấy đâu ta?"
- Cậu toàn follow gái thì nói chuyện làm gì? Tóm lại tụi tớ chỉ thực hiện thử thách, thế thôi!!! - Wang
"Tớ nói này, cậu phải thực sự nghe cho rõ! Tớ nói thì phải hiểu, cậu có biết nhìn hai cậu trông giống cặp vợ chồng mới cưới lắm không?" Mata cười lớn "Tụi tớ nghe người ta kháo nhau rằng hai người sáng thì chung nồi chung niêu, đêm thì chung chăn chung gối... Mon thì quan tâm lo lắng, chẳng khác gì một cô vợ nhỏ bám chồng cả!"
- Mọe! Thằng DoraKuro lại bép xép đấy à? - Wang - Không có vợ chồng gì ở đây hết, tớ chỉ đang dần thân thiết hơn với cậu ấy, chỉ đơn giản như thế thôi! Tại sao mọi người lại nhìn ra hai đứa bạn thân thành hai vợ chồng nhỉ?
"Nói nghe, nếu mà một người nhìn giống thì có thể mắt bị quáng gà! Nhưng mà nhiều người nhìn thấy thế thì chuẩn rồi còn gì nữa :V" Kiddo
- Cậu còn xen vào nữa? - Wang
"Xin lỗi, lần này tớ phe Mata" Kiddo
"Áu áu... áu... (Thêm nữa, lí do của cậu... thật không hợp lí chút nào cả?)"
- Chứ cậu cho tớ lời giải thích hợp lí xem nào? - Wang
"Giải thích chuyện gì thế?"
Giọng nói này... là của DoraRihno, gần hết tập mới thấy xuất hiện.
"Rihno? Sao bây giờ mới vào? Mà sao tớ gọi điện, cậu không bắt máy?" Med
"Tớ quên mất cách gọi, giờ mới nhớ ra... hì hì :))" Rihno
"..." Cả đám bất lực ngang
"Mà nay chúng ta vào đây bàn chuyện gì thế?" Rihno
"Tớ chả phải đã nói rồi sao? Chúng ta vào là để hỏi Mon với Wang chuyện của hai người họ!!!" Kiddo cáu kỉnh gằn giọng
"... À! Tớ nhớ rồi! Mimiko đá Wang rồi bỏ cậu ấy lại với Mon đúng không?"
"Áu! (Đúng trọng tâm rồi đấy!)"
- Đúng nhưng có nhất thiết phải nói thô thế không? - Wang bất lực nói
"Và rồi cậu với Mon chuẩn bị kết hôn!? Ngày nào thế!?" Rihno đột nhiên nhận ra gì đó, hét lớn.
- WTF!? Tụi tớ có yêu nhau đâu mà kết hôn? - Wang - Cậu đào thông tin đó từ đâu ra hả Rihno?
"Nhưng Mata chả phải bảo hai cậu là vợ chồng sao?" Rihno hỏi "Trên confession cũng nói thế mà!"
"Tụi tớ nói là y hệt vợ chồng chứ không phải vợ chồng thật!" Mata
"Ồ! Vậy mà tớ cứ tưởng..." Rihno
- Tưởng với chả tượng! Tớ xin nhắc lại một lần nữa, tớ với Mon... - Wang
- Tớ với cậu làm sao cơ? - Mon lên tiếng, lù lù đứng sau Wang. Vẻ mặt vô cùng khó hiểu
- Á... á... Mon!? - Wang hét lớn
- Ừ! Cậu sao vậy? Đang nói chuyện với ai thế? - Mon hỏi, nghiêng đầu ngó vào điện thoại Wang - A! Mọi người à? Các cậu có khỏe không?
Gương mặt lập tức tươi cười, em bước đến, ngồi ngay xuống cạnh Wang, cười cười nói vào điện thoại.
"Khỏe chứ! Cậu ở bên đấy ra sao rồi?" Med
- Tớ ổn - Mon
"Chà! Dạo này nghe có vẻ Mon nhà mình ngày càng phấn chấn, vui vẻ lên nha!" Med
- Mon nào nhà cậu? - Wang
"... ủa?" Cả đám hoang mang thốt lên, đến cả Mon cũng quay qua nhìn anh với anh mắt khó hiểu
- Không có gì đâu, nói tiếp đi! - Wang nhận ra mình hơi hớ, bèn giả vờ ho khan vài tiếng cho đỡ quê
Nhưng mà từng chữ vừa rồi thì lại rõ ràng lọt vào tai từng người một, trừ Mon ra thì trong mắt những người khác là như này: "Mày hả bưởi, lòi đuôi ra rồi nhá! Chối à, chối nữa đi! Ban nãy chối dữ lắm mà!"
"Hí hí, quên mất Wang khi yêu có tính chiếm hữu cao!" Mata thầm thì cười lớn nhưng vì anh chưa tắt mic nên ai cũng nghe thấy, chỉ là không rõ mấy thôi. Mon ngơ ra khiến Wang giật cả mình, Mata... Anh báo Wang rồi!
- El MataDora! Mau tắt mic đi! - Wang hét lên
"Chết! Quên!" Mata
- Cậu ấy lúc nãy nói gì thế? - Mon hỏi Wang
- Ờm... chết! Quên...? - Wang
- Không câu trước đó cơ! Tớ không nghe rõ, chỉ toàn nghe tiếng cậu ấy cười lớn thôi! - Mon gãi gãi đầu, Wang thở phào nhẹ nhõm
- À! Không có gì đâu! Cậu ấy trêu tớ tí ấy mà! Bỏ qua đi ha! - Wang
- Ừ... - Mon tuy không hiểu mô tê gì nhưng vẫn gật đầu, quay vô nói với mọi người - Thế các cậu đều khỏe cả chứ? Mata cười lớn thế chắc là khỏe rồi! Công việc, sự nghiệp sao rồi?
"Ổn! Đều ổn cả!" Kiddo
- Thế thì tốt quá! Nào, đường công danh sáng lạn mở ra chưa, nói tớ nghe đi! - Mon
"Haha! Nói nghe, dạo này người dân Tây Ban Nha ngày càng có cuộc sống no đủ hơn. Tất cả là nhờ công của Dora hào kiệt là tớ đây!" Mata ưỡn ngực tự hào
"Áu áu (Chém gió!)"
"Này nhá! Tớ nói thật, tớ chỉ chém đồ vật thôi chứ chém gió làm gì cho mệt!" Mata cãi lại
"Mon ơi! Tớ trở thành siêu sao rồi đấy! Ai cũng xin chữ kí tớ, đội bóng của tớ còn có phòng riêng! Khi nào cậu sang đây, tớ sẽ đưa cậu đi tham quan, mua bánh rán cho cậu! À đúng rồi! Tớ với cậu sẽ ngủ cùng nhau..." Rihno kể một lèo chưa kịp dứt câu
- Khụ! Khụ! - Wang ho, thu hút sự chú ý của đối phương
- Cậu bị cảm hả Wang? - Mon hỏi
- Chắc thế, dạo này họng tớ không tốt lắm... - Wang
"Mon ơi! Tớ với cậu lại ngủ cùng giường như xưa nhé! Giường tớ vừa êm, vừa rộng, không giống giường của kí túc xá đâu!" Rihno không hiểu ý Wang, ngây thơ nói tiếp với Mon "Tớ muốn cậu ôm tớ ngủ như ngày xưa lắm ý"
Mon cười tươi, gật gù đáp lại Rihno. Wang ngồi bên cạnh thì mặt hằm hằm, muốn dựt phăng cái điện thoại trên tay em mà nói với Rihno: "Cậu ấy có bạn cùng giường mới rồi!"
"Nói về siêu sao thì đừng quên Nichov nhé! Giờ cậu ấy nổi tiếng lắm đấy nhé!" Med chêm vào
"Áu! Áu... (Có đâu! Cứ nói quá!)"
- Ừ nhỉ? Sao mà quên được Nichov! Giờ là người nổi tiếng nhất hội mà! - Mon - Bữa trước tớ mới xem phim do Nichov đóng xong, thề luôn ý! Phim hay mà diễn viên cuốn!
"Áu~~ (Cậu cứ nói quá~~)"
- Không hề nha! Ah... mấy chị hàng ghế trên cứ khen cậu mãi! Nào là "chồng em", nào là "em lụy anh lắm rồi", nghe xong mà tớ phổng mũi thay cậu luôn đó! - Mon
"Áu... áu... (Thì tại cậu là bạn tớ mà!)"
- Tớ đột nhiên muốn biết biểu cảm của họ sẽ thế nào khi cậu thông báo có người yêu nhỉ? - Mon
"Áu... áu áu... áu (Muốn biết chứ gì? Mai tớ với cậu giả vờ đăng status hẹn hò với nhau là được)"
- NÀY!
- Giật cả mình! - Mon hét lên, chiếc điện thoại cũng theo quán tính mà bay lên, may mà em bắt được kịp. - Cậu sao thế Wang?
- T... tớ... Ý tớ... là... là... trò này hơi ác! Lỡ đâu fan dỗi, bỏ follow thì sao? - Wang gượng gạo cười
- Nói cũng đúng! - Mon - Thôi thì bỏ vậy!
"Áu... (Đành vậy)"
Wang ngồi một bên, cười thầm. Mon ủ rũ, tiếp tục nói:
- Hai cậu thì sao? Kiddo? Med? - Mon
"Cậu đoán xem! Tớ sắp xây dựng thành công công viên nước đầu tiên trên sa mạc rồi đấy!" Med hồ hởi đáp "Khi nào xây dựng xong, tớ mời các cậu đến làm khách đầu tiên luôn!"
- Thích thế! Thế tớ có được ưu đãi gì không? - Mon trêu
"Tớ đã dặn lòng là người duy nhất được ưu đãi đặc biệt là phu nhân của tớ thôi. Khi nào cậu về làm vợ tớ thì tớ cho :))" Med trêu ngược lại
- Khụ! Khụ! Khụ!
- Cậu có vẻ bị nặng lắm rồi đấy Wang! - Mon lo lắng nói với anh - Tiếng ho còn to hơn lúc nãy nữa
- Tớ không sao! - Wang đáp - Cậu cứ tiếp tục đi...
"Hì hì! Vậy Kiddo đâu nào, sao nãy giờ chả thấy lên tiếng gì cả!" Mon
"Tớ đây! Xin lỗi nhé! Nãy giờ tớ lo kiểm kê giấy tờ với con gái cảnh sát trưởng!" Kiddo đáp
- Có gái bỏ bạn đấy à? - Mon cười cười chọc Kiddo
"Đâu nào, tớ mà tán được, tớ tán lâu rồi! Đồng nghiệp thôi!" Kiddo
- À ừ nhỉ! Cậu thì tán được ai :)? - Mon
"Tớ tán cậu còn được!" Kiddo
- KHỤ! KHỤ! KHỤ!
- Cậu chắc là không sao thật đó chứ Wang? - Mon lo ngại hỏi - Hay là để tớ đi pha cho cậu cốc trà mật ong nhé!
- Ừ! Cảm ơn cậu! - Wang
Mon liền đứng dậy, đưa điện thoại cho anh rồi tiến thẳng đến bếp.
"Không sao chứ W..." tiếng người trong điện thoại phát ra
- Không sao! Tớ cúp máy trước! - Wang chả kịp để ý là ai đang hỏi han, chả lưu luyến mà cúp máy. Xong lại vứt nó sang một bên, nhẹ nhàng tiến về phía em.
- Đợi xíu! - Mon vừa cắm nước sôi vừa nói với người kia, không để ý là người đó đã đứng đằng sau em từ bao giờ.
Anh chạm vào eo em khiến em giật mình xoay người lại.
- Wang!?
Em đối mặt với anh, có thể nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt anh tuấn. Đôi lông mày thanh tú của anh đang nhíu lại.
- Họng khó chịu lắm hả?
Mon quan tâm, khẽ hỏi khi nhìn thấy biểu cảm đó. Wang không nói gì, đưa tay nâng gương mặt em, ngón tay cái dịu dàng vân vê môi nhỏ mềm mại. Em bị hành động này làm cho đỏ mặt, tim đập nhanh, so với tiếng nước đang sôi thì tim em còn phát ra tiếng to hơn.
Nam nhân tóc cam thì mặt không để lộ chút cảm xúc gì nhưng trên thực tế, anh lại đang nghĩ ngợi rất nhiều. Cái hội kia chúng nó vừa gán ghép hai người, vừa rắc thính cậu chàng tóc xanh này. Riết rồi chả biết đi đâu về đâu. Vừa đẩy thuyền, vừa phá thuyền. Trước kia họ vẫn luôn trêu nhau như thế, nhưng giờ thì khác rồi, Wang không cảm thấy vui trước những lời trêu ghẹo ấy nữa, thậm chí khó chịu là đằng khác.
Giờ anh nên trách họ quá thân thiết với em, trách em quá vô tư, hay nên trách bản thân mình đang ghen tuông không kiểm soát đây? Phải! WangDora xin khẳng định là anh đang ghen. Ghen chính hiệu chứ không phải là đùa vớ vẩn nữa.
- Mon... Đừng thân thiết với họ như vậy...
Wang bất chợt ôm lấy em, thì thầm bên đôi tai nhỏ.
- Hả? - Mon ngơ ngác hỏi lại
- Đừng thân thiết với họ quá... - Wang di chuyển một chút, để cho bản thân đối mặt với em, kiên nhẫn lặp lại, phía dưới vẫn không buông ra, thậm chí còn siết chặt vòng tay quanh em - Có làm được không?
Mon im lặng không nói gì, chỉ gật đầu một cái nhẹ.
*Chụt*
Wang hôn lên trán em, mỉm cười hài lòng:
- Nhớ nhé!
Mon giật mình trước hành động đấy, mặt phút chốc lại càng đỏ hơn. Wang thấy vậy, dịu dàng nói tiếp:
- Khen thưởng đấy! ... Nào, giờ thì đi học thôi, cậu vẫn chưa hiểu bài đúng không nhỉ?
Mon lấy lại bình tĩnh, gật đầu lia lịa. Có lẽ là vì em quá ngại, bàn tay em đặt trên ngực anh, vội vàng muốn đẩy anh ra.
- Được - Wang bật cười trước sự đáng yêu đó, năm lấy tay em - Đi nào, tớ sẽ chỉ bài cho cậu...
"Tay cậu ấy ấm thật đấy!" Mon mỉm cười thầm nghĩ. "Phải chi mình được nắm mãi..."
Chào mọi người! Mình đã đọc được những lời mong mỏi cũng như nhắn nhủ mình về các câu chuyện Doraemonzu của mình gần đây. Nay mình lên cho các bạn chap này để động viên mọi người rằng mình chắc chắn sẽ không drop chuyện (mình thậm chí đã viết những hậu chuyện vui vui dành cho mọi người và đã có hướng đi cho cả hai phần chuyện rồi!) Nhưng như các bạn cũng biết, mình là lứa lợn vàng 2k7 sắp thi Đại học sắp tới và trong khoảng thời gian im hơi lặng tiếng này mình chịu đủ thứ chuyện từ mất bản thảo, không có hứng thú viết lách, điểm không mong muốn, mất đi nguồn động lực,... Giờ mình vẫn đang cố gắng, lúc mình viết những dòng này thì chỉ còn 80 ngày nữa là mình bước vào cánh cổng đại học. Vậy nên mình rất trân trọng những bạn đã, đang, sẽ ủng hộ mình, đặc biệt là những người sau ngần ấy thời gian vẫn đang chờ đợi mình. Mình xin cảm ơn tất cả mọi người, hi vọng sắp tới sau 80 ngày, mọi người vẫn còn ở lại để đón chờ các câu chuyện tiếp theo của nhóm Doraemonzu nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com