chương 1
Ngày 2 - Nhật ký ơi, để tui kể bạn nghe!
Nhật ký ơi, hôm nay tui có một ngày hơi bị đặc biệt luôn đó. Tui cứ tưởng ngày thứ hai sẽ bình thường thôi, ai ngờ lại bị mấy ông kia vây quanh, cưng chiều tới mức tui cũng không biết mình có phải là công chúa hay gì không nữa... Thôi, để tui kể bạn nghe từ sáng tới tối nha!
9:00 AM
Nhật ký ơi, vừa mở mắt ra là điện thoại tui đã rung liên tục rồi. Mở lên coi thì thấy mấy chục tin nhắn trong nhóm chat "Doran's Angels" (cái tên không phải tui đặt đâu nha, đừng nhìn tui).
[Oner]: Doran ơi anh dậy chưa???
[Gumayusi]: Nếu dậy rồi thì báo để em mua đồ ăn sáng!!
[Faker]: Hôm nay có lịch gì không? Nếu không thì qua chỗ nhà anh đi.
[Keria]: Tối có định đi chơi không?Em đặt bàn nhaa ~
[Peanut]: Để bé thở đã mấy ông... Doran, bé thích ăn gì buổi sáng? Anh ship tới cho!
[Ruler]: Em ấy còn chưa seen...
[Chovy]: Chờ tí.
Đọc xong, tui nằm trên giường mà ôm điện thoại cười một mình. Trời ơi, sao ai cũng nhiệt tình dữ vậy nè? Tui chỉ vừa mới dậy mà đã có cả hội xếp hàng chờ rồi!
[Doran]: Ờm... sáng nay em ngủ nướng xíu, giờ dậy rồi nè. Nhưng mọi người đông quá, ai giúp em chọn đồ ăn sáng với ;;
[Zeka]: Jjangka vote cháo gà!!
[Peanut]: Cháo gà hợp lý đó bé.
[Gumayusi]: Cái gì mà cháo gà... Phải là bánh mì bò lúc lắc chứ!!!
[Faker]: Nếu ăn sáng nhẹ thì bánh croissant với cà phê mới ổn nhất?
[Chovy]: Doran thích ăn gì, em sẽ gọi đúng món đó.
[Doran]: Em... thích hết mấy cái trên, ai đó chọn giúp em đi 😭
[Chovy]: OK, để em lo.
Lúc đó tui chỉ "ờm" cho qua, ai ngờ...
10:00 AM
Nhật ký ơi, nhật ký hỏng tin được đâu. Tui vừa bước ra khỏi phòng thì thấy bàn ăn đã đầy ắp đồ ăn sáng, không phải một món đâu nha, mà là TẤT CẢ những món trong tin nhắn hồi nãy luôn đóoo!
Tui đứng đơ luôn, nhìn qua Chovy. Ẻm bình thản kéo ghế ra cho tui, nói một câu mà tui suýt sặc:
"Em không biết anh thích món nào nhất, nên em đặt hết luôn."
Ờm... tui biết nói gì đây? Nhiêu đây chắc đủ cho một đội ăn luôn á. Nhưng mà nhìn mặt ẻm tự nhiên thấy mắc cười, với lại cũng cảm động.
"Trời ơi! Sao lại mua nhiều vậy, anh ăn sao hết?"
"Không cần ăn hết, chỉ cần anh vui là được."
Tim tui hình như lỡ mất một nhịp rồi...
2:00 PM
Sau bữa sáng, tui cứ tưởng được về nhà nghỉ ngơi, ai ngờ Guma với Keria hào hứng kéo tui đi shopping.
[Gumayusi]: Doran aaa, thử cái áo này đi!
[Faker]: Cái này hợp với em nè.
tui hỏng biết ảnh từ đâu xuất hiện mà thui kệ
[Keria]: Mặc vào thử xem nào~
Tui ôm một đống quần áo bước vào phòng thử. Lúc bước ra, tự nhiên thấy mấy ánh mắt sáng rực.
[Faker]: Hoàn hảo.
[Keria]: Nhìn cưng qúa, cho em bobo anh cái được hong???
Tui đang ngại lắm luôn, chưa kịp quyết định sẽ mua cái nào thì Guma đã cầm hết đống quần áo đi tính tiền mất tiêu. Tui chạy theo cản, nhưng ẻm chỉ nhìn tui rồi bình thản nói:
"Em quyết định rồi."
Ờ... vậy tui còn ý kiến gì nữa đâu?
8:00 PM
Buổi tối, tui đi ăn ở một nhà hàng siêu đẹp. Đèn vàng dịu nhẹ, nhạc nhẹ nhàng, nhìn xung quanh toàn là couple... mà khoan, có khi nào tụi tui có giống couple không ta?
[Viper]: Hôm nay đi shopping vui không thỏ con?
[Doran]: Vui lắm... Mọi người đối xử tốt với thỏ lắm.
[Viper]: Tất nhiên rồi! Thỏ con là bảo bối mà ai cũng sẽ quý thỏ con thôi
Bảo bối?? Trời đất ơi, sao lại nói mấy câu này trước mặt mọi người vậy hả? Tui biết để mặt vào đâu bây giờ?
Nhưng mà... ấm áp ghê. Tui chưa bao giờ có cảm giác được yêu thương nhiều như vậy.
Hôm nay, tui lại có thêm một ngày hạnh phúc.
10:30 PM - aaaaaaaaaaaaa
Sau khi ăn tối xong, Viper là người đưa tui về ký túc xá. Trời đêm hơi lạnh, ổng cứ bước sát tui, thỉnh thoảng còn kéo tay áo tui mà lẩm bẩm:
"Lạnh quá... Ở đây một mình buồn lắm, hay là cho rắn vô phòng thỏ con ngủ nha?"
Tui nghiêng đầu nhìn, tưởng ổng nói giỡn, ai ngờ Viper thật sự chớp mắt nhìn tui như con rắn nhỏ bị bỏ rơi.
"Năn nỉ mà, một xíu thôi, rắn hứa sẽ ngoan."
Nhật ký ơi, bạn hiểu cảm giác không thể từ chối một người nhõng nhẽo với mình không? Nhìn ánh mắt long lanh đó, tui bất lực thở dài rồi mở cửa phòng.
"Thôi được rồi, vào đi. Nhưng mà phải lấy đồ sạch thay đó."
Viper hí hửng lẽo đẽo theo sau tui vô phòng, mặt mày rạng rỡ như được phát kẹo. Tui lục trong tủ một bộ đồ rộng rồi quăng cho ổng.
"Mặc cái này đi, rồi ngồi ngoan giùm cái."
Tui lết vào phòng tắm, định tranh thủ tắm nước nóng cho thư giãn. Khi tui bước ra sau gần một tiếng, tóc còn ướt nhỏ từng giọt, thì Viper cũng lười biếng đứng dậy đi vào tắm. Tưởng vậy là xong ai dè đâu...
Lúc đó, điện thoại tui rung lên, màn hình hiện ba cái tên quen thuộc: Peanut - Chovy - Ruler.
Vừa bắt máy, giọng Peanut đã vang lên trước:
"Hôm nay vui không? Tụi anh chưa kịp gặp em đó!"
Ruler cũng hừ một tiếng:
"Mới qua T1 có mấy ngày mà đã bị cướp mất rồi hả?"
Chovy thì chỉ nhìn tui chằm chằm, ánh mắt quét qua từng góc trong phòng như đang kiểm tra xem có ai bên cạnh tui không. Tui vừa mới định trả lời thì...
Cạch.
Cửa phòng tắm mở ra, Viper tóc còn ướt, quấn khăn đi ra, đang định lười biếng trèo lên giường thì thấy màn hình điện thoại tui đang hiện ba cái mặt quen thuộc. Ổng nhướn mày một chút rồi bỗng cười nhếch mép đầy khiêu khích. Trước khi tui kịp phản ứng, Viper đã bay tới, dúi đầu vào hõm cổ tui, giọng lười biếng:
"Ưm... thỏ con ấm quá... rắn buồn ngủ rồi, ôm rắn ngủ đi."
Không gian im lặng trong một giây, rồi...
"VIPER, MÀY ĐANG LÀM GÌ VẬY??"
Bên kia màn hình, Peanut và Ruler hét lên, còn Chovy thì mặt lạnh tanh nhưng ánh mắt trông như bão sắp đổ bộ. Hai giây sau, màn hình chỉ còn giọng hối hả:
[Peanut]: anh đi lấy chìa khóa xe!"
[Ruler]: thằng Đậu gọi cho T1 mở cửa KTX đi!"
[Peanut]:"CHỜ TỤI ANH QUA ĐÓ, ĐỪNG CÓ MÀ CHẠY!"
Tui còn chưa kịp định thần thì cuộc gọi đã tắt ngúm. Nhìn Viper đang dụi đầu vào cổ tui mà thở dài.
"Rắn ơi rắn gây hoạ rồi."
Không lâu sau, cửa phòng tui bật mở, Chovy với Ruler lôi đầu Viper ra ngoài như bắt phạm nhân, mặc cho ổng vùng vằng la ó. Peanut khoanh tay đứng đó, lườm Viper một phát cháy người:
[Peanut]: "Mày dám lợi dụng lúc bọn tao không có ở đây hả?"
[Viper]:"Này! Em ngủ với thỏ còn mà, làm gì căng thế?"
[Ruler]:"Không nói nhiều, qua phòng con mèo cam! Từ giờ có ai quản lý Viper chưa?"
"Để em!" Chovy kéo một phát, lôi tuột Viper ra cửa.
Trong vòng 30 giây, tui chính thức bị cướp mất bạn ngủ. Cửa đóng lại cái rầm, trả lại căn phòng yên tĩnh.
Nhìn giường trống một bên, tui khẽ cười, nhưng cũng hơi trống trải... Thôi, hôm nay tui có thể ôm một người khác.
Lật đật đi qua phòng Keria, tui chui tọt vào giường ôm bé em của tui. Keria dụi mắt, nửa tỉnh nửa mê:
"Doran? Sao anh bé lại qua đây?"
Tui khẽ cười, kéo mền lên, vùi mặt vào tóc em út:
"Tại vì em bé của anh là dễ thương nhất~"
Và như thế, tui kết thúc một ngày với hơi ấm quen thuộc trong lòng.
Nhật ký ơi, hôm nay tui lại có một ngày đầy drama nhưng cũng siêu ấm áp. Dù bị quậy tới tấp, bị giành giật, bị lôi kéo đủ kiểu, nhưng mà... tui thấy vui lắm.
Có người cưng tui, có người chọc tui, có người giành ngủ với tui... mà khoan, vụ này chắc còn chưa xong đâu, ngày mai thể nào cũng có drama tiếp cho coi.
Thôi, hôm nay tới đây thôi nha. Tui ôm bé em ngủ đây.
Bái bai, nhật ký, hẹn mai nhaaaa! 😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com