Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3

8 AM
Sáng nay tui tỉnh dậy vì... cái cửa muốn rớt bản lề.

"Doraaaaan! Mở raaaa!"
"Peanut! Anh giấu Doran luôn đúng không!?"

Tui giật mình bật dậy khỏi tay Peanut, tóc còn rối, mắt còn chưa mở hết. Quay sang nhìn ảnh, thấy ảnh vẫn nằm ngó trần nhà, giọng tỉnh bơ:

"Bình thường nó hay cạy cửa vô đó. Nên hôm qua anh khóa cửa.
...chứ không phải anh định... gì đâu nha."

Peanut quay qua liếc tui cái nhẹ.

Tui đỏ mặt quay đi liền. Bị bắt bài hết trơn rồi...

Zeka bày bữa sáng.
Viper thì ngồi một góc bàn, cứ lườm lườm Peanut.
Còn Peanut vừa rót sữa cho tui vừa làm mặt không biết gì cả.

Không khí có hơi... chông chênh.

"Ăn xong về hả?" Zeka hỏi nhỏ.

Tui gật gật, tay cầm lát bánh mì:

"Anh phải về T1. Mấy đứa bên đó chắc nhớ lắm rồi."

Viper xụ mặt và không nói gì chỉ móc điện thoại ra, gửi tin gì đó.

Zeka thì gắp trứng cho tui, khẽ nói:

"Lần sau ở lại ngủ thêm một hôm cũng được... không ai cạy cửa nữa đâu."

Cửa nhà mở ra kêu cạch một tiếng.
Tui rón rén bước vô, tay vẫn còn cầm bánh kem Keria thích, áo khoác vẫn dính vài hạt tuyết chưa tan.

"Anh về rồi đây..."

Không ai trả lời.

Tui đưa mắt nhìn quanh, mọi thứ yên ắng lạ thường. Quá yên so với cái nhà lúc nào cũng cãi nhau vì ai ôm Doran nhiều hơn. Và tui đi vào phòng thì thấy

Góc sofa có một con gấu bự ngồi khoanh chân, tay cầm điện mà màn hình đang trong menu không vô trận.
Kế bên có một con hổ tựa đầu ra sau ghế, nhắm mắt như đang ngủ mà gò má phồng lên kiểu đang nhịn tức.
Và một bé cún nằm cuộn tròn trong chăn của tui, lưng quay ra.

Tui đặt bánh lên bàn, tháo giày, xoa tay vào nhau cho bớt lạnh rồi bước lại gần từng đứa.

"Guma à..."
"Oner ơi..."
"Keria nè..."

Không ai quay lại.

"Anh về rồi nè, ai nhớ anh hông...?"

Vẫn không ai nói gì.

Tui thở ra, định đi lấy nước uống thì đột nhiên...

"Mấy giờ rồi mà giờ mới vác mặt về?"

Oner mắt vẫn nhắm, nhưng giọng rõ ràng là giận.

"Bên kia vui lắm hả?"

Guma ngồi bó gối, gằn giọng như sắp khóc.

"Còn em..."

Giọng Keria thút thít, nhỏ như mèo con.
"Em tưởng hôm qua là ngày mình hứa sẽ coi phim chung..."

Tui đứng giữa phòng, tim mềm như cháo.
Không biết nên nói gì đầu tiên.

Cuối cùng... chỉ nhỏ giọng:

"Anh xin lỗi. Mai tụi mình coi bù, được không?"

Vẫn im lặng.

Tui hít một hơi dài, đi tới giữa sofa, quỳ xuống thảm, dang tay ra:

"Vậy... có ai chịu tha lỗi cho anh hong?"
"Không thì ôm anh một cái cũng được..."

1 giây.
2 giây.
3 giây...

BỤP Guma nhào vô từ bên trái.
BỊCH Keria nhảy từ giường xuống, đâm vào lưng tui.
RẦM Oner rời khỏi ghế, lao vô ép sát tui xuống đất như wrestler.

"Tụi em... nhớ anh muốn chết!"

Tui bật cười, bị đè sấp trên thảm, ba đứa đè chồng lên nhau, tay chân quấn hết cả lại.

Bên ngoài trời vẫn lạnh, tuyết vẫn rơi...
Còn trong này, có ba đứa nhỏ đang hờn, đang dỗi, đang yêu tui tới nỗi không cần lời giải thích nào nữa.

7PM

Tối Chủ nhật, tui mở live như thường lệ.
Tóc hơi rối, mặc hoodie rộng thùng thình, tay ôm một cái gối gấu bông. Mặt hơi đỏ vì lạnh, nhưng mắt thì long lanh.

"Hôm nay mình không ra ngoài đâu nha. Ở nhà với mọi người nè~"

Cậu vừa nói vừa lướt trò chơi nhẹ nhàng, trò chuyện cùng fan, lúc thỉnh thoảng có người hỏi về GenG hay T1 thì đều né khéo bằng cách... đưa con mèo nhồi bông lên che mặt.

Một tiếng sau, khi Doran đang chơi cực kỳ tập trung, chat bắt đầu spam dồn dập:

"SAU LƯNGGGG!!"
"DORAN NHÌN KÌAAAA!!"
"GÓC DƯỚI TRÁI CAMERA!"
"CÓ GÌ ĐANG BÒ?!?"

Doran giật mình.
Camera rung rung nhẹ.
Và rồi...

Một cái đầu đội mũ hoodie kem xuất hiện, mắt lóe sáng như mèo hoang giữa đêm, tay cầm bịch snack kêu xào xạo.

Doran quay phát lại, hét to:

"ANH PEANUT! ANH BÒ VÀO BẰNG CỬA SAO HẢ??!!"

Peanut bật cười:

"Anh đi vô bảo vệ không thèm hỏi luôn á."

Doran vẫn chưa hoàn hồn:

"Anh là ma thật luôn đó. Người ta đang stream mà anh bò như con dơi ngược vậy làm gì?!"

Peanut nhích nhích lại gần, cười gian:

"Tại hôm nay lạnh... mà anh thấy em chưa ăn tối... nên anh mang snack qua, rồi tiện... xem em có nhớ anh không."

Chat phát nổ.

"TRỜI ƠI PEANUT!"
"QUÁI VẬT DỄ THƯƠNG XÂM NHẬP!"
"DORAN BỊ CƯỚP NGAY TRÊN SÓNG 😭"

Doran đỏ bừng mặt, quay lại nhìn camera, thở dài:

"Mọi người ơi... chắc em phải cúp live sớm rồi..."

Peanut thò tay ra chỉnh mic, giọng tỉnh queo:

"Chúc mọi người ngủ ngon nha. Doran hôm nay là của tôi."

Màn hình tối đen. Live bị tắt. Fan khóc thét. Doran thì bị lôi đi ăn snack.

Tui vừa tắt live xong thì Peanut ngồi sau lưng hắng giọng một cái.
Không phải hắng nhẹ đâu, mà là cái kiểu "khoan hãy tắt stream, tui chưa phá đủ nha" á.

"Em còn chưa trả lời anh mà." Ảnh nghiêng đầu và ngó tui, tay vẫn ôm bịch snack mà hồi nãy dúi vô tay tui giữa lúc tui đang chơi rank với Untara.

Tui quay ghế lại, nhìn cái mặt ổng hơi nghiêm túc.
Ánh đèn màn hình vừa tắt làm phòng tối hơn, chỉ còn lại tiếng máy sưởi và tiếng thở lặng lẽ của hai đứa.

"Ý anh là câu hỏi hồi bữa... 'Em có đang hạnh phúc không' á hả?"

Ổng gật đầu. Không đùa. Không né tránh. Nhìn tui như kiểu... thật sự quan tâm.

Tui định trả lời thì cửa phòng mở ra thấy anh Sanghyeok đang đứng đó.

Không phải kiểu lạnh lùng nghiêm túc như mọi khi đâu. Anh mang cái áo khoác dài đen, tay cầm ly nước và nở nụ cười đúng kiểu "Em định giấu ai trong nhà vậy, nhóc?"

"Đi ngang qua nên mang nước cho em. Ờ... anh nghe nói có ai đó vô phòng em không xin phép hả?"

Peanut sau lưng tui bước ra đúng lúc.
Hai người nhìn nhau. Một giây. Hai giây. Ba giây.
Không ai cười, nhưng cái không khí xung quanh tui tự nhiên lạnh đi mấy độ.

"Tụi mình đi ăn một chút gì đó đi." – Tui chữa cháy.

"uhm." – Faker đáp tỉnh rụi, mắt vẫn không rời Peanut.

Thế là... tui đi ăn với hai ông chú. Tui chính là viên nhân bánh cá bị kẹp giữa xiên cá cay nồng và xiên cá nhúng mù tạt.

Peanut chọn hộp bánh gạo chiên. Faker chọn mì udon nóng.
Tui chỉ muốn xiên cá và sữa chuối. Nhưng khi cầm sữa chuối lên thì Faker nói:

"Anh lấy trước rồi mà."

Peanut lập tức đặt một hộp sữa dâu lên bàn:

"Em ấy thích cái này hơn mà, đúng không? Lúc còn ở GenG..."

Tui muốn độn thổ. Thiệt luôn.
Tui ngồi giữa vừa ăn vừa cười trừ như idol quốc dân bị lôi vô gameshow truyền hình. Nhưng thiệt tình là đồ ăn ngon thiệt. Có ai ngờ được đi ăn với hai người mình thích... lại mệt như đi thi ba môn cuối kỳ đâu.

Khi ăn xong, tụi tui ngồi trên ghế đá công viên gần đó.
Gió lạnh, nhưng có cái ấm áp nào đó rất dịu, như... là gia đình.

Faker đưa khăn giấy cho tui lau miệng.
Peanut đặt chai nước kế bên, nhắc tui uống từng ngụm nhỏ.

"Dạo này em gầy hơn rồi đó." Faker nói.

"Do ai bắt em tập nhiều nè." Tui lườm.

Peanut thì bật cười:

"Thôi mà, dù ở đâu... cũng có người lo mà~"

Tui ngước lên, nhìn bầu trời có vài vì sao nhạt mờ.
Rồi điện thoại tui rung lên.

Keria: "Hyung đi đâu đó? Em nấu mì cho hyung mà~" Guma: "Anh mà ăn ngoài là em buồn á 🥺" Oner: "Anh không rủ em là em méc anh Sanghyeok á."

Tui mém sặc nước. Đúng kiểu hội em bé phát hiện anh mình đi chơi với người khác.

"Em phải về rồi. Mấy đứa nhỏ nhắn tới tấp luôn á."

Faker gật đầu, đứng dậy phủi bụi áo.
Peanut thì nhìn tui một chút, rồi nhẹ giọng:

"Vậy mai gặp nữa được không?"

Tui cười nhẹ:

"Nếu anh không trốn dưới bàn stream em nữa thì được."

Faker nghe vậy thì quay qua nhướng mày, không nói gì nhưng mặt kiểu "hửm, có vụ đó nữa hả..."

Rồi tụi tui chia tay nhau ở đầu con phố.
Tui quay đầu mấy lần, thấy hai bóng người vẫn còn đứng đó, không ai chịu đi trước.

Nhật ký ơi... tối nay không biết nên mơ thấy ai cho phải nữa...




----------------------------------------

mọi người ơi chiện là sắp tới sinh nhật Doran, tui làm led cho ảnh mà giờ tui đang hỏng biết nên để câu gì vào cho hợp lý, mọi người cứu tui với, cảm ơn nhà mình nhiềuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com