Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

29.

Choi Hyeonjoon vui vẻ tận hưởng nốt cây kem mà Park Dohyeon mua cho, cả hai nắm tay nhau thong dong bước đi, chốc chốc có thể nghe được tiếng ngân nga của con sóc Choi Hyeonjoon này.

"Dohyeon hyung!"

"Hửm?" Park Dohyeon vui vẻ cúi xuống nhìn con sóc nhí đang nhảy chân sáo gọi mình.

Choi Hyeonjoon không đáp vội mà chỉ ngẩng đầu lên rồi cười rõ tươi bằng chứng là hai cái răng thỏ lộ hết cả ra sau đó dang hai tay về phía của người trước mặt. Park Dohyeon nhìn vậy thì cũng hiểu ý mà bế bổng bạn mình lên, Choi Hyeonjoon được đà nên vô cùng thích thú hò hét vui hơn cả được ai đó cho kẹo.

"Trở thành trẻ con nên cũng rất biết cách làm nũng!"

Choi Hyeonjoon thích thú vòng tay qua ôm lấy cổ Park Dohyeon rồi dụi dụi, mái tóc mềm mượt của con sóc này khiến cho Park Dohyeon cảm thấy có chút nhồn nhột sau đó anh vuốt nhẹ tấm lưng của đứa trẻ này.

"Ai cho bạn dùng sự dễ thương đó để đánh lừa mình? Không có cây kem thứ hai cho bạn ngày hôm nay đâu!"

Choi Hyeonjoon bị phát giác ra ý đồ của mình cũng chột dạ, hai cái vuốt sóc nhỏ mềm mại đặt lên mặt của Park Dohyeon, chất giọng dinh dính đặc trưng vang lên bên cạnh tại của anh.

"Dohyeon hyung sao biết hay vậy chứ!?" Choi Hyeonjoon nói xong rồi xòe năm ngón tay ra đếm.

"Hyung nhìn xem tay em đâu có cầm cái gì đâu! Vậy có nghĩa là hôm nay em đã chẳng có một cây kem nào từ Dohyeon hyung rồi!"

"Oa! Hyeonjoonie của mình dạo này khá ranh ma đó nha!" Park Dohyeon bật cười trước sự đáng yêu của con sóc nhí này, giáo án tôi luyện khen bạn đồng niên đầu F cũng chẳng phải hữu danh vô thực, cái miệng khen bạn dẻo hơn cả kẹo.

"Nếu vậy thì anh Dohyeon phải thưởng thêm cho em mới đúng chứ ạ?" Choi Hyeonjoon bám chặt bờ vai rộng của Park Dohyeon rồi vỗ bộp bộp lên đó.

"Khen thì tất nhiên vẫn phải khen nhưng mà sẽ không có thêm cây kem thứ hai trong ngày cho Hyeonjoonie đâu!" Park Dohyeon nhìn bạn mình rồi vui vẻ trêu ghẹo.

Choi Hyeonjoon bất lực vì mãi không thể làm lung lay quyết định của người kia vì vậy mà cái mặt mếu đi thấy rõ. Park Dohyeon thì rất khoái trá cười tươi hơn cả lúc nhặt được vàng, tay cứ chọc vào má của Choi Hyeonjoon trêu suốt.

"Em hết muốn đi chơi với anh rồi..."

Park Dohyeon gật gù một chút.

"Còn mình thì thấy thích lắm nha! Nhưng đến lúc phải về rồi nếu không cá chắc là mấy người kia bây giờ mặt xanh hơn cả đít ếch mất haha!

"Em sẽ mách anh Wangho rằng Dohyeon hyung nói mặt ảnh giống đít ếch!"

Park Dohyeon sặc nước bọt khi nghe con sóc này đe dọa.

Oa! Choi Hyeonjoon đúng là không thể đùa được đâu.

"Ơ! Kia là..." Choi Hyeonjoon vừa nói vỗ người Park Dohyeon rồi chỉ về hướng phía trước.

Park Dohyeon cũng theo hướng chỉ rồi nheo mắt nhìn người đang chạy hớt hải về phía hai người họ.

"Faker-nim?"

30.

Về phía bên của Ryu Minseok và những người khác thì cũng đang nháo nhào loạn hết cả lên. Lúc đầu thấy việc Choi Hyeonjoon trở lại lúc 5 tuổi thì thấy quá ư là thú vị nhưng dần dần mọi chuyện kì lạ cứ dồn dập liên tiếp xảy ra khiến đầu óc cả đám cũng mụ mị hết cả lên, bây giờ cá chắc trong đám chả có ai đủ tỉnh táo để phân biệt được thật ảo lẫn lộn nữa rồi.

Kim Hyukkyu day day thái dương để cứu vớt lại chút tỉnh táo cuối cùng còn sót lại trong mình.

"Được rồi! Trước tiên chúng ta phải tìm lại Hyeonjoon đã.

"Ơ vậy còn anh Sanghyeok ạ?" Ryu Minseok giơ tay phát biểu.

"Kệ đi em!" Kim Hyukkyu bình tĩnh đáp lại.

"Vâng ạ!" Ryu Minseok nhanh chóng chấp nhận.

"Anh Wangho đã hỏi thử anh Dohyeon chưa vậy?" Lee Minhyung quay sang Han Wangho dò hỏi.

"Ừ nhỉ!" Han Wangho vỗ đầu một cái như thể đã khám phá ra được văn tự cổ đại vừa mới được khai quật.

"Đúng là may mắn khi anh làm tuyển thủ đó!" Moon Hyeonjoon thở phào nhẹ nhõm xoa ngực mình để trêu trọc.

Han Wangho quay qua gửi cái nhìn khá thân thiện tới Moon Hyeonjoon. Sau đó cầm điện thoại chuẩn bị liên lạc cho Park Dohyeon thì đùng một cái Park Dohyeon đã xuất hiện trên tay thì bế Choi Hyeonjoon và bên cạnh là Lee Sanghyeok. Han Wangho dụi dụi mắt mấy lần sau đó thầm nghĩ.

Òa! Mình có phép thuật này!

Lee Minhyung tiến đến chỗ Park Dohyeon rồi nhẹ nhàng cướp người trắng trợn. Park Dohyeon cũng chỉ biết cười trừ cho qua cái tình huống éo le này.

Rồi rồi! Ai cũng biết Choi 'Doran'Hyeonjoon giờ là người của T1 rồi!

"Bạn ấy đi theo em nên em đã đưa trở về lại rồi đấy!" Park Dohyeon vừa nói rồi lập tức giơ hai tay lên để biểu thị mình không làm gì quá đáng.

Jeong Jihoon và Moon Hyeonjoon nhìn quanh ngó dọc kiểm tra kĩ lưỡng cả người của Choi Hyeonjoon rồi quay qua xác nhận với mấy ông anh mình.

Lúc này mọi sự chú ý mới đổ dồn về phía của Lee Sanghyeok. Tất nhiên là đương sự thấy mọi người cứ nhìn chăm chăm về phía mình cũng rất bất ngờ rồi.

"Anh! Em thất vọng về anh quá đi!" Moon Hyeonjoon là người đầu tiên lên tiếng.

"Ừm! Em thật sự không nghĩ là anh luôn đó!" Ryu Minseok tiếp lời.

Kế tiếp là ánh nhìn chẳng mấy vui vẻ gì của Kim Hyukkyu và Han Wangho rồi. Park Dohyeon cũng khó hiểu mà nhìn theo hướng của mọi người. Nhân vật chính Lee Sanghyeok ngơ ngác rồi chỉ về phía mình.

"Anh đã làm gì sai sao?"

"Gì chứ? Anh còn phải hỏi sao? Mau nhận tội đi!" Jeong Jihoon meo meo mấy tiếng lên án.

Park Dohyeon thấy phản ứng dữ dội của mọi người xung quanh chĩa về phía Lee Sanghyeok cũng ghé sát người thì thầm.

"Hay là anh cứ nhận tội đi...chắc mọi người sẽ cảm thông thôi..."

Lee Sanghyeok đơ mình một lúc để tiếp nhận thông tin. Hay rồi! Mấy đứa này đang nghĩ anh là kẻ đầu têu ra mọi chuyện đây mà...

"Sao mới đi được một lúc mà mấy đứa đã nghi ngờ lan sang cả anh nữa vậy...hay là vị thám tử kia mới tạo ra thêm được chứng cứ?" Vừa nói Lee Sanghyeok vừa gửi ánh nhìn hoài nghi về phía thám tử đại tài Han Wangho.

"Vậy Lee Sanghyeok tại sao cậu lại biến mất từ nãy với Hyeonjoon?" Kim Hyukkyu lên tiếng.

"Trong lúc mọi người còn đang kì kèo cãi nhau tôi không thấy Hyeonie đâu cả nên đã chạy đi tìm, tuyển thủ Viper có thể làm chứng" Lee Sanghyeok chậm rãi trả lời cùng với đó là cái gật đầu xác nhận của Park Dohyeon.

"Vậy tại sao Jihoon nói có gặp cậu lúc đi mua đồ trong khi đó lúc đó cậu lại ở cùng chúng tôi? Không thể nào có đến hai Lee Sanghyeok được?" Kim Hyukkyu đi thẳng vào trọng tâm.

"Có lẽ Jeong Jihoon nhìn gà hóa cuốc? Hoặc đang nói dối để tung hỏa mù? Chẳng có ai chứng thực cho việc cậu ấy nhìn thấy hai Lee Sanghyeok cả?" Lee Sanghyeok đưa ra lập luận rất rõ ràng và rành mạch. Thậm trí còn giúp anh thoát khỏi sự nghi ngờ ban đầu của mọi người và chĩa lại hướng tên về người bị nghi ngờ lúc nãy.

Han Wangho thì vui như được mùa vỗ đùi bôm bốp.

"Á à! Anh mày biết ngay mà!!!"

"Trời ơi!!! Sao quay đi quay lại mọi người vẫn nghi ngờ em thế!? Em nói thật mà!!! Mắt em thấy rõ ràng!!! Oan quá trời ơi!!! Trông em có giống người tạo ra mấy vụ việc kiệu vậy không huhu!!!" Jeong Jihoon xổ cả một tràng dài thanh minh.

"Ê nha! Tui là tui nghi ngờ ông á Han Wangho! Nãy giờ cứ chĩa về phía tui hoài nhaaa!" Jeong Jihoon đột nhiên nảy số ra đổ lại tội về phía Han Wangho.

"Gì nữa? Mắc gì lại nghi cả anh mày? Sao không nghi ngờ thêm cả Park Dohyeon và Ryu Minseok?" Han Wangho cũng giãy lại luôn.

"Gì gì!? Sao giờ cũng lôi cả người vô tội vào vậy!? Sao mọi người không nghi thêm cả Moon Hyeonjoon và Kim Hyukkyu luôn cho tròn đi???" Park Dohyeon và Ryu Minseok cũng chẳng để thua mà nhau nhảu lên cãi.

Kim Hyukkyu và Moon Hyeonjoon nghe vậy cũng vào cuộc tranh cãi nghi hết người này với người kia.Thế là bây giờ mọi thứ hỗn độn như cuộc chiến vậy...

Choi Hyeonjoon được Lee Minhyung bế nhìn mọi người rồi lại quay qua phía con gấu kẹo dẻo này rồi mỉm cười sau đó vỗ tay bôm bốp mấy cái để tạo ra tiếng động thu hút sự chú ý của mọi người. Mấy người kia giây trước còn đang la oai oái lên cãi lộn giờ im bặt quay về phía Choi Hyeonjoon và Lee Minhyung.

"Mọi người ơi đừng cãi nhau nữa mà!" Choi Hyeonjoon lên tiếng thỏa hiệp giảng hòa.

Lee Minhyung hạ Choi Hyeonjoon xuống sau đó nắm lấy bàn tay nhỏ của anh sóc và cả hai vui vẻ mỉm cười.

"Mọi người thấy trải nghiệm lần này thú vị chứ?"

Mọi người nghe xong vẫn chưa kịp định hình gì thì ngay lập tức không gian xung quanh vỡ vụn. Cả cái hố to đùng chẳng biết ở đâu ra hút hết tất cả lại ngoài trừ Lee Minhyung vẫn rất vui vẻ nắm tay Choi Hyeonjoon nhìn xuống.

Moon Hyeonjoon hoảng hốt bật dậy, trên mặt mồ hôi chảy xuống. Hóa ra là do cậu đã ngủ mơ trong lúc stream, hóa ra là mơ...làm cậu sợ chết khiếp. Moon Hyeonjoon lau nhẹ mồ hôi trên trán định bụng xin tắt stream để nghỉ ngơi thì tiếng ting ting donate lại hiện lên.

-Giữa 5 Doran và Doran 5 tuổi cậu chọn như nào vậy? Trải nghiệm đó có thú vị chứ ^^-

End.

_____
Cuối cùng cũng đã end fic này cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình suốt mấy tháng qua cùng con fic này nha!!! Có thể mọi người thấy end vậy chưa thỏa đáng nhưng thực sự thì từ lúc viết fic mình đã định sẵn cái kết này òi. Thật ra mình muốn triển khai thêm nhiều nhân vật nữa trong fic này nhưng lại sợ kéo dài lê thê nên đã chọn cắt bớt dung lượng để end fic. Ban đầu mình viết để tự delulu cho vui vì cái idea này của mình và mình cũng không nghĩ mọi người cũng thấy thích chiếc fic này
(人´▽'*)♪ cảm ơn mọi người nhiều lắm luôn!!! Ngoài ra nếu mọi người cảm thấy thật kì lạ khi đọc đến cuối nhưng vẫn chưa thể phân biệt được thật giả thì như mình có nói á là fic này có chung vũ trụ và liên kết với fic clb siêu nhiên nên có thể lúc end clb siêu nhiên lúc đó mọi người mới tìm ra được người đó chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com