Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

24.

Jeong Jihoon trở lại với một đống đồ ăn vặt trên tay. Bao giờ cũng vậy cách nhanh nhất để làm thân với trẻ con chính là thông qua dạ dày. Đặc biệt là Choi Hyeonjoon chắc chắn sẽ không thể cưỡng lại được mấy món này, Jeong Jihoon vui vẻ ra mặt.

"Ôi trời! Nhìn mặt mọi người như vừa bị ai đấm vậy? Người nào người nấy mặt cứ đen như đít nồi thế? Không sợ sẽ dọa chết Hyeonjoonie sao?" Jeong Jihoon vừa đặt túi đồ trên bàn vừa nói lia lịa.

Ryu Minseok nhìn Jeong Jihoon rồi day nhẹ trán.

"Vừa nãy cái tên donate bí ẩn kia xuất hiện nhưng giọng điệu rõ ràng là đang muốn trêu đùa người khác!"

Jeong Jihoon nghe vậy cũng chỉ à một tiếng. Vì không có mặt lúc đấy nên cũng không hiểu rõ được sự tình ra sao và như thế nào, nghe kể lại thì chả có tí chân thật và cảm xúc nào nên Jeong Jihoon cũng chỉ thờ ơ mà biết rằng người bí ẩn lạ mặt kia đã xuất hiện. Mèo cam cầm đồ ăn trên tay vẫy vẫy gọi mời Choi Hyeonjoon, thấy vậy Choi Hyeonjoon cũng lon ton chạy theo luôn.

Jeong Jihoon ôm Choi Hyeonjoon trong lòng rồi sực nhớ ra một chuyện, mắt mèo lập tức lia tới phía Han Wangho đang ngồi đăm chiêu nãy giờ dò xét.

Han Wangho bị con mèo cam nhìn chằm chằm nãy giờ cũng khó chịu lên tiếng.

"Thằng nhóc này! Anh mày sắp thủng một lỗ trên người nếu mày cứ nhìn tiếp đấy!"

Jeong Jihoon nghe vậy cũng thu lại ánh mắt nhưng biểu cảm dò xét thì vẫn còn trên mặt.

"Nói đi! Có bất mãn gì với anh mày hả?" Han Wangho trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

"Anh gọi điện cho anh Dohyeon lên đây luôn hả?"

Han Wangho làm bộ mặt khó hiểu nhìn Jeong Jihoon. Mấy người kia cũng bắt đầu làm bộ mặt hóng hớt xem có chuyện gì.

"Không! Thằng nhóc đó còn đang nợ giờ stream mà, với cả anh gọi nó lên đây làm gì chứ?"

Jeong Jihoon bày ra vẻ mặt ậm ừ rồi liếc nhìn mọi người không biết có nên nói chuyện lúc nãy cho mọi người ở đây nghe không, cuối cùng suy nghĩ một chút rồi nuốt ực một cái lên tiếng.

"Thì ban nãy em có gặp anh Dohyeon trông mặt ảnh cứ kỳ lạ sao á? Cứ cười cười gian gian trông ghê cực!"

"Thì cái mặt của ổng đó giờ vậy mà?" Moon Hyeonjoon khoanh tay phân tích lời mà Jeong Jihoon vừa khai báo.

"Ủa? Vẫn đang nợ giờ stream thì lên đây làm gì chứ?" Ryu Minseok xoa cằm thắc mắc.

Nghĩ đến đây cả đám bắt đầu khựng lại vì bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Kim Hyukkyu thấy vậy cũng nhẹ nhàng lên tiếng trấn an.

"Chắc nhóc ấy có việc gì đó mới phải lên đây thôi!"

Jeong Jihoon nghe vậy cũng cười xuề xòa cho qua chuyện.

"Phải ha! Chắc anh ấy có chuyện gì mới phải lên tận đây, chứ khi không lại ôm khư khư cái túi rồi cười gian như vậy được chứ!"

Cả nhóm người kia lúc đầu cũng cười nói vui vẻ để qua chuyện nhưng khi nghe đến đây thì không thể nhắm mắt cho qua được. Ai nấy mặt trông vô cùng kỳ lạ.

Han Wangho vỗ cái bụp vào vai Jeong Jihoon rồi nở nụ cười thân thiện.

"Nói anh nghe tên nhóc đó đang ở đâu?"

Jeong Jihoon giật thót khi thấy nụ cười này, mồ hôi lạnh thi nhau chạy.

"Sao...sao vậy?"

25.

Park Dohyeon ngồi trong tiệm bánh gần đó tay bấm bấm điện thoại nhắn tin cho ai đó rồi vô thức nhoẻn miệng cười trông vô cùng ngốc nghếch.

Chốc chốc anh sẽ liếc ra cửa ra vào của quán xem người đó đã tới chưa sau đó lại nhìn đoạn tin nhắn mình vừa gửi rồi nghĩ ngợi một chút. Ngón tay nhịp nhịp gõ lên bàn chờ đợi.

Có phải hơi lâu rồi không?

"Thấy chưa thấy chưa! Ngay từ ban đầu em đã thấy nghi ngờ anh ấy rồi!" Jeong Jihoon núp ở một góc trong tiệm thì thầm to nhỏ.

"Suỵt! Bé bé cái mồm thôi bộ anh muốn bị phát hiện cả đám à?" Lee Minhyung ra dấu im lặng.

Lee Sanghyeok quay đầu ra nhìn mấy đứa nhóc mặt không biến sắc hỏi.

"Nhưng núp ở đây thì chúng ta làm gì nữa?"

"Cái gì đến thì cũng sẽ đến thôi anh!" Ryu Minseok lên tiếng trấn an.

"Nhưng mà đến là..." Kim Hyukkyu chưa kịp nói hết câu đã bị Ryu Minseok bịt mồm rồi đánh mắt qua hướng của Park Dohyeon.

Bên này Park Dohyeon vẫn chưa hay biết bị theo dõi nãy giờ vẫn cắm mắt vào cái điện thoại. Nhìn đoạn tin nhắn mãi vẫn chưa có lời hồi đáp Park Dohyeon khẽ thở dài.

"Ha...Choi Hyeonjoon..."

Nghe đến đây đám người nãy giờ im ỉm theo dõi bắt đầu náo loạn lên.

"Nè! Có nghe thấy không anh ấy vừa gọi tên anh Hyeonie đó!" Moon Hyeonjoon xoay đầu sang để thông báo.

"Khả nghi quá! Khả nghi quá!" Jeong Jihoon chậc chậc mấy tiếng đánh giá.

Quay qua quay lại đã thấy Han Wangho nghiến răng kèn kẹt xắn tay áo lên chuẩn bị như đi đánh trận. Thấy vậy Kim Hyukkyu liền hốt hoảng kéo Han Wangho xuống.

"Đừng ngốc như vậy! Vẫn chưa có bằng chứng gì mà em..."

"Phải đó! Khoan hãy nóng giận mà chờ thêm chút nữa!" Lee Sanghyeok đảo mắt qua rồi khuyên nhủ.

"Sợ gì chứ? Cứ ra hai mặt một lời cho xong! Nếu phải em sẽ đè chết thằng nhóc đó!" Han Wangho bừng bừng lửa giận.

"Anh muốn nói chuyện với cái anh đó hả? Để em giúp nha!" Choi Hyeonjoon ngồi ngoan ngoãn ăn bánh nãy giờ nghe vậy hớn hở lên tiếng. Nói là làm Choi Hyeonjoon nhanh thoăn thoắt nhảy xuống rồi chạy một mạch về phía của Park Dohyeon mà mặc cho cả đám người kia bất ngờ trở tay không kịp.

"Khoan...khoan...Hyeonjoon à!!!" Han Wangho với tay tóm không kịp trước sự nhanh nhẹn của con sóc này.

Park Dohyeon khẽ thở dài phủi phủi người một chút rồi đẩy ghế chuẩn bị đứng lên để đi về thì đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó đang nắm lấy vạt áo của mình. Park Dohyeon từ từ quay đầu liền trở nên vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy đứa nhóc có phần quen thuộc này.

"Anh ơi! Mấy anh của em muốn kiếm anh đó!"

Park Dohyeon nghe vậy vô cùng ngạc nhiên.

"Gì cơ? Tìm anh á?"

Choi Hyeonjoon gật đầu cái rụp rồi chỉ tay về phía mấy anh em tốt của mình.

"Bên kia ạ!"

Park Dohyeon cũng theo đó mà hướng mắt nhìn theo. Nheo nheo tầm mắt lại thì thấy mấy người đó hơi quen quen thì phải? Biết chẳng giấu được nữa cả đám đẩy đẩy Han Wangho ra phía trước.

"Đó thỏa mong ước của anh rồi đó! Mau đi đi!" Lee Minhyung vừa đẩy vừa cười mãn nguyện.

"Đúng rồi! Tiến lên Han Wanghooo!" Jeong Jihoon vừa nói vừa hô.

Han Wangho đành tặc lưỡi mà tiến lên.

26.

Park Dohyeon hơi ngớ người khi phát hiện người đang tiến lên là Han Wangho.

"Sao anh lại ở đây?"

"Sao anh mày lại không thể ở đây? Mà khoan đã câu đó phải để anh mày hỏi mới đúng chứ? Park Dohyeon mày vẫn còn nợ giờ stream mà,tại sao lại lang thang tận trên đây?" Han Wangho ngay lập tức lấy lại thế thượng phong hỏi vặn lại tên ngốc trước mặt.

Park Dohyeon hơi đuối lý đành thành thật khái báo.

"Em có hẹn với một người..."

Vừa nói dứt câu Park Dohyeon đã dừng mắt trước đứa trẻ trước mặt. Vừa nhìn vừa dò hỏi.

"Đứa trẻ này là...em..."

Chưa nói hết câu Han Wangho đã thừa nhận luôn.

"Ờ đấy! Ẻm là Choi Hyeonjoon đó!"

"Cái gì? Chứ không cháu hay em họ anh hả?" Park Dohyeon dụi dụi mắt không tin vào điều trước mặt.

"Tưởng mày nhìn phát nhận ra luôn rồi chứ? Thằng nhóc Jeong Jihoon nhìn cái là biết luôn mà nhỉ?" Han Wangho vừa nói vừa nắm lấy tay của Choi Hyeonjoon có chút ngạc nhiên khi nghe Park Dohyeon nói.

"...thảo nào nay em và cậu ấy có hẹn mà nhắn đến mấy cậu ấy cũng không trả lời lại...em còn tưởng bị Choi Hyeonjoon cho leo cây...may ghê!" Park Dohyeon có vẻ cũng vô cùng nhanh chóng tiếp nhận sự thật này.

"Ô! Park Dohyeon anh đánh lẻ với Choi Hyeonjoon á?" Ryu Minseok vừa nói vừa lao ra.

Park Dohyeon dùng ánh mắt khó tin khi tự dưng cả đống người chẳng biết từ đâu ra cứ ùn ùn kéo tới.

"Sao lại không được chứ? Còn mấy người sao lại bám theo tôi vậy? Giống biến thái thế?"

"Mơ đi! Ai mà thèm bám theo anh!" Ryu Minseok đáp trả lại luôn.

Park Dohyeon nhìn thấy Jeong Jihoon rồi nhíu mày.

"Jeong Jihoon mách lẻo mọi người à?"

Jeong Jihoon bị chỉ mặt điểm tên liền giãy nảy xua tay để minh oan luôn.

"Không có! Em đây có mách lẻo cái gì đâu? Do mọi người bắt ép đấy!"

Cái con mèo nhát chết này!

Moon Hyeonjoon cũng chẳng kiêng dè gì mà chỉ thẳng vào cái túi khả nghi kia.

"Do tụi này đang cực kỳ nghi ngờ ông anh!"

Park Dohyeon khẽ lướt qua gương mặt bụ bẫm của Choi Hyeonjoon rồi như hiểu ra gì đó.

"Nghi ngờ? Nếu nói về cái túi này hả?" Vừa nói Park Dohyeon liền xách cái túi lên mở ra, cái áo được Park Dohyeon cầm lên rồi khua khua trước mặt cả đám.

"Nghi ngờ cái này hả? Tôi hẹn Choi Hyeonjoon ra đây để trả áo cho cậu ấy mà?"

Biết mình làm quá mấy người kia liền đưa mắt lên án Jeong Jihoon. Con mèo cam kia thì lườm lại luôn ý trách rằng ai bảo tự nhiên nghe theo làm gì.

Park Dohyeon nhìn thấy phản ứng ngơ ngác kia liền bật cười khanh khách.

"Này! Chẳng lẽ là mọi người nghĩ tôi là thủ phạm khiến Choi Hyeonjoon trở nên như vậy đó nhé?"

Bị nói trúng tim đen nên ai nấy đứng đó câm như hến, mặt mũi quay hết hướng nọ rồi rới hướng kia.

Park Dohyeon xoa đầu Choi Hyeonjoon rồi mỉm cười, tiện tay đưa luôn cái túi cho Choi Hyeonjoon.

"Giờ anh có việc mất rồi,phiền em giữ hộ anh cái này nhé!"

Choi Hyeonjoon ngoan ngoãn gật đầu, Park Dohyeon mỉm cười rồi vẫy vẫy tay ra hiệu tạm biệt với mấy người kia.

"Này thằng nhóc kia! Lại đi đâu vậy?" Han Wangho lên tiếng.

"Thì trả nốt giờ stream chứ đi đâu nữa? Còn anh cũng mau mau về đi không thể cứ lang thang ở trụ sở của đội khác được đâu!" Park Dohyeon vừa nói vừa tiến ra cửa.

Han Wangho cốc đầu Jeong Jihoon một cái. Con mèo kia oan ức kêu lên oai oái.

Bên này Park Dohyeon vừa ra khỏi cửa đã bấm bấm cái điện thoại,mặt mũi nhăn nhó hết cả lên.

[Chơi đùa vậy đủ chưa?]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com