Anh Không Thích
Hôm nay cũng vậy Doran đang ngồi trên sofa tay cầm túi snack mắt dán vào màn hình điện thoại còn Minjeong thì ngồi bên cạnh lười biếng dựa vào tay ghế lật từng trang sách.
Mọi thứ vẫn đang bình thường cho đến khi tiếng chuông cửa vang lên.
Minjeong đặt sách xuống đứng dậy ra mở cửa. Doran không quan tâm lắm chỉ tiếp tục gặm snack. Nhưng khi nghe Minjeong nói "Cảm ơn" và đóng cửa lại anh tò mò ngẩng đầu lên.
Trước mặt Minjeong là một bó hoa lớn cùng một chú gấu bông trắng muốt.
Cô nhíu mày tay lật tìm tấm thiệp cài trên bó hoa. Đọc xong Minjeong chỉ im lặng một lát rồi thở dài định đặt món quà sang một bên.
Doran người nãy giờ quan sát từ sofa bỗng dưng cảm thấy không vui chút nào.
Anh đứng bật dậy nhanh chóng tiến đến gần nhìn chằm chằm vào bó hoa như thể nó là một thứ đáng ghét nhất thế giới.
"Cái gì đây?" Giọng Doran trầm xuống.
"Người yêu cũ gửi." Minjeong trả lời ngắn gọn không có vẻ gì là quan tâm.
Nhưng Doran thì khác.
Anh nhìn chằm chằm vào bó hoa và con gấu bông trong tay cô đôi mắt tròn xoe của anh đầy vẻ không hài lòng.
"Anh ta còn dám gửi quà cho em à?"
"Ừm."
"Rồi em có định giữ không?"
"Không." Minjeong nhún vai giơ bó hoa lên. "Anh thích không? Nếu thích thì lấy đi."
Doran bĩu môi. "Anh mà thích thì đã không nhăn mặt như thế này rồi."
Minjeong phì cười trước vẻ mặt của anh nhưng chưa kịp nói gì thì Doran đã nhanh chóng giật lấy bó hoa trong tay cô.
Anh nhìn nó một chút rồi không do dự đem ném thẳng vào thùng rác.
Minjeong: "..."
Cô không hề có ý định giữ lại bó hoa đó nhưng hành động của Doran khiến cô bất ngờ.
"Hyeonjunie..."
Doran quay đi giọng hậm hực: "Anh không thích."
Minjeong khoanh tay tựa vào bàn quan sát anh. "Không thích cái gì?"
"Không thích cái tên đó gửi quà cho em."
"Anh ta gửi nhưng em có giữ đâu."
Doran vẫn không chịu nhìn cô bĩu môi lầm bầm: "Nhưng anh vẫn không vui."
Minjeong bật cười. Cô bước đến kéo tay áo anh. "Thật sự giận à?"
Doran không đáp chỉ nhẹ nhàng giật tay ra rồi quay lưng đi.
"Ồ dỗi thật à?" Minjeong nhướng mày khóe môi hơi cong lên.
Doran vẫn không đáp lặng lẽ đi đến sofa rồi ngồi phịch xuống khoanh tay gương mặt bày rõ vẻ 'anh đang rất giận đây'.
Minjeong không biết nên buồn cười hay nên dỗ anh nữa.
Cô chậm rãi đi đến ngồi xuống cạnh Doran nghiêng đầu nhìn anh.
"Hyeonjun."
Anh vẫn im lặng.
"Hyeonjunie." Cô lại gọi giọng dịu dàng hơn một chút.
Doran vẫn không thèm quay đầu.
Thấy thế Minjeong nghiêng người tựa vào vai anh nhẹ giọng: "Nếu anh cứ không nói gì thì em sẽ nghĩ anh không thích em nữa đấy."
Doran hơi giật mình.
Anh quay sang nhìn cô đôi mắt tròn xoe có chút bối rối. "Ai nói anh không thích em?"
Minjeong cười khẽ. "Vậy sao lại dỗi?"
"Vì anh không thích mấy thứ đó."
"Thế anh có thích em không?"
"Thích." Doran trả lời ngay lập tức.
Minjeong bật cười vươn tay nắm lấy bàn tay anh. "Vậy hết giận chưa?"
Doran chớp chớp mắt vẻ mặt có chút lưỡng lự. "...Chưa."
Minjeong nhìn anh ánh mắt đầy ý cười. "Vậy phải làm gì anh mới hết giận?"
Doran nghiêng đầu nghĩ ngợi một lúc sau đó vươn tay chỉ vào má mình.
Cô không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào anh.
Doran cũng không vội vẫn kiên nhẫn chờ đợi.
Cuối cùng Minjeong bật cười khẽ vươn người đặt một nụ hôn nhẹ lên má anh.
Doran lập tức nở một nụ cười ngốc nghếch.
"Hết giận chưa?" Minjeong hỏi lại.
Doran chạm vào má mình sau đó lắc đầu. "Chưa đủ."
Minjeong nhướng mày. "Vậy anh muốn gì nữa?"
Doran suy nghĩ một chút sau đó chỉ vào môi mình.
Cô giả vờ giơ tay định đánh anh nhưng Doran nhanh chóng cười trừ rồi lùi lại.
"Thôi thôi không giận nữa!" Anh giơ hai tay đầu hàng.
Minjeong hừ nhẹ.
Doran cười híp mắt kéo cô lại gần. "Nhưng em nhớ nhé sau này không được giữ quà của người yêu cũ nữa đâu."
"Em đã bảo là em không giữ rồi mà."
"Nhưng anh vẫn không thích."
Minjeong bật cười. "Rồi rồi em biết rồi."
Doran hài lòng ôm lấy cô vẻ mặt đầy thỏa mãn.
Còn bó hoa và gấu bông? Đừng nhắc đến nữa vì Doran đã vứt hết rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com