Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01.

tôi - ryu minseok, một phù thủy máu trong đầy danh giá của nhà slytherin mới tốt nghiệp hogwarts được hai tháng.

đồng thời tôi cũng là người duy nhất kế thừa địa vị cũng như khối tài sản kếch xù từ gia đình khi đủ tuổi, tôi khẳng định rằng bản thân tôi không thua kém bất kì ai trong giới phù thủy nước anh.

bạn thử nghĩ xem, khi tôi còn là học sinh học tại hogwarts, vào năm thứ năm tôi đạt điểm o ở tất cả các môn và kể cả kì thi n.e.w.t tôi đạt toàn bộ đều là o, kì thi quan trọng cuối cùng đấy cũng chẳng nhằm nhò gì đối với tôi.

vậy tại sao tôi lại không được phép kiêu ngạo một chút nhỉ?

gia thế hay thành tích khủng tôi đều có, đến cả nhan sắc của tôi cũng không phải dạng vừa. nếu không đúng thế thì năm nào cũng chẳng có người tỏ tình tôi đâu, phòng tôi luôn chất đống socola tình nhân và thư tình đủ loại màu sắc của đủ người gia thế hiển hách không kém.

nhưng, thay vì chọn nàng dâu môn đăng hộ đối, giữa một rừng hoa bát ngát tôi đã chọn trúng cô ấy, một đoá bồ công anh thân thiện dễ bắt gặp, đặc biệt lại thuần khiết hơn ai hết.

ban đầu tôi chẳng để tâm đến cô ấy lắm, vì vốn dĩ tôi là học sinh nhà slytherin còn cô ấy là chú sư tử nhỏ bé thuộc nhà gryffindor.

hai nhà chúng tôi từ lâu đã chẳng ưa nhau mấy, nhìn thấy là tránh, ngứa thì châm chọc vài câu chứ cũng chẳng buồn đụng tay đụng chân. bởi khi tụi tôi dám làm điều đó, thì hậu quả không chỉ bị cấm túc thôi đâu, mà nhà sẽ mất một nửa số điểm mà học sinh kiếm được.

chúng tôi sẽ ngất ngay tại chỗ mất.

do lẽ đó nên ngoại trừ những tiết độc dược, bay thì chúng tôi hiếm khi gặp nhau.

nhưng mọi thứ thay đổi trong một lần trường bất ngờ bị giám ngục tấn công, số lượng rất đông khiến tôi phải tập trung đối phó mà sơ ý tách khỏi nhóm của mình. và thế là tôi gặp cô ấy, người đang lâm vào thế khó giữa hai con giám ngục lăm le muốn trao tặng cô ấy nụ hôn.

tôi nhăn mặt, tuy ngoài mặt chê bai nhưng vẫn tuân thủ đạo đức mà giúp cô ấy đuổi chúng đi. có vẻ cô gái này vẫn chưa thành thạo thần chú gọi thần hộ mệnh cho lắm, lúc đấy tôi thuận tiện đả kích năng lực cô ấy bằng vài câu.

tôi thề đó là nhẹ nhất rồi vì tôi khá thích vẻ ngoài thuần khiết của cô ấy.

sau cuộc gặp gỡ đó dường như ánh nhìn của tôi luôn bị cô ấy thu hút, bất kể cô ấy xuất hiện ở đâu, chỉ cần tôi đứng cách đó không xa sẽ không kìm được mà liếc tới.

thế là dựa vào gia thế lâu đời của gia tộc, tôi thuê người điều tra thân phận của cổ. và tất nhiên rồi, tôi không những biết được cô ấy là phù thủy gốc muggle, mà còn có linh hồn bị khiếm khuyết.

tôi khá tò mò tại sao người tôi thuê điều tra được hẳn điều này.

thôi kệ đi, vì trước giờ tôi luôn tỏ thái độ dửng dưng với những người xuất thân không thuần huyết, nên chẳng khi nào tôi thích ra mặt đá đểu họ cả.

thân phận kia của cô ấy, tôi chấp nhận.

chỉ là người thân xung quanh tôi thì phản đối, gia đình lắc đầu, bạn bè ngán ngẩm khuyên bảo, có người còn tiên tri đủ điều như "mối tình không bền", "không đẹp đẽ như mong đợi".

cơ mà ai quan tâm? tôi đang yêu đấy chứ không phải người ngoài rồi tỉnh queo nhìn nhận sự việc đâu.

ừ, bởi tôi cứ ngu muội tin vào tình yêu, cố chấp đem những thứ tốt đẹp nhất trao tặng cho cô ấy.

ngắm nghía cô ấy rất lâu, nhiều lần tôi tò mò tự hỏi, kiểu người mỏng manh như cổ sao được phân vào gryffindor hay thế? giờ thì tôi hiểu lí do rồi. bạn gái tôi cùng bạch nguyệt quang tôi mới phát hiện được không lâu, đứng trước mặt, hợp sức cùng nhau cười cợt tôi.

và tôi, tay chân bị trói chặt, mồm bị nhét một chiếc tất thối sâu tới độ tôi không thể dùng lưỡi đẩy ra.

hy vọng bạn đừng thắc mắc tại sao phù thủy mạnh mẽ như tôi lại biến thành con chuột cống bị hành hạ tả tơi đến vậy. dù sao thì, tất cả là tại tình yêu, cuối cùng tôi vẫn mù quáng tin tưởng cô bạn gái lần cuối rồi mắc mưu.

tôi biết, tôi biết rõ mình ngu ngốc thế nào.

tôi nhìn chằm chằm vào cặp đôi siêu cấp hợp nhau đó, âm thầm đánh giá.

tên đấy đẹp còn không bằng một phần mười thằng bạn thân tôi.

"anh nhìn em như vậy là vẫn luyến tiếc em đúng không minseok?" bạn gái tôi lên tiếng, nhẹ nhàng hất mái tóc vàng ươm của cổ ra sau vai.

nhìn cứ như con công đang khoe mẽ ấy, sao hồi trước tôi khùng điên đi thích một người tầm thường thế chứ? tôi nhận ra, tất cả sự tôn trọng tôi dành cho cô bạn gái đã tan biến kể từ lúc tôi tỉnh dậy.

"à em quên mất, anh đang bị chặn sao nói được chứ." cô ta cười khúc khích, xong huých nhẹ vai người kế bên.

anh ta chậm chạp đi tới trước mặt tôi, mạnh bạo giật phăng chiếc tất thối khỏi khuôn miệng nhỏ nhắn của tôi.

tạ ơn merlin, nếu tôi ngậm nó thêm vài giây nữa, không đợi họ làm gì thì tôi đã vì tởm mà bốc hơi rồi.

tôi nhổ nước bọt về phía trước và hít lấy hít để oxi đang bị thiếu, thế mà cặp đôi chó chết ấy lại nghĩ tôi đang khinh bỉ họ, lập tức đem tôi đẩy ngã về đằng sau.

tôi bực mình do đau, làn da trắng mịn bị tác động của họ làm cho trầy xước, nên tôi giận giữ quát lớn một câu: "điên à." xong tôi im thin thít.

tôi nghĩ tôi phải tỏ ra bình tĩnh tránh làm trái lòng họ, tôi không muốn chết sớm, thêm nữa một đống công việc của gia tộc đang đợi tôi về quản lý. nhưng trong lòng tôi thì không mấy thoải mái, từ nhỏ tôi đã được ba mẹ cưng chiều, lớn lên được bạn bè vây lấy xung quanh yêu chiều hết chỗ nói, đến cả đồ ăn cũng là bạn bè tôi chuẩn bị cho tôi, dường như họ ít để tôi tự làm cái gì.

nền đất ẩm ướt khác xa căn phòng ấm cúng và cơ thể bị trói như heo quay khiến tôi vô cùng khó chịu, không thể tưởng tượng được có ngày tôi sẽ lâm vào cảnh này.

"anh ơi, em bảo anh rồi. chỉ cần anh đồng ý kí vào bản hiệp ước đó là em không làm khó anh, nhưng anh đâu có nghe." cô bạn gái cũ tiếp tục luyên thuyên, ngứa ngáy thật đấy.

tôi lạnh mặt, lắc đầu không tán thành.

nếu tôi đồng ý kí bản hiệp ước kì quái kia, không chỉ tôi, hai người anh họ kim đó của tôi cũng sẽ bị liên lụy, tôi không ngu.

"tới nước dầu sôi lửa bỏng rồi mà anh vẫn cứng đầu quá, thế thì em đành chịu thôi. nhưng anh có bị vậy cũng chẳng liên quan tới em đâu nha, anh xứng đáng bị thế." cô ta lại cười, sao tôi chưa bao giờ nhận ra nụ cười cô ta giả dối buồn nôn tới vậy?

"cô muốn làm gì?"

tôi hỏi, nhưng cô ta không đáp.

tên đàn ông của cô bạn gái cũ đi đến xách tôi lên dễ như vác một con gà, từ từ đem tôi tới trước hồ nước ngập tràn trướng khí.

"anh biết hồ này chứa gì không? nó âm binh đấy, người bình thường vô không thể thoát ra, phù thủy cũng tương tự." bạn gái cũ nhìn tôi nhún vai, phất phất tay ra hiệu, "chúc anh vui vẻ dưới địa ngục nhé."

ngay khi câu nói vừa dứt, tôi bị một lực mạnh ném xuống mặt nước, bởi tay chân bị trói không thể cử động, tôi dần chìm nghỉm trong nước hồ, chẳng bao lâu sau quanh thân tôi bị bao phủ hàng loạt những âm binh xấu xí.

tôi khó khăn thở, không có đũa phép tôi như một chú cá mắc cạn, mặc sức để âm binh cùng dòng nước xâu xé.

bất ngờ thay lần cuối tôi còn ý thức, trong đầu tôi bỗng vang lên một tiếng đinh tai, và theo sau đấy là giọng nói méo mó, vô cảm.

{ chúc mừng sinh vật số 1864 được trao tặng cơ hội trùng sinh, vui lòng đồng ý làm lại cuộc đời một lần nữa }

tôi trước khi mơ hồ đồng ý một câu, phía trên mặt đất hình như còn nghe thấy âm thanh rất lớn, đem cả cái hang rung chuyển.

tôi còn loáng thoáng nghe thấy câu thần chú crucio.

ai lại dùng nó? chắc chẳng phải cặp đôi kia đâu.

| tôi đồng ý |.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com