02.
ý thức tôi chợp tắt rồi lâm vào một biển đen sâu thẳm. tôi cảm giác bản thân mình lửng lơ giữa không trung, bên cạnh chẳng có lấy một điểm tựa.
sự trôi nổi ấy không diễn ra quá lâu, trong phút chốc tôi nhận ra trọng lực đã về lại với mình. cơ thể không còn bay bổng một cách vô định nữa, và bóng tối cũng dần được xua tan, thay vào đấy là ánh nắng gay gắt chiếu thẳng vào khuôn mặt của mình.
tôi đụng đậy, nheo mắt một chút rồi từ từ mở ra cố làm quen không gian mới. khi mắt tôi thực sự quen thuộc dần với ánh sáng, tôi mới bình tĩnh quan sát cảnh vật xung quanh.
tôi đang ở dưới gốc cây trước hồ đen, tựa vào nó và trên tay cầm một quyển sách độc dược học. thật chăm chỉ, tôi nhìn thoáng qua liền biết mình đã quay trở về thời điểm nào.
không ngờ giọng nói kia không lừa tôi, hơn nữa còn giúp tôi, đem tôi quay về trước lúc tôi kịp tỏ tình cô bạn gái đó.
hiện tại tôi cầm quyển độc dược học, nhưng thực chất có lá thư tình được tôi tỉ mỉ nắn nót viết kẹp ở trong đó. tôi ngẫm nghĩ rồi nhăn mày chán ghét, đôi tay mảnh khảnh của tôi lật từng trang sách và dừng lại ở trang cuối, lấy thư lên đặt trên mặt đất, tôi thẳng tay phóng bùa lửa đem nó thiêu đốt tới chẳng còn gì.
tôi đang học năm thứ năm, tình hình lúc này của tôi là vừa chuẩn bị cho kì thi o.w.t vừa viết thư để đi tỏ tình cô bạn gái cũ ấy.
tôi xoa cằm, cô ta tên gì nhỉ?
à, anja swourinffter, phù thủy xuất thân từ nước đức - xứ sở của những lâu đài, nơi từng chứa chấp một chúa tể hắc ám tàn bạo.
chắc hẳn vì tôi quá mải mê suy nghĩ tới người đã lừa dối tôi, nên chẳng hề hay biết về tiếng bước chân đang ngày một đến gần, chỉ khi một bàn tay chạm lên vai tôi mới giật mình tỉnh táo.
"minseok sao lại ngồi ngây ngốc ở đây? anh tưởng em định đi thực hành mấy cái bùa chú tìm được ở trong sách cổ hôm qua chứ?" anh ta nhìn tôi rồi xoa đầu, mắt khẽ liếc đi, "hoá ra trốn ở đây học độc dược."
"em chỉ ôn cho chắc ăn hơn thôi." tôi bất lực để yên cho anh ấy vò rối mái tóc gọn gàng của tôi. "em nhớ anh bảo với em sẽ đi tới làng hogsmeade cùng anh jihoon mà? dù sao hôm nay cũng là cuối tuần." tôi nhẹ nhàng lảng tránh bàn tay làm loạn kia, anh ấy ở trên đầu tôi hơi lâu rồi đấy.
"vì cuối tuần nên anh có nghĩa vụ ở đây để lôi em đi đó!" anh bật cười cướp lấy quyển độc dược của tôi, giấu vào trong áo.
tôi mím môi lẩm bẩm vài câu không vừa lòng, xong mới đứng lên để rời đi cùng anh. anh vẫn như ngày nào, luôn mang trên mình một năng lượng dịu dàng cùng mùi hương quen thuộc của gia đình, ở bên anh tôi dường như thấy bình yên hơn. giống như dù tôi đang đứng ở nơi góc khuất, anh vẫn sẽ tìm thấy tôi.
anh cũng là một trong số người dũng cảm kéo tôi đi chơi mỗi khi tôi đang ôn bài, phải thừa nhận có rất ít người tôi không nổi giận khi họ làm điều đó, và anh chính là họ.
"này hyeonjoon, anh có kế hoạch gì vào cuối tuần sau không?" có lẽ tôi nên tận hưởng một xíu xiu trước khi bắt tay vào kế hoạch trả thù cô nàng anja đấy.
"hửm? anh rảnh. anh nghĩ vậy, kể cả không thì anh sẽ biến nó thành có." hyeonjoon nháy mắt tinh nghịch nhìn tôi.
tôi cười trừ đập nhẹ vào vai anh.
"chơi với anh jihoon ít thôi, ngày càng giống ảnh rồi."
"không trách anh được nha haha..."
tôi lắc lắc đầu, thà nhìn anh ấy làm mấy trò trẻ con như vậy hơn là nhìn anh ôm lấy thù hận cô lập tất cả mọi người khỏi vùng an toàn của anh, rồi không ăn không uống suốt mấy ngày liền để điều chế phương thuốc gì đó...
thôi, không nghĩ đến thì hơn.
anh vui vẻ như này mới là choi hyeonjoon tôi biết.
tôi được anh dắt đến trước cửa ra vào hogwarts, ở đấy tôi thấy anh jihoon cùng changhyeon triệu hồi một bàn cờ phù thủy quyết đấu với nhau, nhưng tôi thấy cờ bên anh changhyeon thì không liên quan gì đến trò chơi này lắm.
''yoo minseokie, em ở đâu mà bọn anh tìm hoài không thấy thế?'' changhyeon bỏ cờ xuống, dùng đũa phép làm trò chơi biến mất trước khi jihoon kịp hạ nước cờ.
anh changhyeon học tệ mà khôn lỏi ghê?
''em thấy anh có tìm gì đâu, em chỉ thấy anh bận chơi với jihoon trong khi anh hyeonjoon đi tìm thôi.'' tôi cười khẩy, mắt trừng trừng nhìn tay anh changhyeon.
changhyeon không có nói tiếp mà thay vào đó anh giả vờ như không biết gì, bước chầm chậm đến bên cạnh tôi, quàng tay lên vai kéo tôi thẳng vào lòng anh ấy, sau đấy đầu tóc mới được chỉnh trang chưa bao lâu của tôi tiếp tục bị làm phiền.
''changhyeon mày tha em ấy đi, chúng ta còn chuyện phải làm.'' hyeonjoon thở dài, anh kéo cái tay làm loạn khỏi đầu tôi, rồi thản nhiên kéo tôi ra sau lưng anh.
''ờ ờ đi làng hogsmeade.'' changhyeon bất mãn khi bị làm phiền, anh kéo jihoon đang nhìn chằm chằm chỗ bàn cờ ban nãy rồi rời đi.
tất nhiên, tụi tôi nào độn thổ được ở trong hogwarts trừ khi tôi là hiệu trưởng hoặc hyeonjoon bỗng dưng biến thành ngài slazara slytherin vĩ đại.
khi tới được làng rồi, tôi và các anh cùng nhau tách ra theo chủ ý của tôi. các anh đi chơi, còn tôi có chuyện khác cần xử lý. vì hôm nay là cuối tuần nên sẽ có rất nhiều học sinh hogwarts xuất hiện tại đây. mục tiêu của tôi là tìm được người có thể cung cấp đầy đủ những thông tin cần thiết cho dự định sắp tới. tôi dẫm trên nền đất bước đi đến rìa làng, đi tới cây sồi to lớn chẳng biết xuất hiện từ lúc nào, tôi nhìn được có một chàng trai đang bận bịu ngắm những chiếc lá.
tôi biết đó là ai.
''anh wangho.'' tôi không cố bước đi một cách hùng hổ, tôi hiểu anh wangho thích những thứ nhẹ nhàng.
''à minseok sao? em đi một mình hửm?''
han wangho mỉm cười đi tới gần hơn, bỏ chiếc lá trên tay vào túi áo, anh giương đôi mắt sắc lẹm quan sát tôi như thể tôi là miếng mồi ngon và anh thì là tay săn mồi thực thụ.
''em tìm anh không phải để chào đâu đúng không?''
''anh wangho luôn tinh ý hơn em tưởng.'' tôi gật đầu không phủ nhận câu hỏi của anh.
wangho nói không sai, trong toàn bộ học sinh ở hogwarts, anh là người nắm giữ nhiều bí mật và cũng là người biết nhiều nhất chỉ sau hiệu trưởng dumbledore, có lẽ khá kì lạ khi anh mới có năm bảy.
''chà, đến chỗ anh nhé.'' wangho gật gù, anh giơ tay ra trước mặt tôi.
tôi nắm lấy tay anh, bước tới sát người anh hơn để khi độn thổ sẽ giảm thiểu nguy cơ tay một nơi chân một nơi. việc độn thổ kéo dài không lâu, nó chỉ mất có năm giây sau khi tôi nhắm mắt và lúc tôi mở mắt thì bản thân đã xuất hiện trong phòng ngủ của anh.
wangho thả tay tôi rồi phủi mông đi về hướng chiếc ghế cạnh cửa sổ, anh thả mình ngồi xuống, thư thả rót trà xong vẫy tay bảo tôi lại gần.
''anh biết con út nhà swourinffter không?'' tôi uống một ngụm nhỏ, liếm liếm môi bỏ thêm vài viên đường.
wangho nghe tới thì hơi nhíu mày, có vẻ anh ấy đang rất khó chịu khi tôi bỗng dưng nhắc đến một con bé lạ hoắc, hoặc anh biết nhưng lại vô cùng ghét bỏ, tôi còn lạ gì tính anh đây.
''con út nhà swourinffter? cái con bé mudblood gryffindor?'' wangho chép miệng đặt trà lên bàn, không mấy vui vẻ nhìn tôi. thấy tôi giơ tay xác nhận anh mới chán nản nối tiếp câu, ''ừ thì biết, nhưng em đột nhiên hỏi về cô ta chi? đừng nói là thích nó?''
lần này tôi lắc đầu, trước thì đúng là có thích.
''em muốn những học kỳ sau của con út nhà swourinffter không có một giây nào được yên ổn.'' tôi nhỏ nhẹ nói ra yêu cầu ác độc với chất giọng bình thản như chuyện tôi nói chẳng ảnh hưởng tới ai.
wangho ngạc nhiên nhưng không được bao lâu anh lại bật cười đầy thích thú, anh vuốt mái tóc của anh ra sau đầu rồi chống cằm đăm chiêu nhìn tôi, ''em đúng là một con rắn nhỏ độc ác, có quà trao đổi chứ?''
''có.''
''thành giao.''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com