Chương 1: Ngày đầu lạ lẫm
---
🌞Chương 1: Umbra Bloom – Bông hoa bóng tối chớm nở
Ngày đầu tiên đến với U.A., nắng sáng rọi qua khung kính cao tầng của tòa nhà nơi sản sinh ra những thế hệ anh hùng tương lai. Doriali Hyllied bước vào lớp 1-A với nụ cười mỏng trên môi và ánh nhìn nhẹ nhàng như kẹo tan trong nắng — nhưng ẩn sau đôi mắt xanh đó, là những tầng cảm xúc mà không ai đọc được.
Cánh cửa bật mở.
Giọng Aizawa-sensei vang lên, đều đều nhưng đầy uy lực:
"Một học sinh mới. Hãy giới thiệu."
Cô bước vào, đôi giày phát ra âm thanh nhẹ tênh, mùi hương ngọt ngào thoảng qua khiến vài học sinh khẽ quay đầu. Đa số tò mò, vài người ngẩn ra vì vẻ ngoài trắng muốt như tuyết đầu mùa của người mới— riêng Bakugo thì khịt mũi.
"Tớ là Doriali Hyllied. Mong được giúp đỡ ạ!" – cô cười nhẹ, cúi đầu đúng mực.
Uraraka là người đầu tiên vẫy tay: "Trời ơi dễ thương quá, ngồi gần tớ nha!!"
Midoriya thì hí hoáy ghi chép gì đó trong quyển sổ "HERO NOTES" của cậu.
Kirishima thì thốt lên: "Có mùi của hoa thật luôn! Ngầu dữ!"
Nhưng...
Ở góc lớp, Bakugo chỉ liếc cô với ánh mắt cảnh giác.
"Tch. Lại thêm một đứa thơm tho màu mè nữa."
Còn Todoroki — cậu không nói gì. Chỉ một cái nhìn nhanh, rồi quay đi.
---
🌒 *Kết thúc giờ học đầu tiên...*
Doriali đứng ở lan can tầng thượng. Một xúc tu đen lặng lẽ trồi lên như chiếc dây leo, đung đưa theo gió. Cô khẽ thì thầm:
"Umbra Bloom. Bình tĩnh lại một chút đi..."
Xúc tu chuyến hoá thành làn khói đen mờ mịt, nhẹ nhàng theo gió cuốn trôi.
Từ xa, Aizawa quan sát cô, mắt nheo lại. "Quirk cấp cao... nhưng phụ thuộc vào cảm xúc. Không thể lơ là."
—————Selarys Veil/Mộng Huyễn Lam—————-
Các tiết học trong ngày diễn ra khá suôn sẻ, dù trong tiết, các bạn cùng lớp thường xì xầm và bàn tán về chiếc "bông tuyết vương mùi anh đào" ngồi yên vị trong góc lớp. Đặc biệt hơn nữa là cậu bạn có dáng người thấp bé, mái tóc màu tím có kiểu hơi "kì lạ" dường như luôn quay xuống và nhìn vào cô chằm chằm, khiến cô đôi lúc hơi khó chịu... vì chưa bao giờ có ai nhìn cô đến mức đó cả.
"Có chuyện gì hả ta-? Sao cậu ấy lại nhìn mình chằm chằm như thế nhỉ...? Mình kì lạ đến thế hả?"
cô nghĩ thầm, ngàn vạn câu hỏi vì sao xuất hiện trong tâm trí cô, nhưng sau đó đã có câu trả lời phù hợp
"Đừng để ý đến cậu ta, Helani. Cậu ta là Mineta, một tên phải gọi là siêu siêu rắc rối luôn ấy!! Đã thế còn bi*n th*i nữa..."
Uraraka thì thầm, nhắc nhở cô về cậu bạn kì lạ đó. Cô cúi đầu nhẹ biểu thị sự cảm ơn đến Uraraka-người bạn cùng bàn mới của cô
– Bài kiểm tra đầu tiên
Chiều muộn. Ánh nắng phủ nhẹ lên sân vận động U.A., để lại những vệt cam nhạt dài trên mặt đất bê tông lạnh. Các học sinh lớp 1-A lần lượt di chuyển vào khu vực huấn luyện.
Doriali bước chậm rãi, hai tay giữ lấy phần tay áo bộ đồ chuyên dụng – là đồ thể thao cơ bản do nhà trường cung cấp, bởi cô vẫn chưa được thiết kế trang phục anh hùng riêng.
"Trang phục và tên anh hùng?" – cô thì thầm nghĩ đến những lời Uraraka nói trong lúc đi đến đây– "Có lẽ... tớ vẫn chưa sẵn sàng để chọn cái tên cho chính mình."
Trên sân, Aizawa đã đứng chờ từ sớm, hai tay yên vị trước ngực. Tóc xoã loà xoà và đôi mắt mệt mỏi thiếu ngủ như thường lệ, nhưng ánh nhìn thì sắc bén đến lạ.
"Hyllied. Lại đây."
Cô bước đến, ánh mắt vẫn giữ sự lễ độ nhưng hơi hoang mang.
"Thầy cho gọi em ạ?"
"Tôi muốn kiểm tra Quirk của em. Đây không phải bài kiểm tra thi đua hay chấm điểm. Tôi chỉ cần biết khả năng của em đến mức nào."
---
🌑 Umbra Bloom – nhành hoa nơi bóng tối nở rộ
"Được rồi..." – Doriali thì thầm.
"Umbra Bloom."
Một chuyển động trầm tối.
Từ dưới đất, bóng đen như nước chảy loang ra xung quanh chân cô. Tĩnh lặng – rồi từng xúc tu như dây leo đen tuyền vươn lên, có cái uốn lượn lắc lư, có cái vươn thẳng, có cái cuộn lại như đang sẵn sàng bảo vệ người chủ nhân
Chúng không khuấy động ồn ào. Mỗi xúc tu như có suy nghĩ riêng – chậm rãi, cẩn trọng, lặng lẽ nhưng đe dọa.
Aizawa gật đầu nhẹ. Không giấu được vẻ ngạc nhiên.
"Khả năng điều hướng ổn. Tốc độ phản ứng... khá tốt. Nhưng cảm xúc vẫn ảnh hưởng đến sự ổn định."
"Vâng ạ." – cô cúi đầu, ánh mắt không còn tự tin nữa – "Em vẫn đang cố học cách tự chủ và kiểm soát"
Anh nhìn thẳng vào cô.
"Quirk của em nguy hiểm. Không phải vì sức mạnh... mà vì em là người có vẻ sẵn sàng mỉm cười kể cả khi mất kiểm soát. Đó mới là thứ đáng sợ."
Doriali không đáp, miệng nở nụ cười nhưng có vẻ hơi gượng gạo. Một xúc tu khẽ rút lui, quấn nhẹ lấy cổ tay cô như đang an ủi.
Như thể Umbra Bloom... cũng cảm nhận được gì đó.
---
🌆 Buổi chiều tàn, lòng người còn lặng.
Trên ghế đá bên ngoài sân, Doriali ngồi một mình, tay mân mê lọn tóc màu bạch kim rủ nơi má. Mặt trời dần khuất bóng, để lại chút ánh sáng len lỏi và hoà theo đêm tối
Trong khoảnh khắc yên bình ấy, Umbra Bloom lặng thầm nở rộ quanh cô — như những bông hoa không ai nhìn thấy... ngoại trừ chính cô.
---
Hết chap 1 rùi nèee, cảm ơn bbi trước màn hình đã chăm chỉ đọc hết chap đầu của truyện nhéeee!! Selarys cảm ơn vì đã đọc nho, đây là bộ truyện đầu tiên cũng như chapter đầu tiên mà tớ viết luônn, nên có gì sai sót mong cậu bỏ quâ😭 Tạm biệttt, hẹn gặp cậu tại cuối chap 2 nhé!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com