2.
Hành lang giảng đường chiều nay đông nghẹt sinh viên. Riki ôm chồng sách dày cộp, vừa đi vừa loay hoay trả lời tin nhắn bạn cùng lớp. Không may, một bước hụt chân trên cầu thang đã khiến cậu ngã nhào.
"Á!"
Sách vở tung toé, đầu gối cọ xuống bậc thang đau rát. Một vài sinh viên đi ngang dừng lại hỏi thăm, Riki cười gượng gạo.
"Không sao đâu, mình ổn mà..."
Cậu gắng gượng nhặt lại sách, khập khiễng tiếp tục đến lớp.
Buổi tối, khi về ký túc, Heeseung đang ngồi bên bàn như thường lệ. Anh ngẩng lên thoáng cau mày khi thấy dáng đi của cậu bạn cùng phòng khập khiễng, ống quần vương bụi bẩn.
"Chân sao vậy?"
Giọng anh thấp, ngắn gọn.
Riki giật mình, vội giấu chân ra sau, cười xua tay.
"À em sơ ý té cầu thang thôi. Không sao đâu, vết xước nhỏ ấy mà."
Nói rồi, cậu bước nhanh lên giường, cố tình lấp liếm. Nhưng khi ngồi xuống, cơn rát lại nhói lên, khiến cậu vô thức nhăn mặt.
Heeseung im lặng một lúc lâu. Sau đó, anh đứng dậy, mở ngăn tủ lôi ra hộp thuốc y tế.
"Ngồi xuống đây."
"Ơ anh làm gì vậy?"
Riki chớp mắt, tim bỗng đập nhanh.
"Băng vết thương. Cậu định để nhiễm trùng à?"
Giọng anh cứng rắn, không cho từ chối.
Riki ngập ngừng một chút, cuối cùng cũng ngoan ngoãn ngồi xuống ghế. Anh bạn cùng phòng cao lớn quỳ một gối trước mặt, vén nhẹ ống quần cậu lên. Đầu gối đỏ ửng, trầy da, máu khô loang lổ.
Không khí đột ngột im lặng. Riki đỏ mặt, tim đập dồn khi thấy gương mặt điềm tĩnh của Heeseung gần trong gang tấc.
Anh lấy bông thấm cồn, chậm rãi lau.
"Đau thì nói."
"Ưm... không sao..."
Riki cố cắn môi chịu đựng, nhưng khoé mắt hơi ươn ướt.
Heeseung khẽ liếc nhìn, đôi mắt anh dịu đi một chút.
"Vụng về quá. Đi đâu cũng ngã."
Riki cắn môi, lí nhí.
"Em đâu muốn vậy đâu..."
Anh không đáp, chỉ im lặng băng gạc gọn gàng. Động tác của anh chắc chắn, có chút thô ráp nhưng lại mang đến cảm giác yên tâm kì lạ.
Xong xuôi, Heeseung đứng dậy, dặn ngắn gọn.
"Ngày mai đừng đi lại nhiều. Để tôi lấy hộp cơm về cho."
Riki ngẩng lên, tròn mắt ngạc nhiên. Trong giây phút ấy, ánh đèn vàng phản chiếu lên gương mặt Heeseung, lạnh lùng nhưng quan tâm một cách khó nói.
Trái tim Riki bất giác đập nhanh hơn.
Đêm khuya, ký túc xá yên ắng lạ thường. Bên ngoài cửa sổ, gió thu lùa vào khe rèm, đưa theo mùi hương cây cỏ dịu nhẹ.
Riki nằm co người trên giường, mắt mở to nhìn trần nhà. Vết thương ở đầu gối ban ngày tưởng chừng chẳng đáng ngại, nhưng lúc này lại nhức nhối từng đợt, lan xuống tận bắp chân. Cậu xoay người, lại xoay tiếp, cố tìm một tư thế dễ chịu hơn nhưng chẳng được.
"Đau quá..."
Cậu khẽ rên, giọng nhỏ xíu như sợ đánh thức ai.
Bên kia phòng, ánh đèn bàn vẫn còn sáng. Heeseung đang gập laptop, chuẩn bị đi ngủ, thì nghe tiếng động khe khẽ ấy. Anh liếc sang, thấy Riki nhăn mặt, chăn quấn chặt lấy người.
"Không ngủ được à?"
Giọng anh vang lên trong đêm, trầm và ấm.
Riki giật mình, vội kéo chăn che gần đến mũi.
"À... em... em không sao đâu ạ."
Heeseung đứng dậy, bước đến. Tiếng dép lê chạm nền gạch rất khẽ. Anh dừng trước giường Riki, cúi xuống nhìn.
"Chân lại nhức?"
Riki im lặng vài giây, rồi gật nhẹ.
Không nói thêm, Heeseung xoay người đi lấy hộp thuốc. Anh lấy ra một tuýp thuốc bôi, rồi quay lại ngồi xuống mép giường. Động tác dứt khoát, nhưng giọng nói lại dịu đi.
"Đưa chân ra đây."
"Ơ... giữa đêm... anh bôi làm gì..."
Riki lí nhí, mặt nóng bừng.
"Cậu muốn mất ngủ cả đêm?"
Heeseung cau mày.
Bị ánh mắt ấy dọa, Riki ngoan ngoãn nhấc chân ra khỏi chăn. Heeseung vén ống quần, bôi thuốc lên chỗ bầm đỏ. Làn da trắng trẻo đối lập với bàn tay to lớn của anh, cảm giác mát lạnh lan khắp vết thương.
Riki khẽ rùng mình, cắn môi. Tim đập mạnh, không biết vì đau hay vì hơi thở trầm ổn ngay bên cạnh.
Bôi xong, Heeseung lấy khăn giấy lau tay, nói ngắn gọn.
"Xong rồi. Mai sẽ đỡ."
Anh đứng lên, định rời đi, nhưng Riki bất giác gọi khẽ.
"Anh Heeseung..."
Heeseung quay lại, ánh mắt tối trong ánh đèn vàng.
"Cảm ơn anh."
Riki thì thầm, giọng nhỏ như hơi gió.
Anh nhìn cậu vài giây, không đáp. Chỉ xoay người về giường mình, tắt đèn bàn. Nhưng khi cả phòng chìm vào bóng tối, nơi khóe môi Heeseung lại thấp thoáng một nét cong rất khó nhận ra.
Còn trái tim Riki, thì cứ đập mãi không yên cho đến khi mệt lả mới thiếp đi.
Buổi chiều, trời thu mát dịu, nắng vàng nghiêng vào cửa sổ ký túc. Riki vừa được Heeseung mang cơm hộp về cho, ăn no nên nằm dài trên giường, hai chân đung đưa nhẹ.
Heeseung ngồi bên bàn như thường lệ, đang đọc tài liệu dày cộp. Không khí im lặng, chỉ có tiếng bút gạch sột soạt.
Một lúc sau, Riki lăn người sang, chống cằm nhìn anh chăm chú. Suy nghĩ loáng thoáng trong đầu, cuối cùng cậu bạo gan lên tiếng.
"Anh Heeseung này..."
"Gì?"
Anh không ngẩng đầu.
"... Anh có thích chị nào chưa?"
Câu hỏi bật ra bất ngờ, khiến bầu không khí tĩnh lặng khựng lại. Heeseung dừng tay, ánh mắt rời khỏi trang giấy, chuyển sang Riki.
"Đột nhiên hỏi cái đó làm gì?"
Giọng anh trầm, không rõ vui hay khó chịu.
Riki cười ngượng, gãi má.
"Thì... em tò mò thôi. Anh học giỏi, đẹp trai, chắc nhiều chị thích lắm. Biết đâu... có người đặc biệt rồi?"
Heeseung im lặng vài giây, ánh mắt sâu thẳm như muốn nhìn thấu suy nghĩ nhỏ bé kia. Sau đó, anh khẽ dựa lưng vào ghế, đôi môi cong lên một nụ cười nhạt.
"Không. Tôi không thích ai cả."
Riki tròn mắt, tưởng mình nghe nhầm.
"Thật á? Vậy... anh chưa từng hẹn hò à?"
"Không."
Câu trả lời gọn lỏn.
Riki bất giác thấy tim mình nhẹ đi, dù chính cậu cũng chẳng hiểu vì sao. Cậu cười hí hửng, lăn một vòng trên giường.
"Thế thì tốt quá. Em tưởng anh có người yêu rồi chứ. May quá, không thì em ở cùng phòng chắc kỳ cục lắm."
Heeseung nghiêng đầu, ánh mắt thoáng tối lại. Anh không nói gì thêm, chỉ quay về với tập tài liệu. Nhưng trong lòng, một dòng suy nghĩ lặng lẽ trào dâng.
"Chưa từng thích ai... đúng. Nhưng có vẻ, từ khi em xuất hiện, mọi thứ đã khác."
Ở trên giường, Riki vẫn ngây thơ lẩm bẩm, chẳng hề biết rằng câu hỏi vu vơ ấy đã vô tình khơi lên một thứ tình cảm khó gọi tên trong trái tim của người đàn anh cùng phòng.
Buổi chiều muộn, Riki vội vã chạy về ký túc sau tiết học dài. Trên tay cậu là chồng sách dày cộp, vừa đi vừa lẩm bẩm:
"Mai có quiz rồi... chết mất thôi... em chưa thuộc nổi mấy điều luật cơ bản..."
Trong cơn vội vàng, Riki dùng vai đẩy cửa phòng mà quên mất nó đang khép chặt.
Bộp!.
"Áaaaaa!"
Cậu ngã phịch xuống sàn, ôm trán đau điếng, mắt rơm rớm nước.
Tiếng động lớn khiến Heeseung đang ngồi đọc tài liệu giật mình ngẩng lên. Vừa nhìn thấy cảnh tượng, anh thở dài, đứng dậy bước tới.
"Cậu đúng là... hậu đậu hết phần thiên hạ."
Giọng anh pha chút bất lực.
Riki vẫn ôm trán, rên rỉ.
"Đau quá... em sắp chết rồi... chắc sưng u đầu mất thôi..."
Heeseung quỳ xuống trước mặt, khẽ gỡ tay Riki ra. Giữa trán cậu nổi một cục đỏ ửng. Anh cau mày, không nói thêm, quay người đi lấy túi đá nhỏ trong tủ lạnh mini.
"Ngồi yên."
Anh ra lệnh, áp túi đá lạnh lên trán Riki.
"Lạnh quá, lạnh quá!"
Riki la oai oái, giãy nhẹ.
"Im. Muốn để sưng to gấp đôi à?"
Câu nói dứt khoát khiến Riki ngoan ngoãn ngồi im. Đôi mắt tròn xoe nhìn Heeseung đang chăm chú giữ túi đá, bàn tay anh to và chắc, động tác lại nhẹ hơn cậu tưởng.
Trong giây phút ấy, khoảng cách giữa hai người gần đến mức Riki có thể nghe rõ nhịp thở đều đặn của anh. Tim cậu đập loạn, mặt đỏ bừng, chẳng biết do cục u đau hay do thứ gì khác.
Một lúc sau, Heeseung rút túi đá ra, nhìn cẩn thận rồi nói.
"Ổn rồi. Mai không để tóc che trán, kẻo nóng, vết sưng lâu tan."
"Anh... anh quan tâm ghê đó."
Riki lém lỉnh, miệng cười tít mắt.
Heeseung khựng lại một thoáng, rồi nhếch môi cười nhạt.
"Có bạn cùng phòng hậu đậu thế này, không quan tâm thì chắc ngày nào cũng phải cấp cứu."
Riki chu môi, giả vờ giận dỗi. Nhưng trong lòng lại thấy ấm áp lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com