6.
“Đừng khóc nữa, tôi không muốn thấy em khóc…”
Lời nói dịu dàng ấy lại càng khiến Riki nghẹn ngào hơn. Nước mắt em không ngừng tuôn xuống, bờ vai nhỏ run lên từng chặp.
“Anh nói dối!”
Riki bật thành tiếng, giọng lạc đi.
“Em nghe rõ ràng mọi người đều bảo anh có người yêu… Anh quan tâm em chỉ là thương hại thôi, đúng không?”
Heeseung sững lại, đôi mắt anh lóe lên vẻ đau đớn. Anh vươn tay định ôm lấy cậu bé vào lòng, nhưng Riki hoảng hốt đẩy mạnh anh ra.
“Đừng… đừng lại gần em nữa!”
Giọng em khàn đặc, vừa khóc vừa nấc.
Bàn tay Heeseung khựng lại giữa không trung. Lần đầu tiên, anh cảm thấy khoảng cách giữa cả hai rõ ràng đến thế: một bên anh muốn kéo gần, một bên em kiên quyết đẩy ra.
“Riki…”
Anh gọi khẽ, giọng lạc đi. Nhưng đối diện anh chỉ còn gương mặt ngập nước mắt, ánh nhìn hoang mang xen lẫn sợ hãi.
Không khí trong phòng nặng nề như đông cứng lại. Heeseung lùi về sau, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Trong lòng anh dâng lên thứ cảm giác bất lực chưa từng có.
Riki kéo chăn trùm kín đầu, cố giấu đi tiếng nức nở, nhưng từng tiếng vẫn vang vọng khắp căn phòng 912 nhỏ hẹp.
Heeseung đứng lặng thật lâu. Cuối cùng, anh chỉ buông một câu khàn khàn.
“Ngủ đi. Dù em có tin hay không… tôi vẫn ở đây.”
Rồi anh quay lưng, bước ra ban công, để mặc Riki vùi đầu trong chăn, khóc đến khi kiệt sức.
Từ hôm đó, bầu không khí trong phòng 912 thay đổi hẳn.
Riki thức dậy sớm hơn thường ngày, vội vã rời phòng trước cả khi Heeseung kịp gọi một tiếng ăn sáng chưa. Buổi tối, em về muộn, luôn viện cớ bài tập nhóm hoặc thư viện. Khi không tránh được việc ở cùng một chỗ, em lại đeo tai nghe, cắm mắt vào laptop, giả vờ bận rộn đến mức chẳng còn để ý xung quanh.
Heeseung thấy hết. Anh ngồi ở bàn học, nhìn bóng lưng nhỏ bé ấy với ánh mắt nặng trĩu. Có lúc anh định mở miệng hỏi, nhưng rồi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe vẫn còn sưng của em, cổ họng anh nghẹn lại.
Không khí trong phòng vì thế càng ngày càng căng.
Ở giảng đường, Riki cũng dần giữ khoảng cách. Trước đây em thường ngồi cạnh, nhờ anh giảng luật, nay lại chọn hàng ghế sau, im lặng cặm cụi chép. Đôi lần Heeseung vô tình liếc xuống, ánh mắt hai người chạm nhau, nhưng Riki lập tức cúi đầu né tránh.
Đêm hôm ấy, khi Riki trở về phòng, Heeseung vẫn còn ngồi ở bàn, ánh đèn bàn sáng gắt. Trên bàn là đống sách vở, tài liệu nhưng rõ ràng anh chẳng đọc lấy một chữ.
“Cậu cứ định im lặng thế này mãi sao?”
Heeseung lên tiếng, giọng anh trầm và khàn, phá vỡ khoảng lặng.
Riki khựng lại, bàn tay siết quai balo. Em không đáp, chỉ cúi đầu bước thẳng vào giường mình.
Heeseung cười nhạt, một nụ cười đầy bất lực. Anh đứng dậy, áp tay lên bàn, nhìn thẳng vào lưng em.
“Cậu có thể không tin tôi. Nhưng nếu định đối xử với tôi như kẻ xa lạ… thì cậu đang làm rất tốt đấy.”
Riki siết chặt chăn, tim đau nhói, nhưng không thốt ra lời nào. Căn phòng lại chìm trong im lặng.
Đã hai ngày trôi qua kể từ lần cuối Riki bước vào phòng 912.
Chiếc giường phía bên trái vẫn gọn gàng, chăn gối nguyên vẹn. Balo, giáo trình, thậm chí cả áo khoác mỏng em thường khoác đi học cũng biến mất. Phòng ký túc xá vốn dĩ nhỏ hẹp giờ như bị khoét mất một nửa hơi thở.
Heeseung ngồi ở bàn học, ánh mắt bất giác liếc sang khoảng trống kia hàng chục lần. Ban đầu anh nghĩ Riki chỉ giận dỗi, muốn tránh mặt nên ở nhờ bạn bè. Nhưng sang đến ngày thứ hai, khi điện thoại nhắn tin vẫn không hồi âm, gọi cũng không bắt máy, sự lo lắng trong anh dần lớn đến mức khó chịu.
Riki có ăn uống đầy đủ không? Cậu ấy có khoẻ không?
Ở giảng đường, anh cũng không thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc. Hỏi vài bạn trong lớp, tất cả đều lắc đầu.
“Hai hôm nay không thấy Riki đi học. Có khi cậu ấy bệnh lại rồi.”
Heeseung đứng lặng. Từ trong lòng dâng lên một cơn sốt ruột, bồn chồn. Anh nhớ đến gương mặt đỏ bừng vì sốt hôm trước, nhớ đến những giọt nước mắt em rơi ngay trước mặt mình.
Đêm ngày thứ hai, phòng 912 im ắng đến lạnh người. Heeseung bật đèn bàn, gục đầu xuống tập án nhưng mắt cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại. Màn hình trống rỗng, chẳng có tin nhắn mới nào.
Anh tự cười khẽ, giọng khàn trong bóng tối.
“Em...muốn tránh tôi đến mức này sao, Riki?”
Nhưng ngay sau nụ cười ấy là sự nặng nề nuốt chặt lấy tim anh. Bởi dù giận dỗi hay hiểu lầm, Heeseung vẫn không thể ngừng lo lắng cho cậu bé năm nhất đang biến mất không tăm tích.
Đêm thứ hai.
Trong khi phòng 912 vẫn sáng đèn bàn chờ đợi, thì ở một quán cà phê nhỏ gần cổng trường, Riki đang cẩn thận lau bàn, xếp lại ghế.
Bàn tay em đỏ ửng vì rửa chén trong nước lạnh, chiếc tạp dề vương vết cà phê. Đôi mắt mệt mỏi, quầng thâm hằn rõ, nhưng môi vẫn cố nặn ra một nụ cười khi quản lý đưa cho em phong bì tiền lương.
“Cảm ơn em nhé, Riki. Mới vô làm mà siêng thật đấy.”
“Dạ… không có gì ạ.”
Em cúi đầu lễ phép, giọng khàn khàn vì cả ngày chưa nói chuyện với ai.
Bước ra đường, gió khuya thổi rát mặt. Riki nắm chặt phong bì trong tay, tim thắt lại nhưng cũng xen lẫn chút ấm áp. Số tiền này không nhiều, nhưng đủ để em mua vài quyển giáo trình mới và chút đồ dùng học tập còn thiếu.
Ba mẹ và chị gái, em gái ở Nhật đều bận em không thể lúc nào cũng xin tiền. Em phải tự lo được.
Điện thoại trong túi rung lên. Màn hình sáng hiện tên.
Heeseung hyung.
Riki nhìn chằm chằm, ngón tay run lên một chút. Nhưng cuối cùng, em vẫn nhấn tắt.
“Xin lỗi, anh…”
Em thì thầm trong gió.
Em biết, nếu nói ra sự thật, có lẽ Heeseung sẽ lo lắng rồi tìm cách giúp đỡ. Nhưng khoảng cách giữa cả hai đã bị phủ kín bởi tin đồn và nước mắt, em không dám bước thêm.
Vậy nên, lựa chọn duy nhất của Riki bây giờ là cố gắng tự mình xoay sở, dù có cô đơn đến đâu.
Ở ký túc xá, Heeseung ngồi lặng trong phòng, ánh mắt vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại tối đen. Anh không biết rằng, trong lúc anh chờ đợi, người ở đầu bên kia đang lê bước mệt nhoài trên con đường về trọ, tay siết chặt phong bì lương như bấu víu cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com