04.
8.
Hạ đến, ánh nắng gắt gao ôm lấy vạn vật, hơi nóng ngả vào tấm lưng của thiếu niên làm cho mồ hôi nhễ nhại. Lúc này Kim Doyoung đã 17 tuổi, tôi cũng đã vào năm hai đại học.
Một mùa hạ êm đềm như nước chảy mây trôi. Chưa bao giờ tôi ghét mùa hạ đến thế.
Sáu giờ chiều, tôi bắt đầu tan làm. Trở về nhà cũng đã gần bảy giờ tối, nếu đúng với nhịp điệu bình thường của một ngày, nhất định sau khi mở cửa nhà sẽ có một đứa trẻ ngoan ngoãn ngồi làm bài tập chờ tôi trở về.
"Anh Mashi, anh về rồi." - Kim Doyoung nhất định sẽ rạng rỡ vừa cười vừa nói chào mừng tôi.
Nhưng hôm nay không có, Kim Doyoung không xuất hiện. Lúc này tôi bắt đầu thấy lo, sợ rằng em ấy xảy ra chuyện.
Ngồi xuống uống một ngụm nước, bình tĩnh ngồi đợi, tôi thực sự ngồi ở một chỗ suốt hai giờ liền. Chỉ là lo lắng đến mức không có sức lực để làm gì khác. Doyoung sống rất quy cũ, em ấy phân chia thời gian rất rõ ràng, nhất định sẽ không thể tuỳ tiện biến mất như vậy.
Trời bắt đầu chuyển mưa, mây đen kéo tới từng đám như muốn doạ người. Tôi không đợi nỗi nữa, bước vội xuống nhà lấy ra chiếc xe đạp cũ, phải nhanh ra ngoài tìm em ấy.
Thực sự gấp rút, gấp đến nỗi không thèm gác chân chống đổ ở đằng sau, cứ thế liều mạng đạp xe lách cách lách cách. Tôi chạy đến trường của Doyoung, ngoài toà nhà kí túc xá dành cho học sinh thì khắp nơi đều tối mù tối mịt. Doyoung không có ở lớp học. Trời bắt đầu mưa, mưa nhẹ nhàng bay lất phất thấm vào từng chân tơ kẽ tóc, rồi từng hạt lại nặng trĩu trút xuống rơi vào da thịt tôi đau rát khô cằn. Chạy một mạch đến trạm điện thoại gần đó, may sao khi nãy vẫn đủ tỉnh táo mà gom theo quyển sổ tay này, tôi ghi chép từng số điện thoại của người khác ở trong đây, bao gồm số quản lí kí túc của Kim Doyoung.
"Xin chào, quản lí kí túc xá khu A xin nghe."
"Cháu chào cô ạ, cháu muốn tìm bạn học Kim Doyoung, bạn ấy học lớp 11, ở tầng hai phòng 1106, cô có thể chuyển lời cho bạn ấy giúp cháu có được không?"
Lúc này tôi ở trong trạm điện thoại, khắp người đều ướt sũng nước mưa, lạnh đến nỗi run cầm cập, nhưng cũng chẳng run rẩy bằng trái tim tôi khi biết tin Doyoung vẫn chưa trở về kí túc.
"Tôi vừa kết nối đường dây với phòng 1106, Kim Doyoung vẫn chưa trở về. Bạn học này không biết có việc gì quan trọng không? Tôi sẽ giúp em chuyển..."
"Vâng, cháu cảm ơn ạ."
Lời nói chưa kịp dứt, tôi đã nhanh chóng cảm ơn rồi gác máy, ngồi thụp bên dưới nơi đặt điện thoại nghĩ ngợi một lúc, rốt cuộc Doyoung có thể đi đâu được?
Tôi sợ tôi lo lắng thái quá, cũng thật sợ bản thân lo lắng không đủ nhiều, không thể bảo vệ em ấy thật tốt.
Trời vẫn còn mưa rả rít, tôi đạp xe quay trở về nhà, hy vọng trên đường về sẽ tìm thấy em ấy ở đâu đó. Có thể là đang ngồi ở một góc nhỏ trú mưa, cũng có thể ướt mình ướt mẩy chạy vội đến nhà tôi, chỉ cần em ấy không bị thương, không có tổn hại gì đều được. Chỉ cần cho tôi thấy được sự lo lắng dư thừa từ tôi, tôi cũng cam lòng.
Đi được một đoạn, tôi nghe được tiếng ồn ã phát ra trong con ngõ nhỏ. Thanh âm hỗn tạp, ào ạt của một đám người, có tiếng rên rỉ cầu xin, có tiếng cười chê chế giễu, tiếng động hoà cùng tiếng mưa rơi tí tách, nghe như bản tình ca rùng rợn giữa đêm hè.
Tôi nghiêng người đi vào trong ngõ, ánh đèn đường soi ra đám người mờ mờ nhạt nhạt. Chỉ là đột nhiên tôi có linh cảm không lành, tôi chỉ hy vọng rằng giọng nói van nài, thành khẩn xin tha ấy không phải là Doyoung.
"Này, chúng mày làm cái gì đấy?"
Tôi hỏi lớn, bọn chúng quay đầu nheo mắt nhìn tôi, cả đám người cao to lực lưỡng, đầu tóc nhuộm xanh nhuộm đỏ, trên tai đeo tận mấy chiếc khuyên. Thật sự không phải là loại người đàng hoàng gì.
"Mày là thằng nhãi nào? Đừng có nhiều chuyện, mau biến lẹ đi. Hay mày muốn bị đập mềm người như thằng ranh con này?"
Tôi không biết thằng ranh con ấy là ai, trời hôm nay quá tối, mưa cũng không ngừng rơi, tầm nhìn thực sự bị hạn chế đến cực điểm.
Đi đến gần một chút, tôi thấy được sườn mặt của Doyoung, cả thân người em ấy nằm bất động trên mặt đất, lòng tôi bắt đầu run rẩy sợ hãi, trái tim dường như chết ngạt. Đầu của em ấy bê bết máu me, chảy dài xuống thái dương hoà theo nước mưa rồi chảy trôi thành từng dòng đo đỏ. Xung quanh khắp nơi đều có vụng thủy tinh rải đầy.
"Doyoung sao? Là ... là em có phải không?"
Lúc này tôi không đủ bình tĩnh nữa, vội lao tới ôm lấy người của Kim Doyoung, bao bọc em ấy như lúc nhỏ tôi vẫn thường làm.
"Không sao, không sao đâu. Anh đây rồi, anh về rồi. Em đau ở đâu, anh xoa cho em, xoa cho em nhé!"
Khắp người em ấy đều là vết thương, đầu vẫn không ngừng chảy máu, từng vệt từng vệt dài như muốn đâm vào lòng tôi. Đám người kia vẫn đứng trước mặt, coi như tôi và Doyoung đang diễn trò hề, đóng một bộ phim. Cả đám người bắt đầu cười lớn, một tên đằng sau trên tay cầm mảnh gỗ, thong thả bước gần đến chỗ tôi.
"Xem ra mày không muốn nhiều chuyện cũng không được rồi, thằng nhãi ranh đang nằm thoi thóp này là em của mày à?"
Không đợi tôi trả lời, hắn cầm mảnh gỗ định đập vào người Doyoung, tôi xoay lưng đỡ cho em ấy, mảnh gỗ lệch đi một đường dài đập thằng vào sườn mặt phải của tôi. Tôi không thấy đau, chỉ là cảm nhận được chút máu chảy từ tai của tôi rồi lan xuống xương hàm.
Tôi không cử động, giả vờ chết. Nếu thật sự năm đó không nghĩ ra kế hèn mọn này, nhất định không phải tôi chết mà là cả chúng tôi đều bị đánh đến chết.
Bọn chúng thấy tôi và Doyoung đều bất tỉnh bắt đầu sợ sệt, rồi hoảng loạn bỏ đi. Tôi nhắm nghiền mắt, đợi bọn chúng rời đi một lát mới tỉnh táo đứng dậy cõng Kim Doyoung đến bệnh viện.
Vẫn là mưa, vẫn là Doyoung, vẫn là khung cảnh tôi cõng em ấy trên lưng nhưng chúng tôi không còn là những đứa trẻ tiểu học, vô tư chơi đồ hàng nữa rồi. Tôi cố gắng chạy thật nhanh, vừa chạy vừa cầu nguyện, không biết là nước mưa hay nước mắt, ướt hết cả mặt choáng váng khắp người. Máu trên đỉnh đầu của Doyoung, máu ở tai tôi vẫn liên tục rỉ, tuông trào ra như thác nước, khắp nơi chúng tôi đi qua đều có vết đo đỏ không ngừng nhỏ giọt.
Tôi đưa Kim Doyoung vào phòng cấp cứu, ở ngoài này lo lắng đứng ngồi không yên. Chị y tá nhìn thấy tôi khắp người đều là máu, mặt mũi bê bết còn hoảng loạn hơn cả tôi.
"Này, em cũng mau mau vào phòng cấp cứu đi, tai em chảy máu nhiều quá, nếu chậm trễ có thể sẽ không nghe được nữa đâu."
Lúc này tôi mới để ý đến mình, à bản thân này, Mashiho ơi mày thật là thảm.
Tôi theo chị y tá vào phòng cấp cứu, giờ thì tôi biết cảm giác thế nào rồi. Đau lắm, thật là đau.
9.
Sau này, tai phải của tôi vì chấn thương quá nặng, không còn nghe được nữa. Tôi không muốn cho người khác biết, càng không muốn Doyoung vì điều này mà cảm thấy bản thân em ấy đang mắc nợ tôi.
Sáng hôm đó, bố mẹ Doyoung và cả mẹ tôi đều đã hay tin, liền tức tốc chạy lên thị trấn. Mặt của tôi ngoài xưng một chút do máu bầm thì cũng không có biểu hiện gì, tôi chỉ nói sơ qua là chấn thương đầu nhẹ, không đáng lo. Nếu nhìn thoáng qua, người ta chỉ nghĩ tôi là đứa trẻ trâu vừa đi đánh nhau giành người đẹp mà thôi, họ không biết tôi bị điếc.
Còn Doyoung thì bất tỉnh cả một đêm, bác sĩ chẩn đoán nói em ấy bị chấn thương đầu, cũng rách vài miếng da cần phải khâu lại để tránh nhiễm trùng.
Tôi thở phào, còn tưởng em ấy sẽ giống trong mấy bộ phim truyền hình dài tập ngủ mãi không tỉnh dậy nữa.
Tôi không biết vì sao Kim Doyoung bị đám côn đồ ấy đánh đập tơi tả. Lúc tôi đến nơi, dưới đất đều là mảnh vỡ của thủy tinh, tôi còn tưởng bọn chúng chơi lớn cầm vỏ chai bia đánh vào đầu em ấy, hoá ra chỉ là đập phá lung tung để doạ cho Kim Doyoung sợ.
Bố mẹ của Doyoung quyết định báo cảnh sát để làm rõ vụ việc.
Hoá ra Kim Doyoung ở trường là anh hùng chính nghĩa, tuần trước em ấy vì bảo vệ một bạn học cùng lớp mà không may đắc tội với đám quỷ ma này. Thành ra mới có một trận thương tích đầy mình giữa đêm do bọn tiểu nhân đến đòi nợ. Kết quả là bọn chúng vô nhân tính đánh người ta đến bể đầu nhập viện.
Hoá ra cũng chỉ là xích mích hèn mọn của đám trẻ con.
Vậy, còn tai của tôi? Tai của tôi phải làm sao bây giờ..
Sao có thể vì nông nổi, bồng bột của người khác mà giết chết thanh âm rực rỡ đời tôi.
Tai phải của tôi không thể nghe được nữa. Tôi không thể nghe rõ giọng nói của mẹ. Tôi cũng sợ, tôi sợ sau này không được nghe chính miệng Kim Doyoung nói yêu tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com