Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

lceqv #1

"Em hứa, em sẽ quay về tìm anh"
.
.
.
Không biết, em còn nhớ không nhỉ?

Lần đó, anh tiến em ra sân bay, em ôm anh, một người đang khóc nức nở, vào lòng mà thủ thỉ câu nói đó. Và thế là, anh cũng ôm hi vọng đợi em trở về.
——
Ánh nắng chói chang của thủ đô vội vã khiến ai ai cũng trở nên cáu gắt, khó chịu. Có cô bạn bên đường vì nóng mà cau có. Có anh chàng đổ mồ hôi mà luôn mặt nặng mày nhẹ. Shin Junghwan, một người ngoài cuộc luôn chứng kiến tất cả.

Chẳng biết từ khi nào, từ một cậu trai hoạt bát, năng động nay lại trầm ổn, ít nói đến thế. Cuộc sống đầy ắp tiếng cười, những cuộc vui kéo dài suốt 24 giờ nay lại trở nên ảm đạm lạ kì. Phải chăng, đó là do đã mất đi ai đó thật sự quan trọng.

Kim Dohoon xuất hiện vào độ tuổi nổi loạn của Shin Junghwan. Trái lại với vẻ đào hoa, ăn chơi, vung tiền như nước của mình, Kim Dohoon lại là một học sinh giỏi, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, công việc ở đại học. Trong ấn tượng của các bạn học cùng khoá, Kim Dohoon có sự trường thành hiếm thấy ở những người bạn đồng trang lứa. Trong khoa còn có tin đồn rằng, mẹ của Kim Dohoon là một bệnh nhân ung thư nặng, đang nằm chữa trị ở bệnh viện và chính cậu là người kiếm tiền lo cho cả mẹ lẫn bản thân mình.

Nhớ không nhầm, khi Shin Junghwan gặp Kim Dohoon đó là một lần giảng viên đại học giao bài tập nhóm cho họ. Một Shin Junghwan chỉ biết ăn chơi thì đâu bận tâm đến bài tập, nhưng Kim Dohoon thì khác. Bằng tốt nghiệp loại xuất sắc có thể giúp cậu đổi đời, chăm sóc cho người mẹ bệnh tật của mình. Cậu là người duy nhất lên tiếng về việc trao đổi phương thức liên lạc để dễ làm bài và phân công nhiệm vụ trong nhóm.

Ngược lại với những cố gắng của Kim Dohoon thì người khác chỉ cười khẩy vì họ cũng chẳng quan tâm mấy về chuyện đó. Dẫu vậy, họ vẫn chấp nhận trao đổi số điện thoại, ít nhất vẫn gọi là 'có tinh thần làm việc nhóm, kết nối bạn học'.

Kim Dohoon lập ra một group chat nhỏ trên Kakaotalk. Cậu tự mình lập kế hoạch làm bài tập với hi vọng những người con lại sẽ giúp đỡ nhau hoàn thành nhiệm vụ của giảng viên. Mới đầu, ai cũng nhiệt tình nhận việc. Nhưng khi đến sát deadline 1 2 ngày thì lại chẳng có ai phản hồi điều gì.

Một Kim Dohoon đi làm thêm ở ngoài 8 tiếng, thậm chí bận đến nỗi quên cả ăn và phải luôn để ý mẹ của mình hiện tại đang gồng gánh thêm cả bài tập nhóm của 8 người.

Đến ngày thuyết trình, Kim Dohoon cầm theo máy tính, thuyết trình rõ ràng, rành mạch về từng nội dung. Các slide được sắp xếp sạch sẽ, không rối mắt, không lan man, cũng chẳng thiếu điều gì. Phần bài làm này khiến giảng viên rất hài lòng. Thế nhưng, tất cả bài thuyết trình đều là của mình cậu. 7 người còn lại, bao gồm Shin Junghwan, đều nghiến răng ken két, mặt mang theo đầy vẻ khó chịu nhìn về phía người đang đứng trên bục.

Kết thúc buổi học, bọn chúng không ai dám ra lớn tiếng với Kim Dohoon vì ai cũng biết, cậu ta là học sinh giỏi, học sinh ngoan được giảng viên yêu quý nhất của cả khoá. Duy chỉ có Shin Junghwan với bố là viện trưởng, mẹ là nhà thiết kế thì khác.

Anh nhắn tin cho cậu qua Kakaotalk, hẹn gặp vào giờ ăn trưa ở nhà hàng gần trường. Kim Dohoon có nghi ngờ nhưng vẫn đi theo dù biết người này cũng không tốt đẹp gì.

Đến nhà hàng, Shin Junghwan đưa cậu quyển menu và bảo cậu chọn món theo ý thích. Kim Dohoon gia cảnh nghèo khó, làm gì biết món nào ngon, món nào dở mà gọi. Cậu cũng không chọn gì, chỉ nói Shin Junghwan có gì thì nhanh lên, vì cậu sắp muộn giờ làm.

"Thế tôi vào vấn đề chính luôn nhé. Tôi muốn cậu nói với giảng viên bài tập là do cả nhóm làm"

Kim Dohoon cười khẩy, loại biết ăn mà không biết làm, quen thói ăn sẵn trước mặt mình bị cái gì thế.

"Não cậu bị úng à? Bài tập đó cậu biết chủ đề là gì không? Biết nguồn tư liệu lấy từ trang nào không? Đã trải qua cảm giác 2 giờ sáng mắt nhắm mắt mở làm slide rồi học thuộc bài tập chưa? Nếu không biết thì đừng có đòi hỏi người khác phải nghe lời mình. Ngay từ đầu muốn điểm cao thì chí ít cũng phải chạm tay được nửa chữ chứ"

Shin Junghwan ở bên này gương mặt đã cau có hẳn lên.

"Lải nhải cái gì, không được thì thôi. Tôi không cần ai dạy đời cả. Không biết tài khoản có nổi 8 chữ số không mà nói nhiều thế. Hết chuyện rồi, tạm biệt"

Kim Dohoon cũng đứng lên ngay sau đó. Để lại cho Shin Junghwan một cục tức trong bụng.
——
Quán mà Kim Dohoon làm thêm là một quán ăn nhỏ của bà lão 80 tuổi. Bà nói là ở cái tuổi gần đất xa trời này, bà muốn làm một điều gì đó mà bà đã luôn hối tiếc vì chưa làm sớm hơn. Đó chính là mở một tiệm ăn nhỏ. Con trai và con dâu của bà không may qua đời sau một chuyến leo núi vào mười năm trước. Bà vẫn luôn cô đơn một mình. Vì thế, bà mở tiệm ăn một phần là để hoàn thành mong muốn năm xưa, một phần để nhìn thấy biểu cảm hạnh phúc của người xung quanh khi ăn món bà nấu.

Bà chủ rất tốt với cậu, bà biết đứa nhóc này đã sống khó khăn thế nào. Tiền lương mà bà trả cho cậu không nhiều, nhưng bà là người lo lắng cho cậu mỗi ngày. Bữa trưa là bà nấu, bữa tối bà cũng sẽ để phần. Qua thời gian, Kim Dohoon được mọi người trong chợ ví như đứa cháu nuôi của bà.

"Dohoon à, lại đây ăn trưa nào"

Bà chủ gọi cậu nhóc đang loay hoay chiên nốt đồ ăn kèm cho khách lại bàn ăn cơm. Những món ăn bà nấu không phải sơn hào hải vị gì mà đều là những món Kim Dohoon khen ngon.

"Này, sao hôm nay cháu đến muộn thế, ở trường có chuyện gì sao?"

Kim Dohoon thoáng dừng lại nhưng rồi cười và bảo bà không có gì, bà đừng lo.

"Có chuyện gì thì phải bảo với bà nhé, không được giấu diếm đâu đấy"

Kim Dohoon cười hì hì, gắp cho bà miếng cá chiên đã gỡ hết xương vào bát.

"Cháu biết rồi mà. Bà đừng lo, cháu đã lớn rồi đấy"

"Ừ, nhưng mà bà không yên tâm, cháu có gì đều giấu hết trong lòng. Bà biết tỏng"

"Có chuyện gì cháu sẽ kể cho bà. Bà mau ăn đi, đồ ăn nguội hết bây giờ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com