Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3.1: Crush của thư kí Shin

Mỗi thứ bảy cuối tuần sau thời gian làm việc buổi sáng, Kim Dohoon có lịch cố định về ăn cơm với ông bà Kim. Chủ yếu để hỏi về công việc và đặc biệt là tình hình yêu đương của hắn, Junghwan nghiễm nhiên trở thành khách mời quen thuộc mỗi trưa thứ bảy.

Nhận lời mời của vợ chồng chủ tịch cậu rất ngại, cố tìm mọi cách để thoái thác nhưng đều bất thành. Ăn trưa ở nhà họ Kim khiến Junghwan có chút không thoải mái. Toàn là cao lương mĩ vị do đầu bếp hàng đầu chế biến, vợ chồng chủ tịch luôn niềm nở nhưng trước sự háo hức mong chờ của hai người về việc yêu đương của sếp, Junghwan lại bất lực nhìn hai ông bà thất vọng thở dài.

Thứ bảy cửa rồi cũng thế. Bà Kim phải gọi cho Kim Dohoon đang ngồi lì ở văn phòng chưa có dấu hiện tha cho nhân viên đi ăn trưa, giục hắn dẫn cả thư kí Shin về cùng. Kim Dohoon đối với việc này cũng không hề bài xích, có thư kí Shin hắn cũng có thêm người chịu trận chung không đến nỗi phải nghe mắng một mình. Dù sao ông bà Kim cằn nhằn cũng phải giữ mặt mũi cho con trai trước mặt cấp dưới. Junghwan còn thỉnh thoảng nói đỡ cho hắn khuyên vợ chồng chủ tịch không nên cưỡng cầu, đến với nhau vì tình cảm thì hôn nhân mới bền vững được. Mỗi lần như vậy hắn đều gật đầu phụ hoạ theo, vô cùng hài lòng và tự hào về thư kí của mình.

Không biết có phải do thường xuyên về ăn trưa cùng Kim Dohoon mà vợ chồng chủ tịch coi cậu như người nhà rồi hãy không, bữa cơm hôm ấy sau chuyên mục giục hắn kết hôn, bà Kim chuyển sang thắc mắc về chuyện tình cảm của Junghwan.

- Thế còn thư kí Shin thì sao? Cháu đẹp trai dịu dàng thế này chắc là có người yêu rồi đúng không?

Junghwan đang uống nước nghe đến đây thì suýt sặc nhưng máy mắn kiềm được. Bị hỏi về vấn đề này ai mà chẳng ngại ngùng, chẳng nhẽ trả lời thẳng ra rằng đó con trai hai bác bóc lột hết thời gian rảnh nên không mà nào thèm ngó ngàng tới cháu sao. Ấy vậy mà thủ phạm ngồi bên cạnh dường như không hề nhận ra tội lỗi của mình. Nghe thấy câu hỏi của mẹ, hắn đang ăn cũng dừng dao dĩa lại quay ra chú ý hóng hớt. Junghwan chỉ cười gượng khiêm tốn đáp:

-Phu nhân quá khen, cháu không tốt được như thế đâu ạ nên hiện tại vẫn là nên độc thân tập trung vào công việc thôi ạ.

Được lời như cởi tấm lòng, bà Kim mắt sáng rực lên tha thiết nhìn Junghwan:

-Thư kí Shin còn độc thân, tốt quá. Dù sao thằng nhóc Dohoon cũng cả ngày chỉ ở cạnh cháu, hai đứa tuổi tác cũng ngang ngửa nhau...

Phu nhân đang có ý tác thành cho hai người!!! Lòng Junghwan dậy sóng bất bình. Có lẽ phu nhân lâu không sống chúng với con trai nên không biết tính cách hắn lớn lên quái gở thế nào. Yêu đương với hắn chẳng khác nào cậu bị biến từ bảo mẫu part time thành bảo mẫu full time à? Trừ việc được làm chủ đống tài sản kếch xù ra thì chôn vùi cuộc đời tươi đẹp cạnh tên cuồng công việc này hoàn toàn không xứng. Chưa kể hắn là ai cơ chứ, chính là Kim Dohoon - kẻ yêu bản thân nhất trên đời, muốn thó chân vào đống tài sản kìa phải vượt qua mấy lời dè bỉu của hắn đã.

Junghwan hận không thể nói hết suy nghĩ trong lòng ra chửi thẳng vào mặt Kim Dohoon nhưng nghĩ đến lương tháng cùng mạng sống của mình cậu chỉ đành nhẹ nhàng trả lời phu nhân:

-Giám đốc ưu tú như vậy chắc chắn cháu với không tới đâu ạ, anh ấy cũng không thích cháu. Chưa kể bọn cháu cũng đều là Alpha, e là có chút không tiện...

Phu nhân họ Kim vẫn niềm nở:

-Thời đại nào rồi còn mặc cảm chuyện đó, cháu ở cạnh nó còn thiệt cho cháu, cháu cứ yên tâm dù chàu là Alpha thằng nhóc Dohoon...

Chưa kịp để mẹ nói hết Kim Dohoon đã húng hắng ho một tiếng ý muốn kêu bà dừng lại nhưng phu nhân vẫn cố lòng đi mà tiếp lời:

-Thằng nhóc kia con ăn uống từ tốn thôi chứ, sặc rồi kìa. Thư kí Shin cháu cứ kệ nó. Nếu cháu không chế hai đứa cứ thử tìm hiểu xem sao.

Chê! Junghwan đây rất chê! Đây cũng không phải lầm đầu tiên cậu thấy bà Kim có ý tác hợp hài đứa. Nhưng mà những lần trước không thẳng thắn như này nên cậu vẫn giả ngủ được. Junghwan lúng túng không biết nên đối mặt với bà thế nào. Tình hình này chỉ còn cách cắt đứt triệt để hi vọng của phụ nhân Kim. Thà đau một lâng rồi dứt còn hơn mập mờ dai dẳng.

-Cảm ơn ý tốt của phu nhân, thật sự mà nói thì giám đốc không thích cháu... Với lại... Cháu... Cháu cũng có người trong lòng rồi ạ. Phu nhân yên tâm, xung quanh giám đốc người tài giỏi ưu tú không thiếu, chắc chắn sau này sẽ gặp được người xứng đôi với anh ấy thôi.

Không khí bữa ăn rơi vào yên lặng. Kim Dohoon lúc này mặt mũi xám xịt. Hắn giận rồi. Bà Kim thấy con trai giận cũng không nói gì nữa, khống khí bỗng ngột ngạt vô cùng khiến chủ tịch phải lên tiếng giải vây:

-Bà gặp ai cũng cố tác hợp cho con trai làm người ta khó xử rồi kìa. Thư kí Shin đừng để bụng bà ấy nhé, ăn đi cháu.

Junghwan thở phào vâng dạ tiếp tục ăn chỉ có Kim Dohoon mặt ngày càng đen lại, cả bữa ăn không thấy hắn định nói lời nào thỉnh thoảng chỉ trả lời ông Kim qua loa mấy câu về công việc.

_______________

Xin lỗi mn, chương này hơi dài mà tôi lười quá nên tôi chia ra làm hai phần 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com