Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 19: end

Dohoon bước vào năm học mới với cảm xúc lẫn tính cách có nhiều sự thay đổi. Mọi người xung quanh đều cảm thấy Kim Dohoon sau ba tháng hè đã trải qua rất nhiều chuyện. Chứ không thì cậu không thể mang phong thái trưởng thành, đĩnh đạc, nghiêm túc và học hành chăm chỉ gấp đôi thế này được. Năm lớp 10, 11 Dohoon tuy học giỏi thật nhưng ngổ ngáo, ngang bướng không ai bằng. Sơ hở là thấy mang dáng vẻ cọc cằn thủ sẵn tâm lí đánh nhau. Nhưng nhìn chung thì các thầy cô đều mừng khi trò giỏi đã thêm được chữ con ngoan.

Dù sao người vui nhất vẫn là chị Hayeon và bà cả Kim. Bà cả Kim nghĩ rằng sau khi đi ra khỏi nhà cậu đã tự mình suy nghĩ lại và trở nên chín chắn hơn. Chỉ có chị Hayeon là biết lí do, chị biết là ai khiến cậu như thế, chị cũng biết người đó và cậu đã trải qua những câu chuyện vui buồn ra sao.

Còn ông Kim chắc chắn là chỉ vui với thành tích của cậu trên bảng xếp hạng. Chứ Dohoon có ngoan, có trưởng thành, có chín chắn đi chăng nữa cũng có thèm nghe lời đe doạ của ông ta đâu.

Tầm một tuần sau ngày nhập học, Dohoon với sự trợ giúp của chị Hayeon để dọn đến ở cùng Shinyu.

Lần đầu gặp Shinyu chị đã hiểu ngay giữa hai người là gì. Hayeon cũng rất ấn tượng khuôn mặt, vẻ ngoài và khí chất hiền lành, ngoan ngoãn, lanh lợi của Shinyu.

Cả hai bắt đầu cuộc sống chung với sự hiện diện của đối phương. Sáng ngủ dậy thấy mặt, tối đi ngủ thấy nhau.

Ở cùng nhau xong Shinyu lại thấy cái đêm đó anh bảo Dohoon tốt nghiệp, đỗ đạt mới chính thức yêu đương thật vô nghĩa. Dohoon giờ nó coi anh không khác gì em bé của nó. Kêu nó không cần lo cho anh mà nên lo cho học, lo cho tương lai thì nó lại kêu là nó chỉ cần lo cho hai cái đó khi ở trong trường còn khi mà bước chân ra khỏi cổng trường thì nó lo cho anh là đủ. Shinyu cũng chẳng biết phải nói lại sao cho phải.

Hai thằng con trai ở với nhau lại không hề bầy bừa như ta thường thấy. Bởi vì đứa bầy đã có đứa dọn. Shinyu là kiểu người cầu toàn trong mọi việc nhưng không phải khi nào cũng vậy. Anh cũng có rất nhiều mặt bừa bộn và cẩu thả như là ăn xong không bao giờ chịu dọn luôn, quần áo lộn xộn, ăn uống không đúng giờ giấc, ăn lung tung,... Và Dohoon luôn là người dọn dẹp cho anh, bắt anh ăn đúng giờ, mang theo áo ấm cho anh, chăm sóc anh. Mặc dù cậu đã từng là người rất thiếu kiên nhẫn và ghét việc đi sau dọn thay người khác.

Bên cạnh những câu chuyện yêu đương cả hai vẫn có những lúc bất đồng. Nhưng mọi thứ vẫn được giải quyết êm đẹp và không đi quá xa. Sau đợt cãi nhau to được họ gọi là kỉ niệm Janggi đã giúp cả hai biết lắng nghe và bình tĩnh hơn để giải quyết.

Hayeon dù bận bịu cũng thường xuyên đến thăm tình hình của Dohoon và Shinyu.

Thời gian cứ thế trôi, kì thi đại học quan trọng của Dohoon cũng đã không còn xa. Các thầy cô ở trường gấp rút tăng tốc ôn tập và dạy học cho các học sinh. Thời gian học một ngày tăng thêm nhiều lần. Học sinh khối 12 trông ai cũng kiệt quệ nhưng tình thần quyết tâm không cho phép họ được nghỉ ngơi.

Dohoon thời gian này cũng rất bận, cậu thời xuyên phải đến thư viện và về nhà học cũng rất nhiều. Tuy căng thẳng nhưng cậu không còn như trước mà tìm đến thuốc lá. Dohoon mệt mỏi thấy rõ, nhưng cậu vẫn cố gắng dành thời gian để trò chuyện cùng Shinyu. Anh cũng chẳng biết từ khi nào bản thân đã trở thành bạn học tập của Dohoon. Anh cùng cậu học đến muộn và nghĩ những bài tập khó.

Kì thi đại học đến trong sự hồi hộp của Dohoon và lo lắng của Shinyu. Anh cũng chị Hayeon đã đợi ở cổng hội đồng thi trong những ngày cậu đi.

Đến ngày tra kết quả cả Dohoon và Shinyu đều bị sự hồi hộp bóp nghẹn. Cả hai ngồi sát cạnh nhau bịt mắt đối phương.

-Em đếm nhé. È hèm, 1, 2, 3...

Giấy phút Dohoon đếm đến 3, cả hai vừa mở mắt ra Shinyu đã hét lên nhảy cẫng lên vui sướng.

-A! Được rồi! Đỗ rồi! Kim Dohoon, em làm được rồi!

Shinyu xoa xoa đầu Dohoon rồi ôm cậu vỗ vỗ nhẹ vào lưng.

-Giỏi lắm, Dohoon giỏi lắm, anh bảo Dohoon sẽ làm được mà.

Dohoon ngồi chỉ cười chiều chuộng nhìn theo cử chỉ của Shinyu nhỏ nhẹ lên tiếng.

-Em đỗ rồi đấy, thế chúng mình...

-Còn tốt nghiệp thành công nữa cơ mà. Thôi nào, chỉ cần một chút nữa thôi là được rồi.

Dohoon ỉu xìu gật đầu đồng ý theo anh nói.

-Muộn rồi nhỉ, đi ngủ thôi.

Tất nhiên là Dohoon chẳng hề tình nguyện mà đồng ý đâu. Bởi vì chưa xác định mối quan hệ nên còn rất nhiều hạn chế. Cậu với anh chưa hôn nhau lần nào, đi chơi cũng không cho nắm tay, anh chưa cho nói với chị Hayeon và ba mẹ Shin, Dohoon cũng không có quyền hét vào mặt thằng nào khi nó ôm người yêu (tương lai) của cậu. Nhưng Dohoon vẫn phải đợi.

Ngày lễ tốt nghiệp diễn ra vào hôm khá là lạnh, nhưng điều này không cản trở được ngọn lửa vươn lên của những tân sinh viên trẻ tuổi. Shinyu giúp Dohoon chỉnh lại trang phục, cả hai lên xe chị Hayeon ngồi để đến trường.  

Lễ được tổ chức hoành tráng và lòng trọng. Cuối buổi lễ Shinyu chạy đi tìm Dohoon vì không thấy cậu ngồi ở dãy lớp của cậu.

Shinyu chạy khắp các dạy hành lãng của trường. Cuối cùng anh dừng chân trước cửa phòng thể chất.

Anh thấy rõ Dohoon đang đứng ở trong đó với một cô gái. Shinyu nhìn không lầm thì là cô bé kia đang tỏ tình Dohoon. Buổi lễ tốt nghiệp cũng phải có khoảnh khắc này.

Shinyu đứng một lúc thì thấy cô bé khóc lóc chạy ra ngoài. Đi ngang anh mà còn nghe rõ tiếng nức nở. Trông tội ghê không. Nhưng mà mày mà cười thì anh sẽ là người khóc nên anh kệ mày.

-Anh Junghwan!

Dohoon đứng ở trong thấy anh đứng bên ngoài nhìn theo con bé kia nên tưởng anh hiểu lầm. Cậu chạy ra chỗ cửa kéo tay anh vào trong phòng thể chất. Cậu vòng tay qua eo ôm anh vào lòng mình.

-Anh ơi, anh nghe em giải thích. Em với con nhỏ kia không có gì đâu. Nó tỏ tình em nhưng mà em từ chối rồi. Em chỉ có mình anh thôi.

-Ừ, anh biết mà. Nhưng mà làm gì mà con nhà người ta khóc lóc ghê thế hả?

Dohoon mới bắt đầu kể lại.

Sau khi nhận bằng xong, cô gái kia đã như cầu xin mà kéo Dohoon vào đây. Chẳng để cậu nói được gì cô gái đã nói một tràng thổ lộ tình cảm vô cùng sến sẩm. Dohoon chẳng nghe chữ nào lọt tai. Đến lúc cậu từ chối, bảo mình đã có người yêu thì lại bảo cậu bỏ người yêu để bên cô ấy yêu thử một tháng. Nghe có vô duyên không cơ. Người bình thường chẳng ai lại thế. Dohoon nghe mà chẳng thể khoác lên mình dáng vẻ chín chắn, lịch thiệp nổi.

-Mẹ nó, cậu bị thần kinh à! Con gái con đứa vô duyên. Tôi không hiểu sao cậu có thể nói được như thế. Cậu mà không cút đi ngay thì đừng có trách tôi ác.

Shinyu nghe chỉ biết tròn mắt nhìn Dohoon.

-Anh ơi, em tốt nghiệp thành công rồi. Vậy chúng mình...

-Được rồi, anh đồng ý nhé.

Dohoon cuối cùng vì quá vui sướng mà nhẹ nhàng hôn lên môi anh. Shinyu cũng vô cùng vui vẻ đón nhận.

-Mẹ, đúng đời!

Hayeon đi tìm hai đứa nó mệt muốn dùng bình oxy. Kết quả lại thấy chúng nó cắn mỏ nhau trong phòng thể chất.

___________

Xin lỗi rất rất nhiều khi bảo đêm giao thừa up mà tối mồng 1 mới up, khổ nỗi bận quá mọi người ạ. Tôi dập đầu xin lỗi mọi người luôn ạ.

Vậy là bộ truyện "Thuốc Lá" đã đi đến kết thúc cuối cùng. Dù là mới đến hay đồng hàng từ những ngày đầu thì tôi cũng xin cảm ơn vì đã ủng hộ ạ.

Chúc mọi người năm mới ấm no, hạnh phúc, bình an và tràn đầy sức khỏe ạ 🎇🎆🎉🧧🪅🎋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com